Chương 2.3: Thắm

"Trời rấm rắc vài giọt mưa bóng mây. Hôm nay thời tiết không đẹp lắm... Anh có đến không?"

Những suy nghĩ rời rạc chẳng buồn gieo chút dây vương. Em đang yêu. Hình như những kẻ đang yêu thường như thế. Lạ nhỉ? Người mới gặp hôm qua, nay đã thấy nhớ. Xa nhau đôi giờ mà ngỡ nghìn năm. Chút hương còn đọng lại trên vạt áo cũng làm ai tơ tưởng? Mấy kẻ yêu nhau "lạ" biết bao.

Em vân vê cánh hồng trên khung cửa sổ. Mắt vô định nhìn từng đám mây léo nhéo khóc than. Đôi môi hơi hé chẳng buồn mím lại. Một tay ôm lấy đôi đầu gối co cao đầy phấp phổng, lo âu. Mây vội vã kéo nhau đi. Từng mảng mây to lớn kết lại như tấm vải đen phủ kín trời. Vài giọt mưa rơi và hàng triệu giọt cũng mau mải nhảy tùm từ trên trời xuống đất. Tiếng mưa trên mái hiên từ lộp bộp bỗng hóa rào rào... Vậy...

"...anh có tới không? Chắc là... không nhỉ..."

Đôi mắt xanh kẽ đưa xuống, ánh thất vọng thấp thoáng trong con ngươi mệt mỏi. Nora từ từ đứng dậy, mùi bánh thơm từ chiếc lò cũ hối thúc người con gái đứng dậy. Đáng tiếc! Bánh em làm cho anh, bây giờ lại phải ăn một mình. Đâu mấy khi em có ngày nghỉ, vậy mà chẳng thể bên anh. Những chiếc bánh nóng hổi cho một cốc cà phê ấm trong một ngày mưa - rất tuyệt! Những chiếc bánh đều ngon ngay cả khi không có anh - đáng tiếc! Màn hình vô tuyến chập chờn bản tin dự báo thời tiết, một thoáng em thấy buồn đến lạ.

" Rẹt... Rẹt... Xin chào đây là bản tin dự báo thời tiết buổi sáng. Hôm nay thời tiết trên toàn nước Mỹ đều dưới 25° C. Mọi người ra ngoài nhớ mang theo mũ, áo mưa. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho từng bang. Bang California 15°C , buổi sáng tiết trời mát mẻ, chiều có thể hửng nắng nhẹ , Bang Nevada 20°C mưa cục bộ tại một vài nơi nhưng không nhiều, đa phần đều hửng nắng nhẹ trong cả ngày, New York 19°C trời âm u..."

"Deja vu!" - Một chút gợn trên đôi môi đỏ.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Nếu đó không phải anh, em cũng không thất vọng. Em cũng đâu muốn đi dưới một cơn mưa rào. Nhưng ... anh đã ở đó! Anh đã đến! Anh ở trước mặt em! Chú gấu bông nhỏ của em ướt mất tiêu rồi...

- Trời ạ, anh biết nếu a...

- Anh sẽ không bao giờ thất hứa với cục bông nhỏ của mình đâu.

Anh dúi cái đầu ướt dụi vào trán em. Nàng bỗng bật cười và má anh ửng đỏ. Em dấu đi đôi mắt thẹn thùng cùng với khuôn mặt cúi. Tiếng trái tim anh rộn lên một khúc ca vui.

- Muốn bế em quá đi! - Cứ vậy cậu chàng xốc nàng thơ của mình xoay vòng trong căn nhà nhỏ ấm áp. Trong mắt chàng, đôi én nhỏ đã là một gia đình.

- Ướt hết người em rồi! - Nora buông lời trách móc - Cởi cái áo ướt của anh ra đi, cảm lạnh bây giờ...

- Anh biết rồi! Anh cởi, được chưa? - Ôi trời, cái giọng giận dỗi của anh làm em ... yêu quá đi mất thôi! - Cho anh bế chút nữa đi mà ... Ướt thì mình "tắm" chung... - Anh thủ thỉ vào tai cô người yêu nhỏ bé.

- Nào, nào... Em đã nói rồi đúng không? - Cô đưa cái lườm nguýt tinh nghịch vào đôi mắt xanh biển sao trên khuôn mặt kẻ si tình.

- Anh biết mà: Cho đến trước khi kết hôn, không được phép vượt qua "giới hạn"!

- Thế "giới hạn" là gì? - Nàng bẹo má anh.

- "Trước hôn nhân ..."

- Em biết anh thuộc bài rồi. Vào đi, nay... mình tắm chung. - Nàng lướt nhẹ gót trên sàn gỗ, cái nháy mắt làm kẻ si tình u mê. - Tất nhiên là chỉ tắm thôi...

- Nora... Em ... - Anh ngập ngừng. Hai năm yêu nhau,cuối cùng bé nhỏ cũng đồng ý tắm chung với anh lần đầu. Lần đầu em chấp nhận cho anh nhìn thấy tấm thân ngọc ngà... Mấy suy nghĩ vẩn vơ, tơ tưởng về tương lai phủ một sắc hồng tươi hiện lên cả nét mặt cậu chàng...

- Nếu anh còn đứng đấy, em đổi ý đó!

- Anh đến ngay! - Anh hào hứng như một đứa trẻ.

Hơi nước bốc lên mờ như tấm voan trắng. Manh vải mỏng thấp thoáng che chỗ cần che. Cu cậu mải mê gắm từng nét thanh mảnh trên thân người con gái. Một nét rất Á Đông! Vai thon thả, da mịn hồng, thân nhỏ bé. Người con gái trước mặt cậu cứ ngỡ mới đôi mươi - nàng vậy mà sắp tròn hai mươi bảy tuổi. Lưng ai trắng để suối tóc đen tuôn thẳng. Suối tóc che đi hai vết sẹo dài trên đôi bả vai em. "Chúng"... chúng... chúng... thật không thể hoàn mĩ hơn nữa! Vừa khít cho một đôi cánh thiên thần bị chặt mất.

- Vết sẹo... - Anh lẩm bẩm, lại thốt lên. - Em chắc chắc là thiên thần Đức trên cao gửi xuống cho anh?

Nora đã nghe thấy hết. Nếu anh chỉ vì đôi sẹo đó mà bỏ rơi người con gái, em đã chin sai người. Nhưng câu nói thốt lên làm nàng ngỡ ngàng chỉ còn biết nín lặng. Chẳng ai thích vết sẹo lớn trên tấm lưng một người con gái. Có lẽ lần này, em đã chon đúng người...

- Anh si mê đến mức nào mà lại nghĩ nó là cánh thiên thần kia chứ? - Nụ cười ngượng ngùng trên môi nàng. Hình như anh nhận ra được nó. Em đưa tay bẹo nhẹ cái má kẻ mộng mơ.

- Em ghét chúng sao?

- Không hẳn... chỉ là... - nàng ngập ngừng - Nó là những gì còn lại sau một tai nạn xe cướp đi gia đình em... - khí ức đau thương kéo khuôn mặt ai cúi gằm. Lệ kẽ rơi...

- Ôi trời! Anh xin lỗi...

- Chuyện đã lâu, không sao đâu...

Và cả hai im lặng mãi... Không khí cũng nặng dần, Alex không thích điều đó! Cậu yêu nụ cười trên môi nàng, yêu giọng nói ngọt ngào, yêu luôn con người em. Cậu đau những lúc em đau! Cậu không muốn thấy "biển" trào ngấn lệ. Đôi tay lớn rụt rè ôm lấy người con gái bé nhỏ kiên cường. Trên đôi tay mình, anh thấy giọt nước mắt đã tuôn tự bao giờ. Trái tim thắt lại, lần đầu tiên, anh đau như thế!

- Em vất vả rồi... - Alex thì thầm vào tai Nora.

- Nãy em có nướng ít bánh, chúng ta tắm nhanh lên không bánh ỉu mất! - Nora cố kéo sự chú ý khỏi câu chuyện buồn.

- Vậy phải nhanh lên nhỉ? - Anh biết cô bé của anh đang đánh trống lảnh. Nhưng nếu em đã không muốn thì cũng không nên khơi gợi, cứ theo ý em thôi!

Cả hai nhanh chóng rời phòng tắm nhỏ.

---

Bánh thơm cho đôi uyên ương ríu rít, lửa ái tình cháy cả tim ai kìa. Hắn nhìn nàng si mê chẳng thoát được. Mắt dán lấy thân ai nhỏ nhắn xinh xinh.

- Nora, em rất giống một người anh từng quen đấy.

- Ai làm cậu chàng của em "nhớ nhung" thế nhỉ? - Nàng nói nửa đùa nửa thật.

- Một cô bé anh quen lúc còn nhỏ...

- Thật sao? Em thực sự rất tò mò ấy. Kể tiếp đi...

- Anh không nhớ rõ lắm tên cô ấy. Nhưng thực sự cô bé rất xinh.

-...- đôi mât nàng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình vô tuyến.

- Lúc đó cha anh vẫn còn sống, anh thường lên bệnh viên cha chơi. Cũng là vô tình thôi, anh nhìn thấy cô ấy ở phòng hồi sức rồi bị thu hút bởi khuôn mặt của cô bé đó. - Anh nhìn vào ánh mắt em rồi dừng lại. Có chút bối rối, anh không biết liệu em có giận dỗi? Hai năm bên em số lần em giận chưa đủ đếm bằng hai tay nhưng đã giận rồi thì khó mà dỗ được.

- Thế anh yêu em là vì em xinh hay em tốt?- đôi mắt xanh ánh lên tia tinh nghịch. Em hỏi cho vui, anh trả lời sai em giận.

- Vì...vì tất cả. - cậu chàng bối rối đỏ mặt, câu hỏi bất ngờ làm cậu lúng tung.

- Hahaha...- nàng cười lớn.- Làm gì anh căng thẳng thế? Em ăn thịt anh đâu mà anh sợ... Hahaha...

Nàng đứng dậy, áp sát khuôn mặt anh vào đôi mắt mình. Nàng hôn lên trán anh người yêu to xác.

- Sao anh nói dối em?

- ... Chuyện, chuyện gì cơ? - Alex càng bối rối hơn nữa

- Xám hối đi, là bác sĩ mà dám lừa em à? - Đôi mắt xanh nheo lại. Nàng nhìn thẳng vào kẻ tội đồ trước mặt.

- À thì...

- Dám lừa em nói mình là nhân viên văn phòng sao?

- Anh xin lỗi mà... Sao em biết vậy?

- Mặt anh in đầy mặt báo kìa! Nay phóng viên cũng đến đây hỏi loạn lên nữa... - giọng nói cũng dịu đi và nụ cười nhếch mép của kẻ chiến thắng hiện trên môi nàng. Em thả cổ áo cậu ra, một tay vơ lấy chiếc bánh cuối trên bàn, thảnh thơi xem tiếp chương trình chiếu dở.

- Ôi trời... - Alex tưởng Nora sẽ giận chứ. Chuyện giấu kín hai năm cuối cùng cũng lộ. - Em không giận sao? - vẫn dò lại lần cuối cho chắc

- Giận ư? Giận muốn xì khói lên đây này. Không phải yêu anh thì em cạch mặt lâu rồi nghe chưa!

"Vậy thì không phải giận rồi! May quá..."

- Cô bé anh bảo xinh đến mức nào vậy? - lại một câu hỏi bâng quơ.

- Rất xinh... em muốn xem ảnh không? Anh không biết miêu tả sao nữa...

- Tất nhiên! Em phải xem người anh thầm nhớ bấy lâu thế nào chứ. - Nora nửa đùa nửa thật.

Alex cứ ngỡ câu chuyện phiếm này chẳng thể thu hút sự chú ý của em. Ấy thế mà em quan tâm đến lạ.

Tấm ảnh kẹp đã lâu trong ví. Có những vết ố vàng, vết phai màu trên mảnh giấy nhỏ. Alex cẩn thận lấy ra từng chút. Cậu sợ mình sẽ làm rách nó - một manh kí ức vui vẻ hiếm hoi. Cậu yêu nó!

"Có vẻ nó rất quan trọng với anh" - Anderson nhận ra điều đó. Ánh mắt cô nhìn người con trai vụng về lấy tấm ảnh trong ví mà muốn phát cười. Đáng yêu quá đi mất thôi! Tấm ảnh anh cất rất kĩ, bọc trong vài lớp nilon cùng vải.

- Trông như bùa hộ mệnh ấy nhỉ? - Một lời buông chẳng nghĩ suy.

Alex có hơi giật mình. Câu nói đó, chất giọng đó cứ ngỡ như anh đã trở về ngày còn thơ. Sao trên đời lại có người giống người như thế. Hay chăng...?

- Khoan đã... "Yino Danxenoro"? Người bạn anh nói lúc nhỏ là chị ấy sao? - Cái tên ghi phía sau bức ảnh làm Nora khựng lại. Cô tròn mắt kinh ngạc.

- Em quen cô ấy sao? - Giọng anh phấn khởi. Người bạn đã lâu không gặp nay cuối cùng cũng có cơ hội tìm lại. Ấy thế nhưng...

- Chị ấy là họ hàng xa phía bên ngoại nhà em. Nhưng nghe nói gia đình gặp nhiều biến cố nên đã mất tích từ lâu. - Nora vừa nói vừa nheo mắt như cố nhớ câu chuyện buồn của người họ hàng...

- Biến cố? - Giọng anh nóng như lửa...

- Mẹ em kể sau khi cha mẹ chị mất, hai chị em Yino về ở với chú và thím. Thời gian đầu bọn em còn có liên lạc được. Không biết vì lí do gì mà sau lại mất hẳn. Năm, sáu năm sau thi thấy trên báo đưa tin cả gia đình bên đó bị giết hại dã man, cả hai chị em đều mất tích. Tính đến giờ cũng đã hơn chục năm...

Alex gần như gục ngã. Hi vọng gặp lại người xưa cũng theo đó mà tan thành khói mây. Nora nhận ra điều đó. Cô ôm người con trai của mình vào lòng. Nỗi đau này cô thấu hơn ai hết...

- Khóc đi! Em biết anh muốn khóc mà...

Từng giọt nặng trĩu lăn trên má cậu bé to lớn. Như một mảnh hồn đã mất đi chẳng thể giữ lại. Anh chẳng dám nuôi mấy hi vọng hão huyền. Cầu cho cô bạn ngày nhỏ kiếp sau sống đời bình an.

Đầu anh dịu vào lòng cô bạn gái mà khóc. Không phải khóc òa như những đứa trẻ, chỉ để giọt lệ kẽ rơi. Mà tự bao giờ anh ngủ thiếp đi trong lòng người con gái anh thương. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong giấc mộng: " Hẳn người gửi Nora đến bên anh là cô ấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top