Chương 2: "Đây là đâu?"

Sâu trong khu rừng tăm tối, tại một toà dinh thự lớn không biết đã tồn tại qua bao nhiêu thập kĩ, toà dinh thự đó mang dáng vẻ cũ nát, huyền bí, bên cạnh là cỏ cây mọc không đếm xuể, khiến ai nấy nhìn vào đều ngỡ rằng không lâu nữa sẽ sập. Tuy nhiên, bên trong lại đang sáng đèn, ánh sáng nhỏ bé nhưng lại khiến người ta cảm thấy hoài nghi khi một toà kiến trúc bị bỏ hoang hơn mấy thập kỉ lại tồn tại ánh sáng.

____________________________________

Ở bên trong dinh thự, đi qua sảnh chính rộng lớn, thẳng đến cánh cửa dẫn đến phòng khách, một cô gái bé nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha mềm mại, miệng ngân nga hát một khúc nhạc thiếu nhi em đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Đằng sau em, ngoại hình một người đàn ông cao lớn, có thể lên đến 2m, ngoại hình gầy gò khoác lên mình một bộ vest lịch lãm lại đang vụng về tết từng lọn tóc lại thành một bím tóc xinh xắn cho cô gái bé nhỏ.

Bầu không khí vốn dĩ đang bình yên, nhẹ nhàng và thắm đẵm tình cha con thì từ phía cửa nơi thông từ phòng khách đến sảnh chính chợt vang lên tiếng va đập mạnh.

Rầm!!*

-"Éc!". Cô gái bé nhỏ giật bắn, vô thức thét lên. Còn gã đàn ông cao khều thì cơ lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng là ông không vui trước âm thanh lớn vừa rồi. Cả hai đồng loạt quay về phía cánh cửa thông giữa hai phòng thì trông thấy cậu thiếu niên với thân hình ướt sũng, quần và giày lấm lem bùn đất do hoạt động nhiều. Thứ nổi bật nhất là chàng ta lại vác ngay nách mình một dáng người nhỏ bé bị che khuất bởi tóc và mũ áo hoodie trắng nhem nhuốt máu và đất.

Gã cao khều nhìn chăm chăm vào chàng ta và cô bé trên tay gã. Ngay sau đó, tâm trí cậu thiếu niên chợt vang lên giọng nói như bị nhiễu sóng, khó nghe và có phần không hài lòng.

-"Ngươi vác ai về đây?"

-"Một con nhóc, nó cầu xin tao cứu nó thì tao cứu thôi." Chàng ta thản nhiên lên tiếng, tiện tay quăng "con nhóc" trên tay sang một bên mặc kệ sống chết. Còn bản thân gã thiếu niên thì thong thả bỏ đi, lờ đi ánh nhìn không hài lòng của người đàn ông cao lớn bởi thái độ cợt nhả của mình. Âm thanh va đập khiến con chó đã say giấc trong ổ cũng phải tỉnh giấc, nó nhìn chăm chăm về hướng đứa bé đang nằm co ro dưới sàn, trông thấy dáng vẻ yếu đuối vô dụng của cô bé mà con chó nó khinh thường, quay mặt sang hướng khác tiếp tục giấc ngủ còn gian dở.

Trong khi đó, cô bé ngồi trên ghế sô pha lại im lặng quan sát cô bé đang im lìm trong góc, tay mân mê chú gấu bông yêu thích mà miệng vô thức hỏi, có vẻ như là em đang lo lắng, hoặc là đang có một ý định khác

-"Bạn đó còn sống không ạ?"

-"Còn, Sally ạ." Giọng điệu người đàn ông không nhanh không chậm vang lên trong tâm trí cô bé như câu trả lời, em ôm chú gấu bông, khoé miệng cong lên. Em ngước mặt lên, đối mặt với người đàn ông cao khều sau lưng, miệng cười tinh nghịch lên tiếng:

-"Có thể cho Sally chơi với bạn được không ạ? Sally thích bạn lắm."

Trước câu hỏi của đứa con bé nhỏ, gã ta một hồi lâu sau mới dùng sóng âm để trả lời câu hỏi của em, có vẻ như gã đang suy tính điều gì đó.

-"Để ta xem xét."

____________________________________

*A.. đây là đâu?*

Ở đâu đó, trong một chiều không gian tưởng chừng như vĩnh hằng, lấp ló bóng dáng một cô bé bước đi vô định trên làn nước lạnh lẽo. Cô bé ấy nhìn trái nhìn phải, mọi thứ xung quanh thật tăm tối và mịt mù. Cô muốn lên tiếng, nhưng lại sợ rằng sâu bên trong màn đêm tăm tối đó, "cha dượng" sẽ từ đâu đó lao ra đè cô xuống, "mẹ kế" sẽ từ đâu đó lao ra cầm mọi thứ có thể cầm để đánh đập cô thừa sống thiếu chết. Cô cứ thế mà im lặng bước đi, khẽ khàn và chậm rãi.

Khi cô bé đang không biết bản thân sẽ đi về đâu, hoàn toàn mất phương hướng giữa đời. Bỗng dưng, từ phía trên không trung, những hàng chữ không rõ từ đâu bay lướt qua như vũ bão.

-"Nữ phụ tội quá huhu"

-"Ôi em bé của tao ơii em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn😭😭"

-"Bọn mày không thương ẻm, tao thương=))"

-"Tao drop truyện đây, chuyện gì không công bằng với nữ phụ gì hết, khi nào end réo tao"

Ánh mắt cô bé ấy mở to ngạc nhiên, em không hiểu những gì mà hàng chữ muốn gửi gắm, tất cả lướt qua mắt em thật mơ hồ và không thực tế. Cô bé nhìn vào những hàng chữ vẫn đang lướt qua liên tục, lúc đọc được lúc không làm cô bối rối. Cái gì mà "nữ phụ" rồi "các nam chính", rồi còn đến cả "cốt truyện" nữa, tâm trí cô bé rối loạn, cô cúi gầm người xuống ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt lại, tự nhủ rằng sẽ không sao cả.

Một hồi sau, mớ âm thanh lướt qua dồn dập chợt biến mất, em dè dặt mở mắt, mới nhận ra rằng bản thân đã không còn đứng trong không gian tăm tối đó từ lúc nào, thay vào đó là một căn phòng nhìn giống một phòng khám tư nhân với ánh đèn huỳnh quang yếu ớt chiếu sáng.

*Hơ..*

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top