Chương 6: "Tôi... nghỉ việc. Tôi sẽ tiếp tục giải quyết vụ án một mình"

Sau một đêm nằm nghỉ ở bệnh viện, Kingston quyết định đã tới lúc rời khỏi cái chốn này. Mặc dù Gradyon khuyên anh nên nằm bệnh viện thêm một, hai ngày, hoặc ít nhất về nhà nghỉ ngơi, nhưng không, chừng nào con gái anh chưa được tìm ra, anh sẽ chưa nghỉ.

Khi làm thủ tục xuất viện, bác sĩ còn dặn anh hạn chế uống rượu và ăn đủ bữa hơn. Ông ta nói có lẽ vì cơ thể thiếu dinh dưỡng nên mới dẫn đến trường hợp nhìn thấy ảo giác và ngất xỉu, nhưng anh cảm thấy thiếu dinh dưỡng không phải lí do duy nhất khiến anh gặp ảo giác...

.

Sau khi mua một phần bánh Burger từ tiệm ăn nhanh, Kingston lái xe thẳng đến sở cảnh sát, để tiếp tục điều tra. Chuyến đi tới khu rừng Redwood vừa rồi không đem lại một manh mối gì cho anh, ngoại trừ những ký ức hỗn loạn. Anh không nhớ điều gì xảy ra sau khi anh lạc khỏi nhóm Thomas. Mỗi lần nhớ lại, anh chỉ thấy những khung ảnh rối rắm, nhiễu loạn như màn hình tv không bắt sóng.

Linh tính anh mách bảo anh không thể bắt sinh vật này một mình, nhất là khi không hiểu biết gì về nó. Slenderman là một sinh vật bí ẩn. Từ trước đến nay, chưa ai có được thông tin chính xác về Nó. Nó là cái gì? Ai đã tạo nên Nó? Năng lực của Nó là gì? Nếu không hiểu biết gì mà cứ thế bắt Nó, khả năng cao anh sẽ thiệt mạng.

Kingston dừng xe trước sở cảnh sát và bước ra ngoài. Đứng trước cửa là Jagger, một gã lính trong Cục phòng chống tệ nạn xã hội.

Ôi trời, anh thở dài, anh ghét hắn ta, đúng hơn thì mọi người trong sở đều khó chịu với hắn. Là người trẻ tuổi nhất sở, một tên lính mới vào chưa đầy một năm, Jagger lại cư xử vô trách nghiệm và thiếu tôn trọng với cấp trên, tất cả chỉ vì hắn biết cha hắn là thị trưởng, người đứng đầu thành phố này. Hắn có lẽ là một trong những lí anh không muốn chuyển đơn vị.

"Nè anh bạn" Jagger chào, vẫy tay khi thấy Kingston. Anh bạn' sao? Hắn có biết hắn đang nói chuyện với người cao chức hơn hắn không vậy?

"Nghe Graydon bảo anh mới nhập viện." Jagger cười, đập tay lên vai anh. "Nói nghe này, anh bạn. Già rồi thì đừng gắng sức làm việc quá."

Nói xong Jagger cười phá lên. Kingston liếc hắn. Phần tay áo của hắn được sắn lên, lộ rõ hình xăm đầu lâu trên bắp tay. Áo sơ mi hắn không đóng thùng, để xõa ra ngoài. Cái huy hiệu cảnh sát gắn trên áo thì không thấy đâu. Nhìn chung, hắn chẳng ra dáng một cảnh sát gì cả.

"Nè, sắp tới anh chuyển sang Cục bên tôi hả?" Jagger quẹt nước mắt, bảo "Ha, công nhận Patrick cũng quá đáng thật. Đáng ra gã nên chuyển anh sang viện dưỡng lão mới đúng."

Kingston chẳng buồn đáp lại, cãi nhau với một thằng ngốc chỉ tổ phí thời gian. Thứ khiến Kingston để ý hơn là câu hỏi của hắn. Ai nói anh sẽ chuyển sang Cục chống tệ nạn? Chẳng phải anh đã nói rõ với Patrick anh sẽ không chuyển mà.

"Cái vẻ mặt thế là sao? Bộ gã Patrick chưa nói anh biế_Agh"

Kingston mạnh tay xô hắn qua một bên. Jagger mất đà, ngã ra sau và đập người vào máy bán hàng. Nhìn vẻ mặt nhắn nhó vì đau của hắn, Kingston không khỏi cười thầm. Đáng ra anh phải làm thế này sớm hơn.

Lách người qua một bên, Kingston mở cửa bước vào. Giờ anh phải đi nói chuyện lại với Patrick.

.

"Cái quái_"

Kingston chửi thầm trong miệng khi nhìn thấy bàn làm việc mình trống trơn. Bao giấy tờ, tài liệu anh có đều biến mất, chỉ có một chiếc thùng xốp đựng đồ dùng cá nhân anh như: tấm ảnh Ruth với vợ anh, cái đồng hồ và mấy lon cà phê anh chưa đụng tới bao giờ.

Graydon bước đến bên cạnh anh, lúng túng nói:

"Ngài Wilson bảo tôi anh sẽ chuyển đơn vị... nên tôi dọn đồ cho a_AH!"

Kingston túng cổ áo cậu và xốc lên. Máu anh sôi lên. Cả người nóng ran vì cơn giận. Anh đã nói rõ anh không muốn chuyển đơn vị, anh ghét điều đó. Ấy thế mà bây giờ lại thế này. Anh vẫn phải chuyển.

Graydon giãy dụa, cậu bấu chặt móng tay vào cổ tay anh. Đâu đó trong ánh mắt cậu, anh nhìn thấy sự sợ hãi pha lẫn lo âu. Bỗng một cú đá giáng vào hông anh, anh thả Graydon ra, đồng thời ngã bật ra sau. Cạnh sườn anh va vào bàn.

Patrick đứng trước anh, ánh mắt ông bộc lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Trong thoáng chốc, anh cảm tưởng như nỗi buồn vừa thoáng qua trong ánh mắt ông. Ông ta có điều gì mà phải buồn chứ.

"Tôi đã nói chuyện với bên Cục chống tệ nạn rồi" Ông nói chậm rãi, thu chân của mình lại "Kingston, anh_ đồ đạc của anh chúng tôi đã thu dọn hết rồi"

"Tại sao?" Kingston hỏi, cảm thấy giọng mình như lạc đi. Cả cơ thể anh tê dại trước lời nói của Patrick.

"Anh cần nghỉ ngơi, Kingston. Đây là cách tốt nhất tôi có thể giúp anh." Patrick nói, quay mặt đi hướng khác "Tôi đã nghe Thomas báo lại với tôi, anh đã... gặp chút hoảng loạn khi vào rừng."

"Hoảng loạn? Tôi chỉ ngất xỉu thôi_"

"Không," Gradyon đột nhiên ngắt ngang, cậu chỉnh lại cổ áo của mình trước khi tiếp tục "Thomas, cậu ấy tìm thấy anh đang lăn lộn trên đất. Anh đã dùng báng súng đập vào đầu mình rất nhiều lần. Cậu ấy bảo anh còn liên tục la hét về những thứ vô nghĩa, những thứ như là Slenderman"

"Nhưng_" Kingston ngừng lại. Anh đã như thế thật sao? Không, không, anh chỉ ngất xỉu thôi. Đúng, anh ngất vì thiếu dinh dưỡng, đó là những gì bác sĩ đã nói. Thomas hẳn đã nói dối.

"Nếu anh không có điều gì để nói thì..." Patrick nhìn đồng hồ "... tôi nghĩ đã tới lúc anh chuyển đồ đạc của mình rồi. Graydon có thể đi cùng anh nếu anh muốn"

"Không" Kingston nói, nhấc người ngồi dậy. Cạnh sườn anh nhói lên.

"Tôi xin lỗi?"

"Tôi... nghỉ việc. Tôi sẽ tiếp tục giải quyết vụ án một mình" Anh đáp một cách vô hồn, ôm hộp đồ trên bàn và bước đi.

"N-này, Kingston" Patrick hét, chưa bao giờ ông ta mất kiên nhẫn thế này "Anh không thể cứ nghỉ việc dễ dàng như vậy. Anh_ Từ khi nào anh hành xử thiếu suy nghĩ như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh?"

"Slenderman, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi" Kingston nói ngắn gọn, đẩy cửa ra ngoài. Chưa bao giờ cánh cửa lại nặng nề tới vậy.

"Khoan đã, Kingst_" Giọng Graydon vang lên đằng sau nhưng bị ngắt giữa chừng. Chắc Patrick đã ra hiệu cậu ấy im lặng. Cũng tốt, dù cậu ấy có nói gì thì tình hình cũng tệ hơn thôi.

Trước khi anh đóng cửa lại, giọng Patrick vang lên. Ông ta nói to đến mức anh có thể nghe rõ từng lời một. "Thay đổi rồi. Một con người luôn hành xử trách nhiệm và hay cười thế kia, đã thay đổi thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top