The man in the mirror

Có một điều kỳ lạ mà tôi luôn tự hỏi: Tại sao khi tôi rời khỏi gương, hình phản chiếu lại không di chuyển ngay lập tức?

Lần đầu tiên tôi nhận ra điều này là vào một buổi tối muộn, khi tôi vô tình liếc nhìn vào tấm gương trong phòng tắm. Tôi quay đi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thấy chính mình vẫn còn đang nhìn lại.

Tôi chớp mắt, tự nhủ chắc là mình mệt quá. Nhưng càng để ý, tôi càng thấy nó rõ hơn. Mỗi lần tôi rời khỏi gương, "tôi" bên trong đó vẫn tiếp tục đứng yên, như thể nó chưa kịp nhận ra rằng tôi đã đi.

Ban đầu, tôi cố phớt lờ. Nhưng rồi tôi bắt đầu kiểm tra nó một cách có chủ ý.

Tôi giơ tay lên. Nó cũng giơ tay, nhưng hơi chậm hơn tôi một chút. Tôi mỉm cười. Nó cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của nó rộng hơn nụ cười của tôi.

Đến lúc này, tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Tôi thử quay người thật nhanh để rời khỏi tấm gương, và khi tôi nhìn lướt qua nó... tôi thấy hình phản chiếu của mình vẫn còn ở đó, đứng bất động, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đóng sập cửa phòng tắm, tim đập thình thịch. Có thể tôi đang tưởng tượng. Chắc chắn tôi đang tưởng tượng thôi.

Nhưng rồi, mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Tôi bắt đầu thấy nó nhiều hơn. Không chỉ trong phòng tắm, mà ở bất kỳ nơi nào có gương: phòng ngủ, cửa kính xe buýt, tấm gương trong thang máy... Hình phản chiếu của tôi luôn di chuyển chậm hơn, luôn nhìn tôi lâu hơn, và luôn cười rộng hơn nụ cười tôi có.

Một đêm nọ, tôi quyết định thử một điều. Tôi lấy điện thoại ra, bật camera và quay lại mình trước gương.

Tôi vẫy tay. "Nó" cũng vẫy tay. Tôi chớp mắt. "Nó" cũng chớp mắt.

Tôi quay đi, nhưng lần này, tôi không nhìn vào gương. Tôi chỉ tập trung vào màn hình điện thoại.

Và rồi... tôi thấy nó.

Hình phản chiếu của tôi không hề quay đi.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế hơi thở run rẩy. Tôi xoay lại thật nhanh, đối diện trực tiếp với gương. Và nó lại đúng như cũ, bắt chước mọi cử động của tôi, hoàn toàn bình thường.

Nhưng tôi biết tôi không điên. Tôi đã thấy nó.

Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ tin vào gương nữa. Tôi không còn tin rằng đó chỉ là hình phản chiếu của tôi.

Bởi vì đêm qua, khi tôi tỉnh dậy giữa đêm và nhìn về phía tấm gương trong phòng ngủ...

Tôi đã thấy nó.

Nó vẫn đang đứng đó.

Nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngay cả khi tôi đã rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top