Chương 2: "Sẽ có ngày tao sẽ bắt được mày sớm thôi"
"Tại sao anh không về nhà và nghỉ ngơi đi, Kingston? Anh hẳn đã có một ngày vất vả rồi nhỉ"
Patrick nói rồi quay đầu bỏ đi, lẩm bẩm trong miệng cái gì đấy mà Kingston không nghe rõ. Nhưng anh khá chắc là ông ta nói "Đáng ra tôi không nên đồng ý để anh tham gia vụ này với chúng ta".
Anh hi vọng ông ta đã nói thế, bởi vì đó quả là điều đúng. Kingston không muốn tham gia vào vụ này với bọn họ, anh thà tham gia vụ này một mình, tự mình điều tra còn hơn. Patrick là một gã ngu ngốc. Dù Kingston có nói bao nhiều lần với ông, khẳng định chính Slenderman là thứ đã bắt cóc con anh, thì Patrick vẫn cho rằng anh là một gã điên và Slenderman không có thật. Ông ta còn từng một lần khuyên anh đi gặp bác sĩ trị liệu sau khi anh nói với ông rằng chính Slenderman đã bắt cóc Ruth.
"Sao cũng được" Kingston lầm bầm rồi bỏ đi, anh không muốn cãi nhau với tên sếp ngu ngốc này thêm một giây phút nào nữa.
"Này, khoan đã Kingston" Graydon chạy theo, cố bắt kịp anh. Kingston lơ cậu và đi tiếp, anh "Tôi...tôi xin lỗi anh. Đáng ra tôi không nên để anh tới đây, tại tôi nghĩ là anh sẽ.... Thôi để tôi chở anh về cho nha"
"Không cần" Kingston ngắt ngang.
Mặc kệ Graydon đang ngạc nhiên nhìn mình, anh lôi điện thoại mình ra và bấm số gọi taxi. Trong lúc anh đang đọc địa chỉ cho tên tài xế, anh có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của Graydon và Patrick, Graydon có vẻ như đang cố xin lỗi Patrick và xin cho Kingston được tiếp tục ở lại điều tra, sau đấy anh còn nghe cả tiếng "Không" cộc cằn của Patrick. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa. Bây giờ anh chỉ muốn thoát khỏi cái chốn này nhanh chóng thôi.
Ngay cái giây phút chiếc taxi vàng vừa tới nơi, Kingston đã leo lên nó ngay. Gã tài xế mập mạp quay lại hỏi anh địa điểm, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá của gã lan khắp trong buồng xe, xộc thằng vào mũi Kingston khiến anh nhăn mặt lại, ôi trời giờ thì anh hiểu tại sao Graydon không muốn anh hút thuốc trong xe cậu rồi.
Kingston định bảo gã tài xế chở anh chở lại quán Jimmy's hồi nãy, nhưng anh không muốn phải chạm mặt tên khốn đeo khuyên tai và đám bạn gàn dở của hắn, và uống rượu thêm cũng chỉ tổ nhức đầu. Nên anh quyết định đi về nhà và nghỉ ngơi mặc dù anh không muốn về đấy một chút nào.
Mất cả 30 phút sau, anh mới có thể về được đến nhà. Sau một hồi mặc cả và trả tiền cho gã tài xế tham lam, Kingston mở cửa xe và bước vào nhà. Trên sân vường nhà anh, cỏ dại bây giờ mọc khá cao, đống lá từ cây của hàng xóm thì rơi lả tả qua bên sân nhà anh. Nhưng anh cũng chẳng màng, đã rất lâu kể từ khi anh chăm sóc cho sân vườn của mình, bao lâu ấy nhỉ, có thể là từ lúc con gái anh mất tích, chắc thế.
Anh tra chìa khóa vào ổ và mở cửa. Căn nhà anh bây giờ đến bừa bộn, các giấy tờ về vụ án mất tích trẻ con bầy bừa lên trên sàn nhà, một số dính vào đế giày của anh. Kingston đá tạm đống giấy ấy vào một góc tường, bởi vì anh không muốn phải dọn dẹp. Quẳng tạm bợ đôi giày vào một xó, anh lết xác về phòng ngủ của mình.
Căn phòng ngủ trống trơn, ở trong góc phòng là mớ quần áo dơ được chất thành đống, anh thả người xuống chiếc giường đôi, chiếc giường ấm áp và mềm mại như bao phủ lấy anh. Không thèm thay đồ, Kingston đã lăn ra ngủ từ đời nào.
"Ruth! Con đâu rồi?"
Kingston vừa chạy vừa hét, giọng anh khàn đặc đi do đã hét quá nhiều, đôi chân anh rã rời đến phát đau. Anh không rõ bản thân mình đã chạy được bao lâu, chỉ biết đứa con gái mình đã mất tích và đến giờ vẫn chưa tìm thấy nó. Bỗng anh vấp đá và ngã nhào xuống đất, đầu đối anh trầy xước và cùi chỏ anh chảy máu đến phát đau, nhưng anh không bỏ cuộc, lại lồm cồm bò dậy và chạy tiếp.
"Ruth ơi! Ruth"
Cảm giác như mất đi phương hướng, anh không xác định được mình đang ở nơi quái quỉ nào. Xung quanh anh chỉ có cây và cây, những tán lá đỏ rực phủ kín cả tầm nhìn xa của anh, hơi gió lạnh lẽo của khu rừng thổi xào xạc vào rát cả khuôn mặt anh.
Kingston cố cất giọng lên nhưng cổ họng anh khô khốc và đau nhức. Bỗng từ xa, lấp ló phía sau những hàng cây, anh nhìn thấy bóng người. Đó là một người đàn ông mặt vest, ông ta có một làn da trắng bệch, hai cánh tay dài đến bất thường và từ sau lưng ông là những xúc tua đen kịt và quái đản.
Một dòng điện như chạy dọc qua sống lưng, anh cuống cuồng quay đầu bỏ chạy. Anh cũng không rõ tại sao anh lại chạy, anh chỉ đơn giản cảm thấy mình cần phải chạy, phải trốn thoát khỏi cái thứ sinh vật gớm ghiếc đó.
Vượt qua bao hàng cây, Kingston hoảng sợ quay đầu lại và nhìn. Nó không đi theo anh. Tốt quá rồi. Anh quay mặt về phía trước và chạy tiếp, bất chợt, Nó, cái thứ sinh vật kì dị ấy, đang đứng trước mặt anh từ khi nào. Bây giờ Kingston mới có cơ hội nhìn kĩ Nó, và trông Nó còn kì dị hơn anh tưởng. Nó vẫn mang hình thù của con người nhưng khuôn mặt Nó trắng bệch, không mắt không mũi, thậm chí miệng cũng không có, bộ vest nó mặc cũ kĩ và nồng nặc mùi máu tanh.
Là Nó,
Slenderman...
"AAHHHHHH"
Kingston bật dậy, gào lên trong sợ hãi, mồ hôi anh nhễ nhại ướt đẫm áo sơ mi anh đang mặc. Hơi thở anh gấp gáp, cổ họng anh khô khốc như thiếu nước. Lập tức, anh bật dậy khỏi chiếc giường và đi vào phòng bếp. Chân anh khuỵu xuống ngay khi vừa mới bước xuống giường như thể toàn bộ cơ thể anh đang bị tê liệt, nhưng anh liền lồm cồm bò dậy và xông vào bếp.
"Nước, nước đâu? Khốn kiếp"
Kingston chộp lấy bình nước để trên bàn ăn, và dốc ngược nó lên, uống sạch đến giọt cuối cùng trong bình. Nước ào cả ra ngoài, ướt nhẹp chiếc áo anh đang mặc. Nhưng anh không quan tâm, anh cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng, nỗi sợ hãi cuộn trào trong người anh khiến tay chân run lẩy bẩy. Chắc bây giờ anh trông chẳng khác nào một thằng mất trí vậy.
Thả người phịch xuống đất, anh cố lấy lại bình tĩnh. Cơn ác mộng ấy lại một lần nữa ám lấy anh, khốn nạn thật, suốt hai năm nay anh vẫn không thể thoát khỏi nó, vẫn bị vây bám bởi chính nó. Anh phải chấm dứt nó, và để làm chuyện đó anh phải tìm và bắt bằng được cái thứ sinh vật gớm ghiếc ấy.
"Chết tiệt," Hơi thở Kingston dần đều đặn lại, nỗi tức giận dần thay thế sự sợ hãi trong anh. Kingston lầm bầm trong miệng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy hận thù "Sẽ có ngày tao sẽ bắt được mày sớm thôi. Và lúc ấy tao sẽ cho mày biết mất mát là như thế nào, Slenderman"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top