Chương 1: Chính Nó, cái thứ đã bắt cóc đi bao đứa trẻ vô tội
Kingston không rõ mình đã ngồi trong cái quán bar này suốt bao lâu, có lẽ là một tiếng hoặc cũng có thể là ba tiếng.
Một đám thanh niên ồn ào ngồi cạnh anh trên chiếc bàn dài, nói chuyện cười đùa lớn tiếng, bọn nó toàn nói về tình dục và gái gú, trông chẳng khắc nào một đám con nít khai gian tuổi mình để được vào bar vậy. Anh thở dài khó chịu, cảm giác mình đang bị bao vây bởi một lũ khốn gàn dở vậy, không chỉ đám thanh niên, mà cả cặp đôi đang tán tỉnh nhau, hai gã ngớ ngẩn đang cãi lộn với nhau chỉ vì một trong chúng nó đánh bài thua, và cả một thằng huênh hoang đang quấy rối một cô gái trẻ trong góc quán.
Kingston lắc nhẹ ly Dry Martini trong tay, cảm thấy lờ đờ do đã uống quá nhiều rượu. Có lẽ cũng đã tới lúc anh nên về nhà. Nhưng về đâu đây? Với anh, từ lâu đã chẳng có nơi nào gọi là "nhà".
Anh uống hết ly Cocktail của mình rồi gọi thêm một ly khác nữa. Lúc này, một tên xỏ khuyên tai trong đám thanh niên nhốn nháo kia bỗng va phải vào anh trong lúc gã đi ngang qua. Kingston không màng gì đến gã ta, tiếp tục uống ly Cocktail của mình. Nhưng gã thì không, như một tên điên, gã tức giận quay lại nhìn anh, nhếch miệng bảo:
"Mắt mày mù à thằng khốn?"
Gã xỏ khuyên tai gầm giọng, kê sát mặt gần ngay mặt Kingston vẻ khiêu khích, sát đến mức Kingston còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ gã. Kingston liếc mắt nhìn gã một thoáng rồi tiếp tục uống rượu, anh chẳng việc gì mà phải chấp những tên ngáo đá như gã.
"Này, tao nói mày đấy. Này, này, này, mày điếc à" Gã đập bàn, quát vào mặt Kingston. Anh không thèm phản ứng, đúng hơn là chẳng buồn quan tâm để mà phản ứng nữa. "Mày đang lơ tao đấy à?"
Gã nhíu mày, tay gạt phăng ly Cocktail dang dở của anh xuống đất. Ngay khi ly thủy tinh vừa rớt xuống và vỡ ra hàng ngàn mảnh, Kingston lập tức xô ghế đứng dậy, chộp lấy cánh tay của gã xỏ khuyên tai và đè gã ta xuống bàn, cánh tay gã bị bẻ ngược ra sau lưng.
"Khốn kiếp, đau đấy thằng khốn!"
Gã gào lên, nét đau đớn hiện rõ trên gương mặt đỏ gay của gã. Kingston không đếm xỉa gì đến lời của gã, ấn mạnh lên cánh tay bị bẻ khiến gã gào thét. Anh đã quá mệt mỏi với lũ khốn nạn này rồi.
"Kingston!! Buông anh ta ra nhanh" Giọng nói của cộng sự anh và đồng thời là bạn thân anh, Graydon vang lên từ phía sau. Dù không hiểu tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, nhưng Kingston khá chắc là để tìm anh. Kingston có thể nghe rõ cả tiếng bước chân vội vã của cậu ấy sau lưng mình "Anh là cảnh sát mà lại cư xử như vậy ư? Buông anh ta ra!"
Graydon đặt một tay lên tay Kingston, cái tay đang giữ chặt gã xỏ khuyên tai từ nãy đến giờ. Cái ánh mắt đầy nghiêm túc của cậu nhìn chăm chăm vào anh, như muốn khuyên nếu không muốn bị đuổi việc khỏi sở cảnh sát thì khôn hồn mà cư xử cho đàng hoàng vào. Thở dài thườn thượt, Kingston đảo mắt rồi thả tay gã ra, đồng thời đưa chân đạp phăng gã khiến gã loạng choạng té nhào xuống đất.
"Này, tôi đã nói ngưng đi rồi mà"
Graydon gắt, Kingston có thể thấy rõ vẻ tức giận hiện rõ trên mặt cậu ta. Câu ta luôn luôn là như thế, làm vẻ mặt khó chịu cùng với ánh nhìn nghiêm túc ấy mỗi khi anh không làm theo ý cậu. Kingston ậm ừ, lơ đi bản mặt của cộng sự mình rồi móc ví ra và lấy tiền trả cho tên phục vụ rồi đi theo Graydon ra khỏi quán.
Cả hai cùng bước ra quán, Graydon dẫn đường đi trước, Kingston theo sau. Vừa bước ra ngoài, hơi gió lạnh đã tạt vào mặt anh, rát cả hai gò má. Kingston chửi lầm bầm, nguyền rủa cái thời tiết lạnh rét này và kéo cao cổ áo mình lên che kín người.
Đậu trước quán là chiếc xe hơi đen, Kingston chắc chắn đây là xe của Graydon chứ không ai khác. Graydon mở cửa ngồi vào trong, anh đi theo ngồi vào ghế phụ xe bên cạnh cậu. Vừa mở cửa vào xe, mùi hương sả chanh từ lọ tinh dầu xộc vào mũi anh, kèm theo là hơi mát của điều hòa, khác hẳn với bầu không khí trong quán bar nhiều.
Kingston duỗi người ra, châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi phà khói ra ngoài "Cậu tới đây để làm cái quái gì?"
"Này, đừng hút thuốc trong xe tôi vậy chứ?" Graydon giựt điếu thuốc ra khỏi tay anh rồi quẳng ra ngoài cửa sổ, thở hắt một tiếng khó chịu rồi mới bảo tiếp "Dù sao thì, cách đây năm phút chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi báo về vụ mất tích"
"Và...?"
"Đó là vụ mất tích trẻ con. Và tôi biết rằng anh là người có hứng thú với những vụ như thế. Nên tôi đã xin phép sếp cho anh được tham gia vào vụ này với tôi" Graydon nói. Kingston gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đến tới ngã tư, cậu quẹo tay lái và rẽ qua trái, có vẻ như cậu đang đi hướng ra khỏi thành phố. Graydon nói tiếp:
"Khi tôi tới nhà anh thì không tìm thấy, cho nên tôi mới nghĩ ra là anh đã tới quán Jimmy's để nhậu nhẹt này nọ thôi, như mọi khi ấy"
Nhậu nhẹt? Cái từ đó khiến Kingston cảm thấy khó chịu vô cùng, nó làm anh cảm tưởng như anh chỉ là một thằng bợm rượu chán đời vậy. Kingston thoáng nhíu mày, quay lại hỏi người cộng sự của mình:
"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"
Vừa lúc đó, cậu đạp thắng, dừng xe lại đột ngột khiến Kingston mém nữa là đập mặt vào cửa kính nếu không thắt dây an toàn. Trong khi anh còn đang rủa thầm cái tài năng lái xe tệ hại của Graydon thì cậu đã quay lại bảo:
"Rừng Redwood, nơi xảy ra vụ mất tích" Cậu lụi cụi tháo dây an toàn ra và mở cửa xe "Chúng ta tới nơi rồi"
Một luồn điện như chạy dọc qua sống lưng Kingston. Lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác quái lạ tột cùng, không rõ là phẫn nộ hay khó chịu. Bởi vì rừng Redwood, nơi mà Graydon vừa nhắc đến, chính là nơi mà xưa kia con gái anh bị mất tích, cái nơi mà có chết anh cũng không muốn quay lại đây. Anh nuốt nước bọt và chậm rãi bước ra khỏi cửa xe, đối diện trước mặt anh là khu rừng Đỏ, Redwood.
Khu rừng Redwood nằm cách không xa thành phố Danville, chỗ mà anh đang sống. Redwood, đúng với tên gọi của nó, một khu rừng với những tán lá đỏ thẫm, rực rỡ và tươi tắn. Khi Ruth, con gái Kingston còn ở đây, nó thường xuyên vòi anh dẫn nó ra đây chơi bởi vì khu rừng màu đỏ này rất đẹp và, con bé bảo, đi dã ngoại ở đây thì tuyệt biết mấy. Nhưng kể từ khi bi kịch ấy xảy ra, và hàng loạt những vụ mất tích trẻ con khác xảy ra ở đây, khu rừng sắc đỏ này đã trở thành một khu vực cấm, không ai được vào, thậm chí cả bản thân anh cũng không muốn tới đây thêm một lần nào.
"Chết tiệt..."
Kingston ôm hai bên thái dương mình, đầu anh bỗng đau như búa bổ, tầm nhìn nhòe đi trong chốc lát. Khung cảnh ấy lại hiện lên trước mặt anh, cái khung cảnh chết tiệt ấy: một người đàn ông mặc vest đen cùng với khuôn mặt trắng xóa đứng lấp ló sau những hàng cây lá đỏ, nhìn hướng về nơi anh đang đứng_
"Này," Bỗng giọng nói Graydon vang lên cạnh bên anh, kéo anh trở về với thực tại của chính mình. Graydon đứng cạnh anh từ khi nào, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng khó tả "Này, tôi biết anh cảm thấy khó chịu khi phải đến chỗ này một lần nữa, nhất là sau khi... việc đấy xảy ra" Cậu vỗ một tay lên vai anh và nói tiếp "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo"
Tập trung trước khắp bìa rừng là những chiếc xe cảnh sát đỗ san sát nhau, đèn đóm bật tắt đến chói cả mắt. Một số gã đang đứng chỉ trỏ, nói cái gì đấy với nhau rồi ghi chép vào cuốn sổ của mình. Còn một số gã thì tập trung lại thành một nhóm với nhau, mặc đồ bảo hộ kín người, có vẻ như là đội tìm kiếm, trên tay cầm một chiếc đèn pin, bọn họ bảo nhau cái gì đấy rồi bước vào trong rừng.
"Ngài Wilson? Mọi việc tiến triển thế nào rồi?" Grayson bước về phía sếp cậu, người đang ra chỉ thị với lính mình. Patrick nghe tên mình thì quay lại, đáp:
"Vẫn đang trong quá trình tìm kiếm" Patrick đáp, gật đầu về phía Kingston thay cho lời chào. Ông nhìn vào bản báo cáo mà cấp dưới mới đưa cho mình, bảo thêm "Bên phía phỏng vấn vừa mới phỏng vấn bà Margaret xong"
"Vậy đã có thông tin gì chưa?" Graydon hỏi, tiện thể lôi sẵn một cuốn sổ bỏ túi ra để ghi chép.
"Thời gian xảy ra là lúc năm giờ chiều, lúc hai người đang đi chơi dã ngoại với nhau. Trong lúc bà Margaret đang dọn dẹp đồ dã ngoại để ra về thì thằng bé bất ngờ mất tích. Bà đã chạy khắp tìm nhưng không thấy" Patrick đưa trả lại bản báo cáo cho lính của mình, đồng thời ra hiệu cho lính của mình lui đi.
"Và đặc điểm nhận dạng của đứa bé đó?" Graydon cặm cụi ghi chép trong cuốn sổ của mình
"Thằng bé cao tầm 3' 3'', mặc chiếc áo thun xanh và đi đôi giày ba ta đỏ. Ngoài ra nó còn cầm theo một chiếc ô tô đồ chơi trên tay"
"Lúc năm giờ chiều... vậy tức là thằng bé mất tích được ba tiếng đồng hồ" Graydon nói, như là tự nói với chính mình. Kingston im lặng từ nãy đến giờ, một phần là cơn đau đầu ấy vẫn còn đang đeo bám anh. Anh vẫn còn khó chịu trong người, đôi lúc lại rùng mình mỗi khi nhìn vào khu rừng Đỏ ấy, nhìn thấy những tán lá đỏ trong màn đêm khiến anh không thoải mái chút nào.
"Và các cậu biết điều kì là nhất không?" Patrick vừa nói vừa vuốt râu mép của mình "Rằng trong lúc bà Margaret chạy trong rừng để tìm con trai mình. Bà đã nhìn thấy một người đàn ông mặc vét đen, da trắng bệch đứng từ xa. Bà đã cố tiếp cận người đấy để hỏi về đứa con trai mình, tuy nhiên ông ta không đáp gì mà cứ thế bỏ đi_"
Nghe tới đây, lồng ngực Kingston bỗng đau nhói, hơi thở anh có phần gấp gáp. Chắc chắn là cái thứ sinh vật khốn kiếp ấy, cái sinh vật đã bắt cóc đi đứa con gái anh và cả những đứa trẻ tội nghiệp khác nữa. Nó là thứ đã bắt cóc con trai bà Margaret.
"Vậy Ngài có nghĩ ông ta chính là kẻ bắt cóc không, cái người mặc vét đen ấy?" Graydon không mảy may để ý đến biểu hiện khác thường của Trung Úy mình, tiếp tục bàn luận.
"Chính Nó, cái thứ đã bắt cóc đi bao đứa trẻ vô tội" Bỗng Kingston đáp, anh cũng không thể hiểu nổi sao mình lại chen ngang hai người họ. Và sau một chốc, anh nói, cảm thấy giọng nói mình như nhẹ bẫng đi "Slenderman..."
Cả hai, Graydon và Patrick, đều đồng loạt quay lại nhìn anh như thể anh là một gã mất trí.
"Ôi Chúa ơi, lại nữa rồi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả Kingston?" Patrick rên lên, vỗ vỗ vào trán mình, mắt ông nhắm lại, miệng thở dài thở ngắn. Ông luôn làm cái hành động ấy mỗi khi anh nói một điều ngu ngốc, và thề luôn, anh ghét cái hàng động ấy. "Slenderman không có thật. Nó chỉ là cái thứ, cái câu chuyện được dựng nên để dọa mấy đứa nhát gan thôi, giống như ông Ba Bị. Nó không có thậ_"
"Nó có THẬT" Kingston hét lên, cả gan ngắt ngang lời của sếp mình "Và tôi đã nhìn thấy nó bằng chính mắt tôi. Nó đã bắt cóc Ruth và những đứa trẻ khác. Chính nhờ Nó mà các vụ mất tích trẻ con ngày càng nhiều. Là Slenderman, cái sinh vật ấy đã_"
"Nghe này, Kingston" Patrick giơ ngón trỏ lên ra hiệu anh im lặng, có vẻ ông đã mất kiên nhẫn với anh rồi "Tôi biết anh đã mất đi đứa con gái duy nhất mà anh yêu mến, tôi biết, tôi hiểu và tôi hoàn toàn thông cảm với anh điều đó. Nhưng, đó là quá khứ, và bây giờ, lúc này đây là hiện tại. Và hiện tại bây giờ là chúng ta đang có một vụ án. Anh không thể để quá khứ ảnh hưởng đến quá trình điều tra bây giờ được"
"Nhưng những gì tôi nói là sự thật. Slenderman đã_"
Kingston chưa kịp nói hết câu, Patrick đã nhảy ngang họng anh, bây giờ ông thực sự hết kiên nhẫn:
"Tại sao anh không về nhà và nghỉ ngơi đi, Kingston? Anh hẳn đã có một ngày vất vả rồi nhỉ"
---
Chap đầu hơi dài một xíu :>
Đây là lần đầu mình đăng truyện :3 có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top