Chap20: Tiệc tàn

 Trong sân vườn nhỏ đầy những hoa tươi thơm ngát, em cùng chị nô đùa, chẳng may,em giật đứt phăng chiếc vòng cổ mà chị thích nhất. Nhưng chị chẳng tức giận cứ như con búp bê sứ mỉm cười nói không sao. 

 Không!

 Đây không phải chị! Chị không phải con búp bê không biết giận!

 Nhưng lòng chị ấm quá!

 Ấm không muốn rời... 

Chẳng muốn nghĩ nữa... Ngủ một giấc thật say thôi!

 Không ngủ được!

--------------

 Sara bước chậm dưới ánh trăng đang rọi thẳng. Từng bước nhẹ nhàng như đang lướt trên mặt đất. Nụ cười mỉm trên đôi môi hồng chẳng hề trong sáng. Từng giọt ánh trăng rơi trên mái tóc vàng vỡ nát. Bầu trời trong ánh mắt người thiếu nữ như đang phát ra nào những tia quỷ dị của đám mọi rợ thèm khát máu tươi. Ôi thôi! Nàng búp bê đâu mất rồi?

 Đằng kia cũng đang rực lửa căm hờn. Từng cơn sóng dữ như đã hiện lên trên mặt biển xanh thẳm trong đôi đồng tử. Tay cô ta lăm lăm khẩu súng dắt bên hông chỉ chờ "vừa đủ" hạ màn. Mái tóc đen tuyền cắt nham nhở ngắn cũn cỡn như đang phát hỏa.

 Hai con người vẻ lên mặt đất hai đường xoắn ốc. Từ từ cả hai dần tiến về nhau song lại dần xa. Một kẻ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống phía đối diện. Kẻ còn lại - mắt nhìn nhởn nhơ ngạo nghễ. Chúng như đang sao chép từng bước chân của nhau. Một bước tiến, hai bước lùi tiếp dừng lại, lại tiến, tiến lại lùi,... chẳng thiếu bước nào. Có vẻ, đã có kẻ mất khiên nhẫn trước trò "đọ mắt" này, mái tóc vàng ánh vút lên, xông thẳng vào phía đối diện. Ngay lập tức, kẻ còn lại đã rút súng, tiếng đạn rời nòng giòn tan, dứt khoát.

"Đoàng"

 Viên kẹo đồng vốn đã phải ghim thẳng vào đầu của Sara. Nhưng giây phút cuối cùng, Nora đã không thể bắn. Chính đôi tay đã phản bội ả. Thứ tiềm thức mơ hồn như sống lại.

"Con không bao giờ được phép là em con chảy máu"

 Chất giọng trầm, ấm, chỉ cần nghe thôi đã khiến lòng vui vẻ.

"Con phải bảo vệ em"

Một giọng nói ngọt như mía, mát như ánh trăng tròn đương rọi trong nhưng đêm không sao.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt đã chết của Yino như sống lại. Viên đạn sượt qua má khiến Sara có phần giật mình. Máu rươm rướm chảy ra từ vết sượt. Sara cũng dừng lại. Nora đứng chôn chân ở đó, mồ hôi chảy đầm đìa, mắt mở to. Đôi tròng như đang run rẩy. Cô như con chiên ngoan đạo vừa phạm vào điều cấm kị. Từ sâu thẳm, một tiếng nói văng vẳng bên tai thúc dục:"Bắn!". Một lần nữa, viên đạn lại vào vị trí, điểm đến như cũ.

Lại trượt...

Sượt qua bên má còn lại, máu lại rươm rướm chảy, Nora như kẻ điên cứ đứng đó mặc cho đối phướng đang đầy đắc thắng lao tới. Đôi tay phản chủ tự chỉnh hướng viên đạn bạc. Từ sâu thẳm dội lên tiếng gào thét của những mảnh hồn tưởng chừng đã thất lạc. Chúng cột lấy, bó lấy, siết lấy thứ tâm trí mỏng manh. Cảm giác khó thở ập đến bất ngờ, cơn đau tái từ não lan ra cả cơ thể. Chân tay loạng choạng, Nora ôm lấy cái đầu đang tê đi. Cô ả chẳng thể trụ vững trên nền đất phẳng. Giống như một kẻ say mèm, đôi mắt xanh của nàng ta nhòe đi, đau, đau muốn ngất. Đúng thế, đau đến ngưỡng chỉ muốn chết đi. Những kí ức vụn nát bị đè nén trong thứ áp lực khủng khiếp, bị nung chảy dưới thứ lửa đang phừng phừng tỏa ra. Người Yino ướt sũng, mồ hôi bất chợt tuôn như nước lũ, mới đôi phút mà cả thân thể đã như bị tạt nước ướt nhẹp. Thân thiệt lên cao bất thường, nhịp thở nhanh dần chuyển qua thở dốc. Miệng cô ả há to như muốn lấy trọn không khí của nhân gian. Từng kí ức bị mất đang quay về, từng mảnh hồn thất lạc đã trở lại. Phần trống rỗng nơi con tim lạc lối đang dần được lấp lại bằng đủ loại xúc cảm vui, buồn, sợ hãi, tức giận, lo âu,...  Trong phút chốc, ả bỗng nhận ra điều mình làm ghê tởm đến nhường nào. Ả đã phạm phải thứ đức tin của mình. Nhưng cũng nhờ đó, ả tìm lại được những gì đã mất. Rốt cục điều ả làm là đúng hay sai? Ả không biết nữa. Giây sau đó, ả thấy ghê tởm, ghê tởm trước mọi thứ ả đã làm, mọi sinh mạng ả đã xuống tay. Tai sao ả lại làm thế? Ả chẳng biết mình đã để thứ dục vọng đó diều khiển con người đến mức nào...

 Sara nhìn kẻ trước mặt, lòng có chút hụt hẫng, lại phấn chấn.

 "Vậy là chẳng cần tốn chút sức nào ư?"

 Cô ta lại lao lên. Một tay túm lấy cổ Yino vật xuống đất, dí cho phần áo cùng da thịt đối phương hòa cùng bùn đất. Máu và mùi đất nồng trộn lại với nhau. Hai bên lưng dưới bả vai thấm đượm máu, phần da bị chà xát đến gần như chỉ còn lại thịt. Đau đớn chẳng há lên lời, cánh tay Yino chẳng cử động được nữa. Sara lại nhấc bổng chị mình, toan đáp thẳng vào phiến đá lúc trước. Chút sức bình sinh cuối cùng, Yino quặp chặt lấy cánh tay Sara, kẻo cô ả cùng ngã. Nhưng nào chỉ vậy mà khiến kẻ đang thế chủ động bó tay. Không đáp được thì đập nát, chặt phanh thây trăm mảnh. Cánh tay vô tình quăng thẳng xuống đất. Cả cơ thể nhỏ bé đập mạnh trên nền đất mẹ. Cảm giác như cú đập đó mạnh đến mức thân người kia còn bật ngược lên vài lần mới thôi.

"Vậy là hết rồi..." - trong mơ hồ Yino đã nghĩ vậy. "Chết dưới tay em gái mình... Đúng là hình phạt thích đáng."

- Tôi có thể nói lời cuối cùng không? - Giọng nói nhẹ đi đến lạ. Yino dường như đã chấp nhận sôa phận của mình.

- Tất nhiên! - Sara tay dương cao lưỡi rìu khựng lại một chút cho kẻ thân tàn ma dại bộc bạch lời cuối.

- MÀY KHÔNG PHẢI SARA! TỈNH LẠI ĐI, SARA! SARA! SA...R...A... - Yino cố gào lên tuyệt vọng mong chờ vào một kì tích. Nếu đã không cứu được mình hay chăng cũng phải được nghe đôi lời cuối em nói. Chính em nói.

- Con khốn! Làm vậy không có ích đâu. Em mày đã chết từ lâu rồi! Bây giờ ta là em mày. Chị à, để em tiễn chị nhé! - Hắn buộc cả tấn đá vào từng con chữ. Nhưng biết làm sao giờ, Sara có lẽ sẽ mãi chìm trong giấc mơ hồng giả tạo. Vậy cũng tốt. Em ấy sẽ mãi là cô búp bê trong lồng kính, mãi không bao giờ bị nhuốm bẩn.

 Lưỡi rìu hạ xuống, bằm sâu trên nền đất. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Không có lấy chút mùi tanh phảng phất. 

- CHỊ MAU CHẠY ĐI! CHẠY ĐI MÀ! EM CHỈ DỮ ĐƯỢC MỘT LÚC THÔI!

 Ôi! Cô bé tỉnh mộng mất rồi. Cô khóc, khóc lớn. Cô bé muốn dụi đầu vào tấm thân gầy của chị mà òa lên. Muốn thốt lên một câu: "Em nhớ chị!". Nhưng như thế chị sẽ khựng lại. Chị sẽ đánhmất cuộc đời mình dưới tay gã mất. Giờ, em chỉ có thể khóc, nén đi nỗi nhớ thương mà bấy lâu nay em chịu đựng. Em phải thật tỉnh táo. Em càng giữ được lâu, chị càng có nhiều phần sống. Gương mặt em cúi xuống, tối sầm, nước mắt tiếp từng giọt trào ra, nối đuôi nhau chảy trên gò má ửng hồng.

  Yino khó lắm mới định thần mà đứng dậy được. Đang định lại gần ôm lấy đứa em nhỏ bấy lâu mới gặp lại, tiếng thét đã hối thúc từ phía đối diện đã buộc cô phải chạy:

- EM XIN CHỊ, CHẠY NGAY ĐI! NẾU KHÔNG MỌI THỨ SẼ HÓA CÔNG CỐC HẾT! LÀM ƠN ĐI MÀ!.

 Yino đã bỏ chạy, chạy sâu vào màn đêm bất tận của rừng già. Vừa chạy, đâu vừa ngoảnh lại nhìn đứa em nhỏ bé của mình. Nước mắt tuôn dài, tuôn dài từ mắt ai đã đỏ hoe. Tập tễnh từng bước, Yino chạy khó nhọc, hai cánh tay đau muốn rã rời, hai chân tưởng chẳng thể nhấc nữa. Nhưng nếu không chạy, mọi thứ sẽ mãi hóa hư vô...

Phải không?

Sau cùng, người được bảo vệ không phải nó nhỉ?

---

 Giờ đây chỉ còn mình Sara ngồi đó, cô quạnh dưới tán cây và ánh trăng già nua. Từng giọt nguyệt như đọng trên khóe mắt hãy còn đỏ hoe. Cô chẳng thể nghe được tiếng lá xào xạc vọng tới từ phía xa kia nơi chị đang chạy. Chắc chị đã đi rất xa rồi. Cái lạnh thấu xương ngấm dần vào cơ thể. Hình như tuyết lại bắt đầu rơi thì phải. Chắc nó sẽ chết rét ở đây mất. Nó bỗng thấy sợ, sợ bóng tối, sợ rừng già, sợ những hồn ma đang phảng phất, sợ cả tiếng dế kêu, tiếng lá kẽ rơi trên nền đất lạnh. 

"Những chuyện này ngươi làm có ích gì chứ?"

"Tôi chỉ muốn cứu chị thôi."

"Cho dù vậy, ta vẫn sẽ đuổi giết ả ngay khi ngươi không còn đủ tỉnh táo."

"Vậy sao? Nhưng ta biết cách khiến ngươi không thể làm vậy."

"Đừng nói khùng nói điên cô bé. Ngươi định làm gì?"

 Sara duỗi thẳng một chân, lấy chút sức bình sinh còn sót lại dương cao lưỡi rùi bổ thật mạnh. miếng vải ngậm ở miệng như sắp bị nghiền nát .Cô muốn thét lên đầy đau đớn. Máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ cả lớp tuyết mỏng. Cái chân đứt lìa.

"Mày điên à. Mày muốn chết đến thế sao?"

"Giờ thì xem ông đuổi chị tôi bằng cách nào?" 

Và cô bé nhỏ ngất lịm đi.

Lâu... Rất lâu sau... Hơi ấm thân thuộc khiến cô bé nhỏ choàng tỉnh. 

Là chị. Chị đã trở lại. Chị không thể bỏ rơi đứa em bé bỏng. Trong một giây, em bỗng ngờ vực thực tại. Nhưng giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ đôi mắt chị bỗng khiến em an tâm đến lạ. Em lại khóc, em muốn khóc òa lên. Em lấy tay mình đập vào lồng ngực chị bất lực. Cú đấm yếu đến đáng thương.

- Em bảo chị chạy cơ mà. Sao chị không chạy.- Đứa nhỏ sụi sùi oán trách.

- Con ngốc này làm gì vậy. Sao lại tự chặt chân mình. Mày chết thì chị còn gì chứ. Thà chị chết để mày sống còn hơn. Chị không quay lại thì mày định để máu chảy cho đến chết à.- Yino vừa khóc vừa nói. Tay nén đau cố băng vết thương lại. Đứa em nhỏ này xem chừng sau này chẳng thể giữ được đôi chân lành lặn nữa. - "Xin trời thương cho đứa em tội nghiệp này được sống. Ngài muốn phạt con thế nào cũng được. Nó chẳng có tội tình gì cả. Xin người..."

 Và cả hai lịm dần dưới tuyết. Nhưng có lẽ, hạnh phúc này không được trọn vẹn. Trái tim hồng của cô búp bê nhỏ trong một lúc đã... Có lẽ bạn hiểu...





-----------______----------

Cảm ơn những ai đã đi cùng mình đến tận giây phút này. 

Đứa con tinh thần này đã hoàn thành 2/3 chặng đường của nó.

Sớm thôi mình sẽ hoàn thành nốt phần còn lại. 

Hi vọng nếu hồi sau có hướng đi hơi khác hồi đầu, các bạn vẫn sẽ theo chân các nhân vật đi hết câu chuyện về họ.

 Số phận hai cô bé nhỏ của mình vẫn chưa kết thúc!

Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top