Chớm nở
Tôi tên là Kiera Kingston, năm nay 13 tuổi. Kingston vốn không phải họ gốc của tôi, đây là họ của cha dượng. Ông ấy là William Kingston, một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình vô cùng nổi tiếng, tôi luôn tự hào về điều đó, dĩ nhiên rồi! Nhưng tôi tự hào hơn cả có lẽ là vẻ ngoài vô cùng nam tính, lịch lãm của dượng Will. Dượng đã 41 tuổi rồi, nhưng vẫn vô cùng phong độ đó. Mỗi lần dượng đến đón tôi ở trường, tôi luôn cảm nhận được những ánh nhìn nóng bỏng của các giáo viên nữ trong trường, thậm chí là đám bạn học của tôi.
- Nè, Kiera! - Nhỏ bạn đứng đằng sau vỗ vai tôi. Quay lại nhìn, hoá ra đó là Amy, bạn cùng lớp với tôi
- Sao vậy, Amy?
- Dượng Will bạn thật là đẹp trai đó nha~ Mặc dù đây không phải lần đầu tiên chú ấy đến trường, nhưng mỗi lần nhìn thấy chú ấy là mình chỉ muốn nhỏ dãi... - Thật là... Con nhỏ Amy lại bắt đầu mơ mộng rồi. Tôi khó chịu quay đầu về phía trước, không thèm để ý đến nó nữa.
Quả thực, dượng William có ngoại hình trông vô cùng thu hút ánh nhìn. Dượng có mái tóc màu vàng hoe, lúc nào cũng được vuốt ngược về phía sau. Mấy tên choai choai cùng lớp cũng bắt chước vuốt ngược tóc ra sau như vậy, nhưng chúng khiến tôi quả thực rất buồn cười. Bởi vì Will có vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành, còn chúng nó thì không. Will có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt nhiễm sắc thể màu khói mơ màng và xanh lá trong veo. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm giác trái tim mình như rơi vào hố sâu vạn trượng không thể nào thoát ra, mê đắm vô cùng. Cái cằm cương nghị, lún phún một chút râu, sống mũi thẳng. Một người cha đơn thân vô cùng quyến rũ.
- Kiera! - Tôi giật mình ngẩng đầu, dượng William đã mở sẵn cửa, mỉm cười chờ tôi lên xe. Tôi nhíu mày, tỏ ra khó chịu trước nụ cười của dượng ấy.
Leo lên ghế phụ ở phía trước, tôi đóng mạnh cửa, khoanh tay lại, giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật chạy ngược lại tầm mắt của tôi, buồn bực cứ vô cớ xâm lấn trong lòng. Bầu không khí im lặng cứ bao trùm trong xe, vậy mà William còn không chịu nói chuyện với tôi chứ!? Tôi tức giận, quay đầu sang nhìn dượng William trừng mắt rồi chất vấn:
- Tại sao dượng...
Tôi giật thót mình. Hoá ra, dượng ấy nãy giờ vẫn cứ nhìn tôi, trong mắt loé lên một chút ý cười trêu chọc. Tôi giận đến nóng mặt, quyết tâm không nhìn bản mặt đáng ghét đó nữa, lớn tiếng hỏi:
- Con đã nói để con đi xe buýt về nhà, tại sao dượng cứ tới trường đón con?
Tiếng cười vang lên ngay bên tai tôi, rồi tôi nghe thấy giọng nói ấm áp của Will:
- À, vậy là Kiera nhà ta đã mọc đủ lông đủ cánh, muốn rời xa dượng để hẹn hò với cậu đẹp trai nào đó hả?
- Không... Không phải! Ý con không phải thế! - Tôi giật mình lần hai. Sao William có thể nghĩ rằng tôi đang đơn phương một cậu trai nào đó chứ?
- Vậy tại sao con không cho dượng tới đón con?
- Con... Con... Con chỉ là... không muốn các cô và bọn con gái nhìn thấy dượng nhiều quá thôi... - Tôi đỏ mặt, lắp bắp nói ra lí do, cố gắng vùi càng sâu càng tốt đầu của mình vào cánh tay. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng cười vang bên tai mình, nhưng lần này là trêu ghẹo một cách triệt để.
- Haha, quả là con bé ngốc! - Dượng William một tay nắm vô lăng, tay còn lại vươn ra xoa đầu tôi. - Dượng già rồi, đâu đến mức hấp dẫn như vậy mà con lo chứ!
Tôi đang định gân cổ lên cãi, lúc sau lại nghĩ lại, lẩm bẩm: "Ai kêu dượng đẹp quá làm gì, ngay cả con còn thích chứ chẳng nói gì đến người ngoài." Dĩ nhiên, đó chỉ là những lời trong lòng thôi.
Tôi cũng không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào. Từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức chăng? Tôi không rõ. Nhưng tôi biết, đó không phải tình cảm bình thường giữa con gái đối với người cha. Không phải tình thân, lại càng chẳng phải là tình bạn, một thứ sâu sắc hơn nữa, nhưng tôi không dám nghĩ đến nó. Bởi vì tôi biết nếu tôi thừa nhận điều đó, chỉ sợ... linh hồn tôi sẽ vĩnh viễn bị đày đoạ xuống địa ngục không thể nào ngóc đầu. Đó là thứ dơ bẩn, trái với luân thường đạo lý. Và tôi biết, Chúa, ngài... sẽ không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không thể nào rửa sạch tội lỗi của mình. Nhưng...
Tôi yêu William Kingston.
Không phải với tư cách đứa con gái yêu cha dượng của mình, mà chỉ đơn giản là...
Một người phụ nữ, yêu say đắm một người đàn ông.
Tôi sẽ không hối hận về đoạn tình cảm này của mình. Bởi vì, tôi sẽ chỉ yêu một người, duy nhất một người. Và chỉ William Kingston mới xứng đáng nhận được trái tim đang cuồng nhiệt đập bên lồng ngực trái này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top