The Purple Ballon (Candy Pop)
Vẫn như mọi lần, tôi chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này và không bao giờ quay lại nữa. Giá mà tôi có thể hét thật lớn nhưng tôi chỉ có thể khóc trong thầm lặng sau tất cả những áp lực của gia đình đè nặng lên tôi. Bố và mẹ kế của tôi luôn cãi nhau như hai con sư tử tranh giành nhau miếng thịt. Không có hòa bình ở đây và thỉnh thoảng tôi chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó và không bao giờ quay lại nữa. Tôi tuyệt vọng, cầu xin trời khiến mọi thứ trở nên tốt hơn một chút mỗi ngày nhưng nó không bao giờ như vậy. Không gì có thể trở nên tốt hơn cả.
Thứ duy nhất tôi kì vọng là giấc ngủ.Sự áp bức liên tục và bỏ mặc của mẹ kế luôn tăng dần theo từng ngày. Có lúc tôi không biết làm gì ngoài việc nằm trên giường và tự hỏi gia đình và bạn bè có nhớ mình không nếu tôi biến mất. Liệu họ sẽ khóc hay cứ tiếp tục như không có gì cả. Thứ tình yêu duy nhất tôi còn nhớ là từ bố tôi nhưng dường như nó đã trở nên tệ hơn. Những trận đánh nhau dần trở nên bạo lực hơn và những ngày đó, tôi thấy ông khóc, cầu nguyện một phép màu nào đó xuất hiện.
Khi trời tối , tôi chợt nhận ra mình đã ngồi trong phòng, lắng nghe nó suốt hàng tiếng đồng hồ. Tôi không muốn nghe tranh luận nữa. Âm thanh chết tiệt của cái đồng hồ như muốn hối thúc cho sự thất bại của tôi. Sự im lặng lạ lùng làm tăng dần sự lo ngại của tôi cho tới khi tôi không thể chịu được nữa. Tôi đi ra cửa và trước khi tôi kịp đụng vào nắm cửa, nó tự động mở bật ra. Đó là bố tôi bị đánh đập, người đầy vết thương. Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của ông rồi từ từ bước đến bên cạnh. Và đó là lúc tôi quyết định sẽ chấm dứt chuyện này và hoàn toàn mất hết ý thức khi tôi ôm bàn tay của bố mình.
Tôi gắng sức, đẩy mạnh mụ ta và chạy ra ngoài. Cơn giận biểu hiện rõ trên mặt mụ ta làm tôi phát sợ. Tôi lôi bố mình đến xe ô tô. Tôi đưa ông ấy tới vạch chờ và lẻn vào xe.
Tôi điên cuồng khóa cửa lại rồi nhanh chóng tìm chìa khóa xe của bố mình. Tôi có thể nghe thấy mẹ kế đang gào lên từng từ khi bà gọi tên tôi "ALEXA" Bà hét lên với một giọng khàn khàn.
Ý nghĩ duy nhất bây giờ là đưa bố tôi ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Tôi hoảng sợ và cố gắng tìm chìa khóa xe dưới ánh sáng mờ nhạt mà tôi có. Một tiếng ồn lớn phát ra từ cửa xe khiến tôi hốt hoảng và hướng mắt về chỗ đó. Tôi hết lên trong kinh hoàng khi mẹ tôi đập cây gậy bóng chày vào cửa sổ. Nó đủ ồn để đánh thức bố tôi khỏi cơn mê. Ông nắm lấy chìa khóa từ hộp đựng găng tay và khởi động xe, tăng tốc rồi chạy vụt đi nhanh đến mức chỉ để lại lần khói và vết bánh xe ở phía sau.
Cơn hoảng loạn của tôi chỉ tăng lên khi chúng tôi đi xuống đường. Tôi nói ông đi chậm lại nhưng ông ngày càng tăng tốc. Tôi có thể cảm thấy cả xe đang dần mất kiểm soát. Những trận rung lắc đột ngột khiến hai chúng tôi lắc lư dữ dội trước khi tôi nghe thấy kính bắt đầu rung lên. Dây an toàn, thứ duy nhất giữ tôi lại bỗng bị hỏng và mọi thứ dần tối sầm lại.
Tôi cảm thấy như bị cô lập. Nền đất cứng và lạnh ở dưới khiến tôi nổi hết da gà, tôi dần mở mắt. Tôi bị một cơn đau đè nặng lên người khi đứng dậy. Đầu tôi chắc đã đập đã nền đát cứng. Tôi cố gắng trấn tỉnh bản thân và nhận ra những gì tôi có thể nghe thấy là âm thanh trống rỗng của còi báo động của xe. Không có tiếng động gì khác. Kể cả cơn gió se lạnh chạm vào da tôi cũng lặng im. Tôi lê bước nhìn xung quanh. Có gì đó không đúng.
"Bố?" Tôi nói vọng lên nhưng không có ai trả lời cả.
Tôi tiếp tục hét lớn, mọi thứ vẫn lặng thinh.Tôi bắt đầu la lớn liên tục trong kinh hoàng khi chỉ nghe thấy sự im lặng, tôi hét đến mức khan cả họng. Tôi phải dừng lại ngay nếu không tôi có thể mất cả bố mình lẫn giọng nói. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt và không ngừng dụi mắt. Tôi càng làm vậy thì ánh sáng xung quanh bắt đầu nhạt dần thành một màu đen. Tôi cảm thấy khó chịu khi mở mắt ra. Tôi bỗng bị mờ mắt vì một ánh sáng nào đó và mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu biến mất. Tôi có thể nghe thấy âm thanh leng keng nho nhỏ ở xung quanh tôi rồi theo sau đó là một tiếng cười. Tôi cảm thấy sự lo lắng của mình lại tăng dần lên rồi tôi bắt đầu hét, hi vọng đó là bố mình
"X-Xin chào? Bố?" Tôi đứng đó vài phút, chờ đợi. Không ai đáp lại. Điều đó chỉ khiến cho nổi sợ tôi tăng dần. Tôi cảm thấy những sợi tóc tơ sau gáy dựng đứng lên khi có mọt sự hiện diện của ai đó sau lưng mình. Tôi nhanh chóng quay lại và trong bộ đồ xanh lam và đỏ tươi, một chú hề đứng sau lưng tôi. Tên hề với một thái độ tinh nghịch đến lười biếng. Trong anh ta có vẻ buồn chán và nhanh chóng nhận ra tôi đang đứng đấy. Anh không nói gì cả. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng leng keng của những quả chuông gắn ở cuốn lọn tóc anh ta.
Tôi không thể hướng mắt ra chỗ khác. Lông vũ rực rỡ và bồng bềnh đầy sức sống và đem lại cho anh ta sự nổi bật. Chú hề đến gần tôi với một nụ cười tươi, tôi không chắc có thể tin được. Tôi không hiểu anh ta đến từ đây hay bằng cách nào mình kẹt trong không gian tối tăm bị lãng quên này.
Không nói một lời nào, anh bắt đầu làm những trò ảo thuật sẽ làm cho nhiều người ngạc nhiên. Một trong số đó tạo ra quả bóng bay có màu tím có một nụ cười tươi xuất hiện đầy nhiệm màu trên tay anh ta. Anh lại nhìn tôi với nụ cười, đề nghị tôi nhận nó. Tôi từ chối. Tôi không biết anh ta từ đâu đến cũng như anh ta không biết gì về tôi. Tôi lùi lại một chút và suy nghĩ về bố tôi lại ập đến. Tôi phải tìm ông ấy. Tôi không có thời gian cho những thứ này.
Tôi quay lại thật nhanh để bước đi nhưng anh ta lại đứng ở trước tôi một lần nữa . Trông có vẻ khá thất vọng và lắc đầu. Anh lại tiếp tục đề nghị tôi nhận quả bóng. Tôi không thể chịu đựng được cái không gian im lặng đến quái dị ngăn cản giữa hai chúng tôi nữa.
"Anh là ai?" Tôi hỏi sau khi lấy lại đỉ dũng khí. Tên hề vẫn không nói gì cả ngoại trừ việc lấy ra một bộ bài. Tôi tiếp tục hỏi anh ta và lần này anh ta lấy ra một lá bài với một dòng chữ trên đó. Lá bài bắt đầu nhảy múa xung quanh anh ta và với từng câu hỏi khác nhau của tôi, anh ta lại tiếp tục lấy ra một lá bài khác. Tôi bực tức nhìn những lá bài và nói to cái tên anh ta giải thích với tôi.
"Candy Pop?" Tôi hỏi. Thứ duy nhất anh đáp lại là một nụ cười lớn. Tôi không biết tại sao nhưng mỗi lần anh ta cười là một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Tôi có thể cảm thấy một thứ gì đó không đúng mặc dù tôi không biết đó là gì. Anh ta lại bắt đầu làm trò và lần này anh khiến quả bong bóng đó biến mất. Tôi nhìn anh ta khi một cây kẹo mút màu xanh lam xuất hiện và một cây nữa, lại một câu khác cho tới khi anh ta giữ trong tay cả ba cây. Tôi không biết phải nói hay làm gì nên tôi chỉ ngồi xem trong im lặng.
Anh ta cầm lấy tay tôi và đặt những cây kẹo vào lòng bàn tay tôi rồi đóng tay tôi lại. Một lần nữa, anh ta lại tạo ra cùng một quả bong bóng màu tím đó và lùi lại từ từ. Anh cúi chào nghiêm nghị, tôi có thể nghe thấy âm thanh hộp nhựa bị kéo giãn ra. Khi anh ta quay lại, anh tạo ra một bông hoa làm bằng bong bóng. Nụ cười của Candy Pop thật ngọt ngào và thánh thiện khi anh đề nghị tôi nhận quả bóng một lần nữa. Tôi không biết vì sao anh ta lại cố chấp như vậy. Có thể anh ta chỉ muốn làm bạn với tôi? Sau một lúc, cuối cùng tôi quyết định nhận quả bóng. Tôi xem xét nó thật kĩ rồi nhìn lên Candy Pop. Biểu cảm của anh ta dần thay đổi từ một khuôn mặt ngọt ngào thành một thứ gì đó nham hiểm. Tôi nhanh chóng lùi lại và ôm chặt quả bóng vào ngực.
Tôi hoảng loạn khi thấy cơ thể mình bắt đầu bay lên khỏi mặt đất, cao và cao dần lên.Tôi không thể ngăn mình khỏi việc lơ lửng tới một nơi đầy ánh sáng xung quanh.
"C-Cái gì thế này?" Tôi thì thầm rồi chợt nhận ra mình không thể lấy quả bóng ra khỏi người. Có vẻ như nó đã tự dính chặt vào da tôi. Ánh sáng xung quanh tôi ngày càng sáng lên cho tới khi tôi thấy Candy Pop đang vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi có thể thấy bóng của anh lúc này và nó làm tôi rợn cả người. Cái bóng trở nên quái dị với sừng và đuôi. Khi tôi cố gắng nhìn mặt anh ta lần cuối, nó đã bị méo mó. Nhiều tiếng thì thầm bắt đầu bao vây tôi và tôi cảm thấy đầu mình quay vòng . Tôi nhắm chặt mắt, hi vọng mọi thứ lúc này ngừng lại.
"Alexa! Alexa! Tỉnh dậy đi! ALEXA" Tôi có thể nghe thấy giọng bố tôi đang kêu gào. Tôi cảm thấy lạnh như đã chết. Tôi sợ hãi và ghì chặt người đến mức làm vỡ quả bong bóng từ lúc nào không biết. Tôi từ từ mở mắt và ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào tôi. Bố tôi đang quỳ bên tôi, kiểm tra xem tôi có còn sống không. Gần như ngay lập tức, tôi bắt đầu khóc và cố gắng ôm ông ấy. Trước khi tôi biết chúng tôi đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói rằng thật là nhiệm màu khi chúng tôi vẫn còn sống. Tôi bị thương, có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi mừng là đã thoát khỏi mẹ kế.
Ba tháng trôi qua từ vụ tai nạn nhưng tôi không thể thay đổi cảm giác một thứ gì đó không ổn. Tôi vui là đã cách xa khỏi mẹ kế và có thể sống yên ổn cùng với bố. Mưa ở ngoài cửa sổ bệnh viện thật sự cho tôi cảm giác của một sự khởi đầu mới. Tôi bất ngờ khi thấy bác sĩ bước vào phòng mà không gõ cửa. Có thể ông ấy đến đây để kiểm tra sự bình phục của tôi. Tôi mỉm cười với chính mình, nhìn lưng bác sĩ. Khi ông ta quay lại, nụ cười của tôi nhanh chóng tan biến. Ông ta đang giữ một thứ gì đó trong tay rồi nhanh chóng nói với tôi.
"Bạn làm vỡ quả bong bóng tôi đưa lúc trước rồi. Nhưng đừng lo, Alexa, tôi đem đến một quả mới cho đây...."
P/s: Đây chỉ là một bản ngắn hơn của Candy pop thôi còn origin thì một ngày dẹp trời nào đó tôi sẽ dịch. Sorry TvT bị lây bệnh lười của Youta mất rồi =="

Kể tên các nhân vật trong ảnh :3 ai kể được nhiều nhất sẽ được chọn chap kế tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top