Still my Angel (SlenJeff)

Đôi lời: Thật sự vô cùng xin lỗi với các bạn khi mình lại bỏ fic lâu đến như vậy. Thật ra là do nhà mình có chuyện, chỉ là việc nhỏ nhặt thôi. Sự đền bù của mình là chap dài trang của Bác Hói và cậu Dép lồi nhé :')

Mong mọi người thứ lỗi khi mình bỏ watt như vậy.

ND: Không.
______________________________________________________

Các bạn đoán xem, trên thế giới này có bao nhiêu điều bí mật đang tồn tại? Câu trả lời là nhiều vô đối.

Những sinh vật, những địa điểm ẩn trên bản đồ Trái Đất một cách hoàn hảo. Những sự kiện diễn ra một cách bí mật mà cả nhân loại không bao giờ biết.

Nhất là các sinh vật...có tố chất máu lạnh, tàn bạo. Điển hình như những SCP, hồn ma lạc lõng...nhưng có lẽ câu trả lời thật sự ở đây chính là con quái vật (X)

Nó thích ăn thịt những đứa bé vô tội, hại chết nhân loại, ta không nhận dạng được danh tính của họ. Nhưng ở đây, các bạn nghĩ nó là một sinh vật nguy hiểm tàn bạo và cần được bắt giữ?

Và tôi nghĩ là nó sai rồi, đúng thế.

Là một con quái vật nhưng nó cảm giác được sự cô đơn, sự mất mát gia đình như những con người khác.

(Slen: Trái tym bố không phải sắt đá nghe chửa?!

TV: Fuck shit! Đang diễn mà cái ông Hói này!)

A hem. Và bạn nghĩ thứ giúp được cho con quái vật này là gì?

.Một thiên thần.

Và có lẽ chúa cũng đã thương con quái vật này, mà đã trao cho nó một thiên thần (từ hội đức thánh trúa trời).

Nó vui lắm, một thiên thần giúp cho lối đi của nó sáng hơn.

Một con người mang tên Jeff. Nó thường hay gọi cậu Angel bé bỏng này là Jeffrey.

Một cậu bé 6 tuổi với mái tóc hạt dẻ cùng cặp mắt xanh ngọc ngà như bầu trời trong xanh dẫn bước cho ông vậy.

-_-_-_--_-_-:_:_:-_-_;_::_:_:_-_;_;_;;_;_;_;_

- Chú là ai vậy? - Một cậu bé cất giọng nói trong vuốt nhí nhảnh của mình lên. Tay đang cầm một cành cây nhỏ, tay còn lại thì đang cầm một cái ô, cúi cái đầu nhìn một người đàn ông lạ mặt.

- ...Nhóc không sợ chú à? - Một giọng nói trầm, khô khan vang lên từ một người đàn ông cao ráo nhưng lại khá gầy gò.

- Umm, sao cháu lại phải sợ? Mà chú làm gì ngồi ở đây thế? Chú không sợ bị cảm sao? - Cậu bé hỏi một lèo, khi hỏi có nghiêng nghiêng cái đầu của mình qua đây, qua nọ.

- ...

;_;:_'_:;_;_;;_;_;;_;_!;_;-'-;_;:_;'-'--;_;;_-'--';';';:';';';__-;::_;

- Jeffrey? Cháu--

- Ah? Chú Slen đến thăm cháu ạ? - Cậu bé nào đó hớn hở chạy lại vòng tay dài của một người đàn ông mặc bộ vest đen.

- Ừm, coi kìa mặc quần vào đi. Và đừng gọi ta là "chú" nữa ta già rồi, và cháu cũng 12 rồi.

-_-_-:_:_::_;_;_;_--_;_::_:_;_;_:_--_;_;:_:_;;_;;_;_:_--_-

- Hic...hic...là lỗi của cháu, là lỗi của cháu. Cháu xin lỗi mà, mấy chú làm ơn đừng đem anh ấy đi...hức...làm ơn mà... - Từng giọt nước mắt trên khuôn mặt dẫm lệ cứ đua nhau mà lăn dài trên đôi má phúng phính của một cậu bé đang ôm chân khóc.

- Nào, Jeffrey. Ta nói rồi, đó không phải lỗi của cháu. Ta tin cháu, chỉ tại cái lũ cớm đó thôi. Đó không phải lỗi của cháu, nghe ta đi mà. - Ông ta ôm thân thể nhỏ nhoi đấy vào lòng, tưởng chừng như nó có thể chạy đi vậy--

-_-_:_:_:;_;;_;_-_;_;:_;;_;_;_--_-_:_;_;_;;__-_;;_;_;:_;_;_

- AAAAHAHAHH!! LÀ LỖI CỦA BỌN CHÚNG!!! TẠI BỌN CHÚNG!!! BỌN CHÚNG ĐÃ BIẾN TÔI THÀNH THẾ NÀY!!! KHÔNG PHẢI LỖI TẠI TÔI!!! HAHAHHAHAHH!!! - Đây, một người thanh niên trưởng thành, một thiên thần "sa ngã"

Lũ người đã cướp đi đôi cánh của cậu, dày vò, nói ra những lời lẽ tàn bạo. ĐÔI CÁNH CỦA CẬU ĐÂU RỒI?.

Về phần, con quái vật này...Nó xót, xót xa khi nhìn cậu lên cơn điên dại, tâm thần phân liệt. Một thiên thần nhỏ của ông, giờ đã trở thành một sát nhân máu lạnh.

Nhưng dẫu sao đi nữa. Cậu vẫn sẽ mãi là thiên thần của cuộc đời ông.

Ông...vui lắm. Vui vì cậu cũng đã giống mình, giờ chắc chỉ còn một việc thôi nhỉ.

Phi vụ hiếp người xin được bắt đầu =)
_________-----------------____________________

- AHHH!!! Mạnh quá đấy ông già! - Yup, giờ đây, cậu đã được rước về làm vợ-phụt, khụ khụ. Nói chung là giờ cậu đang trong tình thế khá là à ờm...các thým đã thấy tư thế cưỡi ngựa của các cầu thủ thế giới chưa >:'))

- Thế giờ anh cho em tự quẩy nhá? - Một người đàn ông ngồi khá là ngay ngắn trên giường, chân duỗi thẳng ra, hình như có thứ gì đó đang cắm vào cậu bé của ông nhỉ :'))

- À...thôi...ông cứ tiếp tục đi...xì - Cậu nghe vậy liền quay đầu ra chỗ khác mà...than vãn.

- Thế thôi vợ tự làm nhé, anh nằm nghỉ ở đây. - Nói một là một, hai là ba à nhầm, hai là hai. Anh liền ngả người xuống trên tấm nệm khá cũ, đầu tựa lên chiếc gối đã rách, lòi cả bông ra ngoài.

Ông ấy giả vờ ngủ...

- Tch, này đừng có mà giỡn chứ! Tại ông không bôi trơn hay làm tôi ướt trước mà đột nhiên mới vào đã lập tức đâm vào rồi! - Thấy Slen thật sự nằm ngủ vậy thì...

- Hah...fuck...nó...ah~...Slen~dậy đi mà....hưm ư ahh... - Cậu nhúng đẩy nó nhịp nhàng, đúng. Chả khác gì trò chơi cưỡi ngựa vậy.

- Slen! Slen~ah ưm...cái đồ già...hói này...ah! Ưm~...hức... - Càng ngày, càng nhanh hơn, cậu khóc một chút, cơn khoái cảm chiếm trọn tâm trí cậu.

- Fuck, fuck, fuck~ah...hah...sướng quá...ah~... - Đã đạt đến cơn khoái cảm tột cùng, sắp bắn rồi...không, cậu dừng di chuyển...

- ừm...*hít một hơi*...Chồng ơi...fuck me more~ - Ánh mắt, cử chỉ thặc gợi tình làm sao :'))

- ...hm, lại đây đồ tiểu dâm đãng... - heh, ổng cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

- Hiểu ý vl :) - Biết rồi chứ gì, chuẩn bị nào~

___________-_-_--_-_--_-__________________________

Chuyên mục xin kết thúc tại đây mấy mẹ ạ :')

TV cần được nạp điện~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top