III- Three Person - Three Destines (3)
Jinny tỉnh dậy nhờ mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào cánh mũi cô. Là bệnh viện, Jinny nghĩ lại về ngày hôm qua, thật tồi tệ. Cô ngồi dậy ngắm nghía cánh tay được băng cẩn thận, sờ vào khuôn mặt đầy băng gạc này.
- Ôi Chúa ơi!- Jinny ôm mặt - Chuyện này thật tệ mà!- Cô đã nhớ lại tất cả, việc anh mình bị thiêu sống, việc bản thân mình xém giết Keith và Troy, và cả chuyện Jeff giết Randy nữa.
.
.
- Nào nào, vết thương của nhóc vẫn chưa lành đâu!- Cô y tá sốt sắng chạy theo sau Jinny rồi nắm lấy cánh tay phải của cô
- Tôi khỏe rồi! Bây giờ tôi cần phải đến gặp anh tôi!- Jinny gạt cô ấy ra- Quỷ độc thân Camila nhà cô tránh xa tôi ra!
- H..Hả? Sao nhóc biết tên cô? Cả chuyện đó nữa??- Cô ấy lắp bắp hỏi, mặt đỏ lên vì bị trúng tim đen- Có phải nhóc nghe lén từ hội Christian đúng không?
- Không cần biết tôi nghe từ ai, thả tôi ra- Jinny vùng vằng
- Vậy thì đúng là con nhỏ xấu tính đó rồi!- Cô y tá bỏ tay Jinny xuống rồi chạy đi- CHRISTIANE BLUES CÔ ĐỢI ĐẤY CHO TÔI!!!
Jeff tỉnh dậy trong khi vẫn còn đang mơ màng, nhưng qua cảm nhận cậu thấy vai mình nặng trĩu với những miếng băng gạc chằng chịt. Quay qua bên trái, cậu giật mình vì ánh nhìn chằm chằm của Jinny vào mình. Một lần nữa, cô Camila tông cửa gấp gáp chạy vào
- Cô không nghĩ cháu có thể ra khỏi giường bệnh ngay bây giờ đâu!- Cô ấy đặt cậu nằm xuống và nối lại những ống dẫn vào người cậu
Jeff cũng nhớ lại tất cả, nhưng cậu chỉ có thể vô vọng mà nằm một chỗ. Tầm nhìn của cậu hoàng toàn biết mất, lòng tự trách bản thân đã không giữ được bình tĩnh mà gây náo loạn nơi đó. Khoảng một tiếng sau, cậu nghe được giọng nói của mẹ
- Con ổn chứ?- Bà ấy hỏi- Ôi con yêu, mẹ có tin vui đây! Sau khi các nhân chứng có mặt ở đó khẳng định rằng họ đã thấy Randy hành hung trước, cảnh sát đã quyết định thả Liu ra rồi!
Jeff nghe xong tin này phấn khởi định bật dậy nhưng lại nhớ tới mấy cái dây dẫn nên đành thôi. Mẹ tiếp lời
- Liu sẽ trở về vào ngày mai, và ba đứa sẽ gặp lại nhau sớm thôi- Bà ôm lấy cậu rồi nói lời tạm biệt với con mình
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày Jeff tháo băng. Cả nhà đều túm tụm lại chờ đợi sự kiện trọng đại này. Họ tò mò muốn biết Jeff bây giờ ra sao. Jinny lắc tay Liu hỏi
- Anh Liu, liệu anh Jeff có ổn chứ?
- Anh cũng chẳng biết, cầu sao những điều tốt đẹp sẽ đến với em ấy!- Liu cúi xuống nói với cô
- Cùng chờ đợi điều tốt đẹp nhất nào- Vị bác sĩ nói, tay ông chầm chậm gỡ từng lớp băng gạc ra. Dải băng cuối cùng rơi xuống, để lộ ra gương mặt của Jeff làm mẹ cậu hét lên, cả nhà cùng chết điếng không nói được lời nào
- Sao? Mặt em thế nào!?- Jeff nắm vai Liu hỏi rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nhìn vào chiếc gương. Bấy giờ cậu mới hiểu vì sao gia đình cậu lại chết đứng như vậy
Khuôn mặt này....thật tồi tệ...
Môi cậu bị cháy tới mức đỏ ngầu như máu, gương mặt thì trắng bệch, sần sùi như một xác chết. Đến mái tóc nâu cũng bị cháy đen hết cả. Jeff đưa tay lên sờ mặt, lại quay ra nhìn gia đình mình, rồi lại nhìn vào gương
- Jeff...- Liu rụt rè nói- Nó cũng không tệ lắm đâu!
- P..Phải đó, rồi nó sẽ đỡ dần thôi mà!- Jinny tiếp lời an ủi
- Khục..."Không tệ lắm" và "đỡ dần thôi" ư?- Jeff bật cười một cách điên dại- Khuôn mặt này thật tuyệt vời! NÓ QUÁ HOÀN HẢO!
Mọi người giật mình nhìn Jeff, bố mẹ thấy người cậu đang run lên bần bật
- Ừmm...em tự nhiên thấy rợn tóc gáy quá- Jinny nói nhỏ, rùng mình nép vào người Liu
- Nào!- Liu gắt nhẹ
- Con yêu, con thấy ổn chứ?- Ba cậu hỏi
- Ổn? Con chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này cả! Ahahahahaha, nhìn con xem, gương mặt này hợp với con lắm nhỉ ba mẹ??
- Bác sĩ..-Mẹ Jeff ngần ngại- Con tôi..sẽ ổn chứ?
- Ồ không sao đâu. Đây chỉ là những hành vi sau việc sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau thôi. Nếu trong vài tuần hành vi của Jeff không thay đổi, phiền anh chị hãy đưa cháu tới đây để chúng tôi xét nghiệm tâm thần- Vị bác sĩ trấn an
- Về thôi con- Mẹ quay ra gọi Jeff
- Vâng thưa mẹ! AHAHAHAHAHAHAHA!!- Jeff quay ra khỏi chiếc gương, trên môi vẫn là nụ cười điên loạn ấy
*****
Đêm hôm đó, mẹ Jeff giật mình vì những tiếng thút thít trong nhà tắm, có vẻ như là ai đang khóc vậy. Bà ngồi dậy rồi từ từ bước xuống để kiểm tra. Khi ngó vào phòng tắm, bà giật mình vì đó là con trai bà- Jeff. Nhưng, trên tay cậu ấy là con dao dính đầy máu, và trên mặt là một vết rạch từ khóe miệng trải dài tới mang tai
- J..Jeff, con đang làm..gì vậy?- bà lùi lại về sau, run rẩy hỏi
- Oh, mẹ có biết là khi cười mặt con đau lắm không? Nhưng con thì lúc nào cũng muốn mỉm cười thật tươi hết nên con đã làm vậy để bản thân có thể mãi mãi cười rồi! - Jeff nghiêng đầu nói với mẹ
- M..mắt con!?- Bà giật mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt Jeff
- Thật là! Cứ lâu lâu mắt con lại phải díp lại vì mệt không à, thật khó để con có thể nhìn mãi vào khuôn mặt đẹp đẽ của con. Bởi vậy con đốt hết lông mi đi để có thể nhìn được khuôn mặt của mình thôi!- Jeff nói bằng chất giọng điên dại- Mẹ có thấy con đẹp không?
- Đ..Đẹp lắm- Bà ấy lắp bắp, chân càng lùi về sau- M..Mẹ sẽ đi g..gọi bố, để bố có thể thấy c..con đẹp tới nhường nào- Bà ấy quay lưng lại chạy thật nhanh lên phòng đánh thức chồng mình dậy- Anh ơi, nhanh lấy cây súng đi, Jeff..Jeff đã...
- Tại sao mẹ nói dối con?- Jeff hỏi, trước khi cậu đâm bố mẹ cậu đến chết
Magaret Woods và Peter Woods đã từ trần....
.
.
.
Jinny giật mình thức giấc vì một cơn ác mộng. Cô đã mơ thấy có một kẻ tóc đen với nụ cười dài tới mang tai đâm vào tim mình trước khi cô tỉnh dậy. Ngay chỗ kẻ đó đâm trong giấc mơ của cô bắt đầu nhói lên. Khi cô mở mắt ra, trước mặt cô chính là kẻ đó- điều nữa là hắn ta đang cầm con dao để bắt đầu rạch miệng cô. Jinny giật mình gạt con dao ra làm nó cắt thành một đường dài dọc má cô. Đáng tiếc rằng kẻ đó rất nhanh, hắn ta nhanh chóng giữ hai tay cô lại từ đằng sau rồi nhắm thật mạnh vào tim cô. Trong một tích tắc, cô bỗng nhiên cảm nhận kẻ này chính là Jeff- anh của mình. Nhưng tầm nhìn của cô dần tối đen đi. Trong mơ hồ, cô nghe thấy những tiếng thì thầm xen lẫn với tiếng cười nhẹ
- Shhhh, just be quiet and GO TO SLEEP!
******
- Ôi, cô bé! Cháu có biết cháu vừa xém trải qua cửa tử không vậy?- Một giọng nói của cô gái với áo blouse trắng kêu lên. Jinny mở mắt ra cố gắng nhìn cô ấy
- Chà, cháu không cần phải lo gì cả! Từ giờ tên sát nhân bệnh hoạn đó sẽ chẳng bao giờ động vào cháu được nữa đâu!- Cô ấy tiếp lời làm Jinny giật mình
-...- A..Ai là 'sát nhân bệnh hoạn' cơ? Ý..Ý của mụ đó là anh Jeff sao?- Jinny bắt đầu kích động - Cô gọi ai là 'bệnh hoạn' cơ chứ?
-IM MIỆNG!- Jinny bật dậy và dùng giọng nói khàn đặc ra lệnh cho cô ta
- Này, cháu sẽ làm nhịp tim tăng lên mất-
- Vô dụng, mau giết ả ta đi- Một giọng nói vang lên trong đầu Jinny. Khi cô ấy đỡ cô nằm xuống, cô với lấy con dao mổ trên bàn đâm thật mạnh vào cổ cô ta
- Đó là anh tôi, anh tôi. Mau im đi, chết đi!- Giọng Jinny run rẩy. Nhát đâm vào tim cô ta kết thúc những tiếng la hét, trả lại đó là sự im lặng tới đáng sợ
- Gì cơ?- Jinny nhìn vào đôi bàn tay đầy máu của mình rồi ôm đầu sợ hãi- K..Không! Mình...Mình giết cô ta rồi...! Không..! KHÔNG PHẢI TÔI!!!
- CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top