Chương 4: Smile Dog
Sang ngày hôm sau, khi ánh nắng ấm áp còn đang ngáp ngắn ngáp dài chưa muốn dậy thì trong dinh thự đã thấy bóng dáng một bé gái khập khiễng bước từng bước tìm kiếm nhà bếp. Cả cơ thể cô dẫu vẫn chưa có dấu hiệu bình phục, song cô bé vẫn muốn làm một điều gì đó để đền đáp ơn cứu mạng của người ân nhân tên Sally và những thành viên khác trong gia đình, cô muốn chứng minh mình có giá trị, để người ân nhân ấy không xem cô là gánh nặng.
____________________________________
Tìm thấy nhà bếp, gương mặt cô bé vui như đứa trẻ được cho kẹo, cô nhanh chóng mở tủ lạnh ra xem có những thực phẩm gì để cô làm, xong kéo lấy một cái ghế ở bàn ăn lại để dễ quan sát từ trên cao mà không cần phải nhón chân, cô bày hết tất cả thực phẩm cô kiếm được ra bàn. Tuy nhiên, cô chợt nhận ra rằng bản thân không biết trong gia đình này có bao nhiêu thành viên, cô bé chỉ mới biết mỗi chị gái áo đen tối qua và người ân nhân Sally
*Chắc làm nhiều một chút vậy.*
Cô bé hí hửng chuẩn bị bắt tay vào thực hiện. Đúng lúc này, những hàng chữ chạy xuất hiện trong giấc mơ đêm qua bỗng dưng xuất hiện ngoài đời thật, chạy lướt qua cô như một đoàn tàu hoả vội vã
-💬"Trời ơi bé con ơi đừng có làm cho tụi nam chính ănn😭😭"
-💬"Làm cho tui ăn nè nữ phụ ớii"
-💬"Kẻ có thì không biết trân trọng, kẻ không thì ao ước mãi chẳng có, đưa nữ phụ cho tuii🥹🥹"
-💬"Nữ phụ ơii đừng làm cho tụi nó ăn mà, làm cho em nèe"
-💬"M. á cái nhà này có mỗi bé Sally là không làm khó nữ phụ, còn lại như c. ặc"
Cô bé nhìn những hàng chữ chạy nhanh như vũ bão đó, mắt mở to kinh ngạc, cô không dám tin rằng bản thân đang nhìn thấy những gĩ đã diễn ra trong giấc mơ đêm qua. Hoài nghi và sợ rằng mình vẫn đang mơ, không do dự, bé gái thẳng tay nhéo mạnh má mình một phát, cơn đau buốt bên má như lời khẳng định chắc nịch rằng những gì đang xảy ra hiện tại hoàn toàn là sự thật. Những hàng kia có vẻ trông thấy hành động cô làm, những lời ngăn cản ban đầu chuyển sang sự nghi vấn khi thấy "nữ phụ" tự véo má mình.
-💬"Gì vậy? Sao tự nhiên nữ phụ lại nhéo má mình thế? Đỏ hết lên thì làm saoo😭😭"
-💬"Hay là em bé chưa tỉnh ngủ? Trời ơii bé iu của taoo😱"
-💬"Nữ phụ ơii sao lại nhéo mình thế kiaa"
Những hàng chữ như dòng sóng dữ không ngừng cuộn trào, đều là sự nghi vấn, lo lắng và hỏi han, cô bé lúc này mới hiểu nữ phụ trong lời những dòng chữ đó nói không ai khác chính là mình. Sự bất ngờ xen lẫn bối rối và bất an khi những dòng chữ đó có thể nhìn thấy được những hành động mình làm, lời nói, hay có khi là cả những suy nghĩ trong tâm trí cô
*Họ không biết có đọc được những gì mình đang suy nghĩ không? Ờm.. 1 + 1 = 2*
Cô bé dùng suy nghĩ trong đầu mình để suy đoán thử xem những hàng chữ ở trên có thật sự đọc được của mình không. Tuy nhiên, những hàng chữ đó vẫn chỉ đặt ra nghi vấn về vụ việc ban nãy, còn lại đều không đề cập đến lời nói trong suy nghĩ của cô. Bé con khẽ thở phào, cảm thấy may mắn khi những suy nghĩ của bản thân chỉ có bản thân nghe được.
Song, ngay sau đó, những lời ngăn cản mà hàng chữ nói lại đưa cô đến một vấn đề khác, các thành viên trong gia đình nàu hay ngắn gọn "tụi nam chính" trong lời những hàng chữ đó nói không thích đồ ăn cô làm. Đôi tay chuẩn bị tiến hành chợt mất đi hứng thú, buông thỏng xuống, những thực phẩm để trên bàn bỗng dưng không còn khiến cô hồi hộp và vui vẻ như thuở đầu.
*Vậy.. mình sẽ chỉ làm cho ân nhân Sally và chị gái kia thôi vậy, dù gì họ cũng đã cứu mình.*
Nhanh chóng vực dậy tinh thần, cô bắt tay vào công việc, chỉ là kế hoạch đã có đôi chút thay đổi.
____________________________________
Cô loay hoay ở trong bếp, những đường dao điêu luyện băm nhỏ củ hành. Hoàn thành xong, cô bỏ hành vào chén xong lại tiếp tục quay sang rửa thịt. Cô bé rất biết vận dụng thời gian một cách hợp lí, không để một phút giây nào bị lãng phí vô ích. Trong lúc cô bé đang vo gạo để nấu cơm, những hàng chữ trong đầu vẫn cứ chạy lướt qua liên tục không ngơi nghỉ, cô vừa làm vừa đọc, nghĩ rằng có thể kiếm được thêm chút thông tin gì đó. Lúc này, những hàng chữ ngoài khen ngợi và trầm trồ trước tài nghệ nấu ăn của cô, một số lại bắt đầu hiện lên những dòng kì lạ.
-💬"Ee có ai để ý Smile Dog nhìn nữ phụ nãy giờ như tao hông?"
-💬"Smile Dog tránh ra! Đừng động vào bé con của taooo😡😡😡"
-💬"Ai xích nó lại đii, nhìn nó muốn cắn nữ phụ đến nhỏ dãi rồi kìaa😭😭"
*Smile Dog?*. Cô bé thắc mắc, quay qua quay lại quan sát xung quanh để rồi trông thấy thật sự có một con chó đang nhìn chăm chăm vào mình. Nó có đôi mắt trắng giả, miệng cười nham hiểm đến tận mang tai khiến ai nấy cũng phải ớn lạnh phần nào, chú chó đó có một nước lông đen, từ phần đầu đi bụng thì lại là bộ lông mang sắc đỏ kì lạ. Cô nhìn con chó, nước dãi nó nhỏ xuống từng giọt, lấm lem trên bộ lông đỏ không tự nhiên.
Cô bé hơi sợ con chó sẽ cắn cô như lời hàng chữ nói, cô nhìn quanh gian bếp, để rồi trông thấy một phần thịt mình vừa rửa sạch sẽ xong. Cô vươn tay với lấy tảng thịt, đặt nó lên thớt rồi dùng dao xẻ một miếng nhỏ.
Smile Dog trong thấy cô đã xuống ghế và trên tay cầm theo một miếng gì đó không nhìn rõ thì nó đề phòng ra mặt, miệng gầm gừ muốn đe doạ "con nhóc" đó chớ có lại gần nhưng cô bé đã bước đến gần từ lúc nào.
Nó gầm gừ muốn cắn, ngay khi cô bé vừa đưa miếng thịt ra thì nó đã sủa lên những tiếng chói tai như thể cô đã làm gì khủng khiếp với mình. nhưng vừa trông thấy đó chỉ là miếng thịt thì sự những sự đề phòng ban nãy dần chuyển sang hoài nghi, khó hiểu.
Còn cô bé, gương mặt hơi nhăn lại, đầu cô hơi choáng do tiếng sủa chói tai của chú chó trước mắt nhưng cô bé vẫn đứng yên ở đó như đinh đóng cột. Cô đặt miếng thịt xuống đối diện với chú chó, miệng cười nói nhưng tâm lại thầm phán xét chính mình.
-"Đừng cắn tao nha"*Mình khùng quá*
Nghe vậy, cả con chó và những hàng chữ đó lại lặng im, đầu hiện chấm hỏi to đùng. Cô bé thấy chú chó không phản ứng, vừa nhục vừa thấy mình thật khùng. Cô cười gượng rồi xoay người máy móc quay về vị trí cũ.
-💬":))?"
-💬"Ee nữ phụ vừa làm gì vậy?=))))"
-💬"Đ. ụ m. á có khi nào va đập nhiều quá mà não gặp vấn đề không??"
-💬"Noo nữ phụ chưa gì đã bị khùng rồi là sao??😭😭"
Cô im lặng tiếp tục công việc, vờ như không nhìn thấy những hàng chữ đó thì trái tim sẽ được chữa lành phần nào sau hành động nhục nhã ban nãy.
____________________________________
Smile Dog nhìn "con nhãi" vừa cho mình thịt, đầu óc khó hiểu chậm rãi tiến lại gần, đưa mũi lại ngửi ngửi xem "con nhóc" có tẩm độc gì vào thịt hay không rồi mới hoài nghi ngặm lấy cho vào miệng. Cảm nhận được đó là thịt thật vf không phải độc, con chó vui vẻ nhai một cách ngon lành rồi nuốt vào bụng, hương vị thịt sống thật khiến nó cảm thấy thoả mãn, nó muốn ăn nữa.
Nó nhìn cô bé đang lụi hụi nấu ăn trong bếp mà chậm rãi bò lại, ngồi ngay dưới ghế cô bé đang đứng mà khẽ sủa một tiếng. Âm thanh bất ngờ làm cho cô bé giật mình nhìn xuống hướng tiếng động thì trông thấy chú chó muốn cắn mình ban nãy đang ngồi ngoan ngoãn ngay dưới ghế cô.
*Gì vậy?*. Cô khó hiểu, những hàng chữ chạy cũng khó hiểu. Nó liên tục nả đạn như chiến trận.
-💬"Gì vậy?? Nguyên tác bảo Smile Dog ghét nữ phụ lắm mà, còn hay ỉ. a bậy bắt nữ phụ dọn như người hầu nữa. Sao giờ lại ngoan như cún thế kia??"
-💬"Nó là cún mà má, hỏi gì ng. u vậy?=))"
-💬"Ee lệch nguyên tácc"
-💬"Mấy má im coi, thấy kiểu này cũng dễ thương mà, Smile Dog không làm khó nữ phụ nữa là tốt rồi"
-💬"How??"
Cô vừa vui vừa sợ, vui vì chú chó này có vẻ đã giảm đi phần nào ác cảm đối với mình như "nguyên tác" gì đó đã nói. Tuy nhiên, cô bé cũng sợ là nếu cho nó ăn nữa rồi nó xin nữa, liên tục thêm hồi sẽ bị thiếu nguyên liệu nên cô khẽ lên tiếng, biết là sẽ nhục nhưng cô vẫn muốn ân nhân của mình và chị gái đó có bữa sáng đàng hoàng.
-"Chó à, mình không còn nhiều nguyên liệu đâu, thịt này là để mình dùng làm đồ ăn cho ân nhân Sally và chị gái kia rồi. Chó tạm thời đừng ăn nữa được không? Dư mình cho tiếp nha"
Những hàng chữ kia lại một lần nữa lặng im, xong sau đó lại là một trận bão táp. Cô bé quyết định phớt lờ với hy vọng mỏng manh là nếu không đọc những hàng chữ đó thì bản thân sẽ không cảm thấy nhục nhã. Smile Dog lộ vẻ không cam tâm, nó muốn ăn thêm nhưng nghe thấy cô bé đó muốn làm đồ ăn cho Sally - cô chủ lớn của nhà này, nó dẫu không muốn nghe theo lệnh tên con người yếu đuối này nhưng rồi cũng miễn cưỡng làm theo, ngoan ngoãn ngồi yên ở đó nhìn cô nấu ăn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top