II- Three Person, Three Destinies (2)

Nhiều ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường. Những cảm giác kia đã ngừng lại và thôi quấy nhiễu Jeff xuyên suốt thời gian cậu ở trường. Dù biết sau sự cố kia, cậu không nên bắt xe bus nữa, nhưng cũng đành mặc xác nó mà đi, lòng luôn có một cỗ vui sướng.

Sáng ngày hôm sau, nhà Jinny có sự xuất hiện của hai viên cảnh sát cùng với mẹ cô ở đây. Bà giận dữ nhìn Jeff

- Jeff, họ nói với mẹ con đã đánh nhau với ba cậu con trai. Mà đấy cũng chả phải đánh nhau 'lành mạnh' gì cả!- Nói tới đây bà nhấn mạnh- Một đứa bị đâm thừa sống thiếu chết. LÀ ĐÂM ĐẤY NGHE RÕ CHƯA??

- L..Là chúng nó đe dọa tụi con trước mà mẹ- Jinny lên tiếng nói đỡ cho anh mình

- Cậu nhóc à- Viên cảnh sát đứng ngoài lên tiếng- Bọn tôi tìm thấy tại hiện trường hai người bị đâm, một người bị chấn thương ở phần bụng. Đã vậy còn có nhiều nhân chứng cho biết ba đứa bọn cháu đã bỏ chạy sau khi gây án. Ý cháu là sao?

Cả Jeff và Jinny đều biết giờ có khai gì cũng là vô ích. Jeff có thể nói tụi Randy tấn công anh em cậu trước nhưng lại chẳng có bằng chứng gì. Càng chẳng thể nói là không bỏ chạy, vì sự thật chính là như vậy. Xem ra dù có muốn Jinny cũng chẳng thể biện mình cho cả ba được

- Nhóc con, mau lên gọi anh nhóc xuống đây- Viên cảnh sát ra lệnh cho cô

- T...Thưa ngài,...là cháu. Liu và Jinny...đã ngăn cháu lại nhưng...không thể- Jeff cúi gằm mặt xuống khó khăn nói từng chữ

- Thôi rồi nhóc. Mời nhóc hưởng một năm ở nhà tù dành cho trẻ e-

- KHOAN ĐÃ- Liu ở trên cầu thang lên tiếng, tay cầm con dao. Các cảnh sát nhanh nhẹn rút súng chĩa vào người anh- Đó là cháu! Là cháu đã tấn công bọn chúng! Cháu có vài vết thương trên người để chứng minh- Vừa nói, Liu vừa giở ống tay áo của mình ra để lộ những vết bầm tím và vài vết cắt

- Cậu nhóc, buông con dao ra- Sĩ quan cảnh sát ra lệnh, Liu giơ hai tay lên đánh rơi con dao xuống sàn nhà rồi tiến tới chỗ viên cảnh sát đang đứng

- Không Liu! Hung thủ là em, là em mà!- Jeff níu vai Liu mà nức nở nói- A, Jinny mau nói gì đi chứ! Hung thủ là anh mà, đúng chứ?- Jeff tìm sự giúp đỡ từ Jinny nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của cô

- Đừng nhận lỗi cho những việc mà mình chưa từng làm chứ Jeff- Liu mỉm cười. Cảnh sát giải cậu đi

- Liu, khai với họ là em con đã làm những chuyện đó đi- Mẹ đặt tay lên vai anh nói

- Thôi nào, đừng nói dối nữa. Ai cũng biết Liu chính là hung thủ mà- Cảnh sát nhấn ga chạy đi, bỏ lại Jeff tuyệt vọng đứng nhìn chiếc xe chở anh mình đi xa dần. Jinny chẳng nói gì nữa mà đi lên phòng mình. Lát sau, ông Peter về nhà, thấy những biểu cảm khác xa với thường ngày của cậu con thứ và cô em út làm ông linh cảm tới một chuyện chẳng lành đang xảy ra

- Con yêu, có chuyện gì vậy?- Ông hỏi Jeff nhưng cậu chỉ biết câm lặng. Ba đi vào nhà nghe mẹ kể tất cả sự việc xảy ra. Một tiếng sau, Jeff vào bên trong chỉ thấy vẻ mặt xót xa của ông bà. Cậu không thể nhìn thẳng vào mặt họ, và càng không với Jinny. Khi lên phòng, nghe những tiếng nức nở của Jinny làm cậu càng dằn vặt bản thân hơn. Cậu cố gắng đi ngủ để quên hết những gì xảy ra. Hai ngày trôi qua, vẫn không có một tin gì về anh cậu. Ngày qua ngày cứ tràn ngập sự dằn vặt và thấp thỏm, lo âu. Cho tới ngày thứ bảy, mẹ đánh thức cả hai dậy bằng nụ cười tươi tắn

- Jeff, Jinny- Bà tung rèm ra- Cuối cùng ngày này cũng tới

- Phiền phức thật, ngày gì cơ chứ?- Jinny khó chịu hỏi. Từ ngày sự việc xảy ra, cô đã không còn vui vẻ hoạt bát nữa mà thay vào đó là vẻ trầm lặng và dễ cáu giận.

- Là sinh nhật nhóc Billy đó!- Mẹ vui vẻ nói. Dường như câu nói này đã châm ngòi cho sự khó chịu trong lòng Jinny

- Rồi rồi mẹ đi ra đi, nhiều chuyện thật đấy!- Jinny càu nhàu

- Mẹ, mẹ đừng giỡn nữa coi- Jeff không tin vào tai mình nói

- Jeff, bố mẹ đều biết chuyện xảy ra mà- Bà nói- Mẹ chỉ nghĩ rằng bữa tiệc này có thể xóa bỏ đi những giờ phút u sầu của hai đứa thôi. Nào mau thay đồ đi- Mẹ đẩy cậu dậy rồi xuống nhà sủa soạn. Cậu vớ đại một cái áo sơ mi và quần jeans bước xuống nhà. Ba thì mặc một bộ com lê toát lên vẻ giàu có, mẹ thì là một chiếc váy mang vẻ sang trọng. Mệt mỏi thật cơ chứ, chỉ là sinh nhật của một đứa nhóc thôi mà!

- Ôi trời, đừng nói với mẹ là con sẽ mặc như vậy tới bữa tiệc đi Jeff- Mẹ cằn nhằn- Cả Jinny nữa, kiếm cái chân váy để mặc đi

- Vẫn còn đỡ hơn sửa soạn quá mức mà- Mẹ cố gắng nín cười và bắt đầu mắng Jeff

- Jeff, Jinny. Bố mẹ có thể chưng diện quá mức nhưng đây là cách để hai đứa gây ấn tượng với người ta đấy- Nghe xong câu nói này Jeff bực tức đi lên phòng

- Nhưng con làm gì có đồ hiệu như ba mẹ chứ- Cậu nói xuống

- Chọn bộ nào cũng được. Miễn đẹp là tốt- Bà nói vọng lên

- Mẹ! Mẹ có thấy là mẹ đang quá đáng với anh không?- Jinny hỏi mẹ

- Quá đáng!? Ý con là sao chứ?- Mẹ không tin vào tai mình hỏi

- Thật sự đấy! Chuyện anh Liu lo còn chưa xong mà mẹ đã đi lo chuyện bao đồng rồi! Anh Jeff nói đúng, là mẹ chưa bao giờ để ý tới cảm xúc của tụi con, nhất là anh ấy!- Jinny bắt đầu cáu giận lớn tiếng với mẹ

- Yên lặng!! Bữa tiệc này chúng ta buộc phải đi. Chỉ có vậy mới làm cho thiện cảm của người khác với gia đình ta tăng thêm thôi- Bà Magaret gắt lên với cô. Đây chính là lần đầu tiên con gái của bà lớn tiếng và tỏ ra tức giận với mình như vậy

- Thôi được!- Jinny miễn cưỡng tỏ vẻ đồng ý- Nếu mẹ muốn thì con đi! Và con cũng sẽ chẳng thay quần áo nữa đâu!

- Con...- Mẹ cô tức nghẹn lại. Một lát sau, Jeff bước xuống với một cái hoddie trắng phối với quần đen

- Ôi Chúa ơi! Chắc con đến điên với hai đứa này quá- Bà đỡ trán nói trước cách phối đồ của con mình.- Trễ giờ rồi, khỏi thay nữa. Mau đi thôi- Ba mẹ vội dắt cô và cậu sang bên đường, tới nhà của bác Barbara. Vừa mở cửa ra, Barbara ăn mặc một bộ đồ kiêu kì đon đả đón tiếp gia đình cậu. Ở bên trong chỉ toàn người lớn, không có một đứa trẻ con nào

- Mấy đứa trẻ đang chơi ở ngoài sân rồi. Sao hai đứa không nhập bọn nhỉ Jeff, Jinny?- Cả hai đi ra sân sau, toàn trẻ con. Chúng chạy qua chạy lại quanh sân, đầu đội nón cao bồi và tay cầm những chiếc súng nhựa giả. Số còn lại là những bé gái ngồi chụm lại một góc chơi búp bê và đồ hàng.

- Chỵ zì oi, trơi búp buê vứi em hong dzạ?- Một bé gái níu chân Jinny ngọng nghịu hỏi

- Chị không chơi đâu! Em chơi với các bạn đi- Jinny đưa đẩy từ chối

- Đi mòa chỵ géi dễ xương!- Cô bé liên tục nũng nịu

- Rồi rồi- Jinny ra góc máy bé gái ngồi xuống để mặc chúng dán này buộc kia lên đầu mình, tay này cầm tách trà, tay kia cầm búp bê. Anh của cô được một nhóc khác 'dụ dỗ' đi chơi trò bắn súng. Đây chính là lần đầu tiên Jeff thôi nghĩ về Jinny và Liu. Cả hai chơi với lũ nhóc được một lúc lại giật mình vì những tiếng bánh xe trượt cọ xát với mặt đường.

Không ổn rồi. Là 'bộ tam phá làng phá xóm' Troy, Keith và thằng Randy. Cả ba cùng nhảy qua hàng rào bằng ván trượt của mình, Jeff giật mình thả súng xuống đất và giật cái mũ cao bồi ra. Randy nhìn Jeff với ánh nhìn đầy căm thù

- Xin chào, phải đây là Jeff không nhỉ- Randy lia mắt một lượt quanh sân- Oh! Xin chào nhé,..Jinny!! Chúng ta còn nhiều chuyện chưa giải quyết đấy

- Tao nghĩ là tụi mình đã sòng phẳng rồi chứ? Anh tao đã đi tù vì tao cho chúng mày một trận thừa sống thiếu chết rồi còn gì nữa- Jeff gằn giọng nói, mắt để ý tới cái mũi bầm tím của nó

- Không đâu thằng chó- Randy sôi sùng sục sự căm hờn nói- Tao không phải dạng người sòng phẳng. Tao bắt buộc phải là đứa thắng cuộc cơ. Lần trước thì mày có thể thắng tụi tao. Nhưng lần này thì KHÔNG!!

Vừa dứt lời, Randy lao vào Jeff. Cả hai cùng ngã ra vật lộn với nhau dưới đất. Randy nhắm thẳng vào mặt Jeff mà đấm, Jeff giật tai Randy và đập thật mạnh đầu mình vào đầu nó làm nó đau đớn ngã ra. Cả hai cùng xồng xộc lao vào nhau. Những đứa trẻ la ó, các phụ huynh xông ra ngoài. Troy và Keith mỗi đứa lôi khẩu súng ngắn ra đe dọa

- Đứa nào động vào tao bắn lòi ruột đứa đó- Vừa dứt lời, Jinny tay cầm chai rượu vang đánh một cú thật mạnh và đầu Randy làm nó vỡ ra. Randy ngẩn ra rồi lấy tay sờ lên đầu mình, Jeff nhân cơ hội bẻ gãy chân nó làm nó ngã ra đất. Troy và Keith luống cuống nổ ba phát súng nhưng chỉ trúng một viên vào tay Jinny. Nhưng việc này chẳng kiềm hãm được cô mà thay vào đó, Jinny vớ một cái bình chữa cháy ở góc nhà lao tới đánh thật mạnh vào người từng đứa, thành công cướp lấy súng của bọn chúng.

- Cần giúp chứ?- Randy túm lấy Jeff ngay sau khi cậu cố gắng đứng dậy. Nó đập mạnh người cậu vào hàng rào. Jeff định đứng lên thì ngay lập tức bị nó đấm liên tiếp vào bụng cho tới khi cậu ho ra máu.

- Coi nào, mau đứng dậy chiến đâu như một người đàn ông đi chứ?- Randy túm cổ ném cậu vào nhà bếp- Em gái mày cũng đang phát điên lên rồi đấy. Đánh nữa đi thằng hèn!- Nó một lần nữa ném cậu vào phòng khách

- Thằng kia mau đứng dậy đi! Này, chính tao đã làm cho anh mày phải bóc lịch đấy! Còn giờ mày chỉ biết lăn qua lăn lại như một con chó thôi à? Hèn vãi- Randy liên tục khiêu khích Jeff, cậu đứng dậy ngay lập tức, mặt cậu dính đầy máu và người nồng nặc mùi rượu vodka. Giờ đây, Jeff đã để lí trí của mình ngã xuống và bắt đầu phát điên lên. Tất cả những gì cậu nghĩ được chỉ là giết và giết. Cậu nắm lấy Randy rồi nện nó thật mạnh xuống sàn nhà. Đứng trên người nó, cậu nện từng phát thật mạnh vào lồng ngực trái của nó. Đấm và đấm, đấm thật mạnh cho tới khi chết. Randy đã tắt thở và chết ngay sau đó

Jinny cùng tất cả mọi người hoảng hốt nhìn Jeff, Troy và Keith rượt cậu nhưng cậu đã nhanh chân chạy lên núp ở phòng tắm, bọn chúng đuổi sát nút theo sau. Nhận thấy sắp có điều chẳng lành, Jinny chen qua đám người đang hoang mang kia, một tay cầm cái bình chữa cháy, tay còn lại vơ vội lấy con dao bếp chạy nhanh lên trên...

Mùi thuốc tẩy rửa và vodka sặc sụa ở lầu trên, Jinny bắt đầu cảm thấy bản thân phải nhanh hơn nữa. Nhưng đã quá muộn..., phòng tắm bắt đầu bén lửa rồi bốc cháy. Jeff hoảng loạn lăn lộn để dập lửa nhưng đều vô ích, từng mảnh da của cậu tróc ra. Troy và Keith đang cười hả hê ở trên đó mà không mảy may quan tâm gì đến 'trò trả thù' phải trả bằng máu và mạng này. Jinny nhanh chóng mở chốt rồi phun khí CO2 chữa cháy vào trong. May mắn là lửa được dập ngay sau đó, anh cô thì ngất đi.

- A con khốn! Mất trò vui của bọn tao rồi- Keith gắt gỏng lên tiếng với cô rồi quay lưng ra lệnh với Troy- Xử nó luôn nhỉ?

-"Phập"

Jinny im lặng đâm một nhát dao vào lưng Keith rồi rút ra đúng lúc nó quay ra nhìn làm nó hoảng sợ hét lên rồi ngã xuống

- Trò chơi của chúng mày....KẾT THÚC RỒI!!- Cô nở một nụ cười quái dị rồi mất kiểm soát lao đến đấm Troy. Nó luống cuống vươn tay ra cào cấu loạn xạ vào tay và mặt cô làm nó rớm máu nhưng chẳng có ích gì. Mọi chuyện chỉ dừng lại cho tới khi những vị phụ huynh lên can ngăn và gọi xe cấp cứu đưa tất cả đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top