Chương 5: Cô gái lạ
Không bao lâu sau, những món ăn thơm ngon và bắt mắt đã được ra lò, hương thơm ngào ngạt của chúng lan toả khắp gian bếp, ngửi thôi đã thấy muốn nếm thử. Nhìn thành quả trước mắt, cô bé cảm thấy như mình có giá trị, vừa hồi hộp vừa mong muốn được nhìn thấy biểu cảm của người ân nhân đã cứu cô sẽ trông như thế nào. Cô bé với tay lấy chai sốt cà chua gần đó, quẹt quẹt những nét chữ nghệch ngoạc và khó nhìn lên những món ăn, chúng lần lượt có tên "Sally" và "chị gái áo đen", nhìn chúng thật khó nhìn, song cô bé lại thật sự cảm thấy vui vẻ vì đây là lần đầu tiên cô được viết.
Cô bé nhanh chóng dọn những món ăn ra bàn, chuẩn bị thêm hai ly nước và giấy ăn, muỗng, nĩa trang trí để khiến bữa ăn không chỉ chỉnh chu mà còn cho thấy sự có ích của cô nàng. Quan sát lại tổng thế bữa ăn, cô bé nhận thấy thiếu đi món tráng miệng nên lật đật kiếm thêm lương thực để thực hiện. Tuy nhiên, ngoài thịt, cá đông lạnh, trái cây, một cái bọc đựng cục tím đỏ gì đó,... cô bé không còn thấy bất kì nguyên liệu nào có thể dùng để làm bánh được nữa, cô cũng đã thử tìm kiếm ở những chiếc tủ và kệ đựng khác quanh bếp nhưng vì chiều cao của cô và cái ghế có hạn mà cô bé chẳng thể nào với tay tới được. Quan sát và suy ngẫm một hồi, cô quyết định cắt táo ra thành những miếng nhỏ xem như món tráng miệng. Hy vọng nhỏ nhoi rằng ân nhân Sally và chị gái áo đen kia sẽ thích.
Trái ngược với sự hạnh phúc, mong ngóng của cô bé, những dòng chữ chạy lại đi qua với một thái độ hoài nghi, phân vân khi nhận thấy nguyên tác lại một lần nữa lệch khỏi con đường.
-💬"Ủa ê t nhớ nguyên tác đâu có như vậy, ad sửa nguyên tác à?🤨🤨"
-💬"Same, đọc lại thấy lạ hoắc"
-💬"Sửa kiểu này thấy kì sau bị rối nha tr"
-💬"Kệ, nhắm mắt đọc lun🥰"
Cô bé không chú ý đến sự hoài nghi của những dòng chữ chạy đó, tập trung vào việc cắt táo, miệng cô còn ngân nga một khúc nhạc nào đó.
Smile Dog đứng cạnh, quan sát hết mọi nhấc cử nhấc động của cô bé và nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ánh lên vẻ mong đợi trong sáng mà nó chỉ biết đảo mắt, vẻ mặt như kiểu "Con nhỏ còn non và xanh lắm". Nó gặm lấy tay áo bệnh nhân của cô bé, vẻ mặt mất kiên nhẫn chăm chăm vào cô gái bé nhỏ yêu cầu phần ăn của mình. Cô bé thấy trái táo vẫn còn đang gọt dang dở, bản thân lại không muốn lây vi rút có hại từ thịt sang táo. Cô bé bối rối, tay đặt con dao gọt táo sang một bên rồi dùng tay vuốt nhẹ bộ lông đen của chú chó mà an ủi.
-"Bạn chó ráng kiên nhẫn một chút nha, mình gọt táo cho ân nhân Sally xong sẽ chặt thịt cho bạn nha"
Con chó ngơ ngác, nó không dám tin rằng sẽ có một ngày nó bị một con nhóc tầm thường sờ đầu mình mà không có vẻ gì sợ hãi hay kinh tởm, miệng nó đơ ra, tay áo bệnh nhân nhanh chóng được buông tha. Những dòng chữ chạy chứng kiến toàn bộ khung cảnh đó, nhưng lần này chúng chỉ thả những icon khó hiểu lên dòng bình luận thay vì những lời nói hoài nghi về trí thông minh của cô.
Thấy tay áo đã được nhả, cô bé cười "cảm ơn" Smile Dog rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Khi định tiếp tục gọt táo, cô bé nhận ra rằng trên dĩa hiện tại đã bị thiếu mất một lát táo. Cô bối rối tìm kiếm xung quanh xem xem lát táo đó có bị rơi ở đâu không nhưng dẫu có tìm thế nào cũng không thấy bóng lát táo đó đâu. Cảm thấy kì lạ, tự hỏi vì sao một lát táo lại có thể đột nhiên biến mất như vậy thì từ trên trần nhà.
Tách*
Một giọt chất lỏng màu đỏ đen đặc rơi xuống những chiếc dĩa trong ô đựng chén bát bẩn chưa rửa làm nước bắn nhẹ lên rồi nhanh chóng hoà vào làn nước bẩn trong ô. Giọt chất lỏng kì lạ đó khiến cô bé chú ý, ngẩn mặt nhìn lên hướng giọt chất lỏng đó rơi xuống thì một cảnh tượng kinh ngạc lọt vào tầm mắt cô.
Một cô bé nhỏ nhắn với nước da trắng hồng có phần tái nhợt và thiếu sức sống, đôi mắt mang sắc xanh thâm quần thể hiện vấn đề thiếu ngủ rõ rệt. Cô bé ấy khoác trên mình một chiếc váy hồng bẩn thỉu, trên đó còn loang lỗ máu, vết bẩn và những đường rách nát rõ rẹt. Điểm kinh dị ở cô bé là dòng chất lỏng đỏ đen đặc đang rỉ chảy không ngừng từ giữa trán xuống gương mặt trẻ thơ gợi lên cảm giác có gì đó không bình thường, cô bé đang đu trần, tay cầm lát táo cô vừa gọt ngấu nghiến như một chú hamster nhỏ.
-"Hì hì~ táo ngon lắm á". Nhận thấy cô đã nhìn thấy, cô bé ấy cười khen trái táo cô gọt, một nụ cười trẻ thơ nhưng cũng ma mị đến lạ, song dường như cô bé ấy còn quá non nớt để nhận thức được tình hình nguy hiểm hiện tại, cô tròn xoe mắt nhìn cô bé đang đu trần, ngơ ngác cất giọng:
-"Siêu thật, bạn đu trần bằng cách nào vậy?"
Cô bé ấy cười mỉm, cả người em lơ lửng từ từ hạ xuống cho đến khi chạm đất. Cô bé ấy đứng trên bàn bếp, đôi bàn tay bẩn thỉu như đã làm việc gì đó động đến bùn đất áp vào hai bên má cô, hơi lạnh truyền đến khi cả người bất giác run nhẹ. Cô bé ấy dường như không để tâm đến, nụ cười vẫn tươi tắn trên môi, ngọt ngào lên tiếng:
-"Play with me?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top