Chap19: Dưới rừng có máu
Ngay từ phút ban đầu, Nora đã nhận thấy sự xuất hiện của một kẻ quan sát. Cũng từ ấy, cô ta biết mối nguy hiểm thật sự không đến từ "Thỏ điên". Lời hẹn đêm tuyết đỏ rõ ràng do kẻ đó nghĩ ra.
"Thỏ" chỉ là một quân cờ của kẻ dấu mặt nhằm thăm dò cách ra đòn của nàng.
"Xác của những tên đồ tể..." Là xác của thỏ và nó. Hắn sẽ xuất hiện khi một trong hai con rối chết và kết thúc mạng sống của kẻ còn lại. Vậy kẻ nó cần lôi xuống địa ngục cùng là tên đó rồi. Vì an toàn tuyệt đối cho những người yêu thương, nhất định bọn chúng phải chết.
Sara cũng nhận ra điểm bất thường. Có vẻ người chị song sinh đã biết về sự hiện diện của nó rồi. Cô ta không đánh, chỉ né và suýt bị túm đều là giả vờ. Đó là trò thăm dò. Ngay khi viên đạn bay vào đầu "Thỏ", đầu con ả đó đã biết hắn vẫn cảm nhận được cơn đau. Hành động sau đó là xác nhận thông tin chính xác và đưa ra phương án. Những cái bẫy này được sinh ra với mục đích rõ ràng: Giết chết kẻ thù yếu mềm và bào mòn sức sống của con mồi khó xơi. Cô ta chạy xa vậy chỉ để thoát khỏi tầm mắt của kẻ rình mò. Những kẻ lao lên bất chấp là con mồi ưa thích của Yino. Bào mòn kẻ thù trước khi giết chết chúng là cách đánh khốn nạn của chị. Cho kẻ thù một ảo mộng về việc chúng mạnh mẽ ra sao và đợi đến khi chúng quên đi mình yếu đuối thế nào, chị ta mới sọc thẳng mũi dùi vào điểm tử của đối thủ. Sara này thực sự rất muốn chứng kiến cách chị hạ gục con quái vật kia đấy.
Nora dừng lại nơi bãi đất thoáng rộng. Chí ít cũng mong địa hình này có lợi một chút. Hắn ta đã thuộc từng cái cây trong khu rừng này, đánh cấu rỉa từng chút một không phải phương án hay. Nếu không cẩn trọng còn có thể tự biến mình thành con cá giãy trên thớt. Một địa hình rộng hơn, thông thoáng hơn, dễ quan sát nhất cử nhất động của đối phương là yếu tố bình đẳng duy nhất có thể có trong trận chiến này. Quan trọng nhất, ở đây, không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Rốt cục thì tại sao tên đó lại không cùng đánh với "Thỏ"? Đây rõ ràng là cách kết thúc nhanh hơn nhiều việc đánh từng lượt. Hắn không thuộc phe nàng ta cũng chẳng thuộc phe thỏ à? Một kẻ khó đoán...
Rất lâu sau, "Thỏ" mới tới nơi. Quãng thời gian đó dủ dài cho việc phục hồi thể lực cho kẻ đến trước và bào mòn kẻ đến sau. Tên này vừa tới miệng đã oang oang:
- MÀY KHÔNG TRỐN À? HAHAHA... KHÔNG TRỐN THÌ TAO BẮT LẠI DỄ HƠN ... MÀY TỪ BỎ RỒI...HAHAHA.
Cô ả chẳng nói gì, vẫn lặng im ngồi trên tảng đá quan sát hành động của đối. Hắn ta đang từ từ tiến tới, có vẻ sẽ tiếp tục lao lên như con bò điên... Ánh mắt sắc lẹm theo sát từng hàng động của gã.
"Kẻ theo dõi không ở còn ở đây. Cắt đuôi được rồi sao? Không, tên đó sẽ sớm tìm ra thôi. Phải xử lí nhanh tránh mất sức." - Suy nghĩ vụt qua trong đầu cô ta.
6...
Cô ta giơ súng lên một lần nữa. Tiếng đạn rời nòng vang lên chói tai. Viên kẹo đồng một lần nữa ghim vào giữa trán "Thỏ" mặc cho hắn chưa kịp làm gì. Lần này thì đau thật rồi. Gã ta thấy cứ như xương trán mình vừa nứt thì phải. Cái cơn tê khiến gã choáng váng. Đôi chân lui lại vài bước lấy thăng bằng. Hắn mệt sao? Chỉ cách đây có một lúc hắn vẫn có thể đỡ viên đạn này cơ mà? Trước mắt hắn ta, một bong mờ đang lao đến, nhưng hắn choáng quá, mắt chẳng thấy được gì, tay cứ quơ tứ phía phòng ngự trước đòn tấn công. Cô ta cũng chẳng phải dạng vừa ngay lập tức lấy đà nhảy thẳng lên lấy chân khóa cổ hắn thực hiện đòn siết, bẻ.
"Đòn khóa chân bẻ cổ..."
"Thỏ" nhớ lại lời dặn của Sara. Hắn chẳng buồn bận tâm sao con điên đó biết mà cảnh báo hắn nữa. Quan trọng nhất là bây giờ điều đó đã cứu hắn một mạng. "Thỏ" ngồi thụp xuống, phần cổ và đầu đã lệch khỏi tầm nhắm của đối phương. Nora hẵng nhịp, phóng lao rồi giờ phải theo lao, cơ thể cứ vậy bay qua đống thịt bên dưới. Chết thật, chỉ cần tóm chính xác là cô ả đi đời... May thay, gã vẫn còn choáng váng sau phát đạn nên vơ hụt con oắt.
5...
Tiếp đất an toàn, Nora một lần nữa đưa khẩu súng lục lên ngắm bắn thẳng vào gáy "Thỏ". Thật tiếc, viên đạn này lại đi trượt mục tiêu. Sự nóng vội đã phung phí đi một cơ hội kết liễu của nó.
4...
Chỉnh lại nòng súng, viên tiếp theo lại lao đi với tốc độ kinh hoàng ghim thẳng vào bụng đối phương. "Thỏ" con ôm lấy khối thịt phủ trên nội tạng mình. Không đau bằng viên bay vào đầu nhưng đủ để hắn mất tập trung. Vun vút, con ả lại lao lên.
Nhưng cũng không phải tự nhiên hắn ta có thể sống sót dưới nhưng lệnh truy bắt gắt gao từ chính phủ. Đợi cho cô ta đến thật gần, hắn mới quơ lấy lưỡi rìu chém thật mạnh về phía. Tầm chém lưng lủng bụng khó mà thoát được. Mùi máu thoang thoảng trước cái mũi thính. Nhưng bấy giờ, cổ gã đã bị kẹp chặt giữa cặp đùi chắc nịnh, cái miệng xinh nãy còn cười hơ hớ giờ đã ngậm chặt nòng súng. Đúng, có máu. Nhưng chỉ là vết xước nhỏ trên bàn tay con ả. Lưỡi rìu đã trở thành bậc đệm tuyệt vời cho con thỏ bật nhảy. Trước khi hứng trọn lưỡi rìu bén, ả đã kịp giảm tốc, cắt cái đã lợi dụng lưỡi rìu quăng người quặp chặt lấy phần cổ đầy sẹo của đối thủ.
- Để tao nói cho mày hay: Răng không được tính là da đâu.
Bấy giờ gã mới giật mình. Nhưng giờ thì muộn quá rồi!
3...
"Đoàng"
Tiếng đạn vang chói tai tưởng như phả hủy cả màng nhĩ. Viên kẹo xuyên qua tủy răng đau buốt não khiến gã mất đi nhận thức. Kẹo đồng xuyên thẳng lên não nhưng không thể vượt qua lớp da thoát ra ngoài, cứ thế nó xoáy, kéo, xé toạc, phá hủy toàn bộ hệ thông thần kinh bên trong não. Sau cùng, khi bộ óc chỉ còn là một bãi bầy nhầy phía bên trong hộp sọ, cái xác hắn đổ rầm trên nền đất. Chết tươi!
- RA MẶT ĐI!
Nora hét ầm lên. Tiếng thét cứ thế vang vọng mãi trong không gian, va vào từng lớp vỏ cây khô khốc vọng đi xa khắp cả khu rừng. Giờ vàng cũng đã điểm, đôi đồng tử xanh màu bầu trời của kẻ nào đó mới dần hiện ra từ sâu trong màn đên bất tận dưới những tán cây già.
- Sao chị nóng vội vậy? Từ từ đánh cũng đâu chết ai đâu. Nghỉ ngơi chút rồi chúng ta chơi cho công bằng. - Chất giọng mềm như nắng, ấm áp như nắng, dịu nhẹ như nắng trên thảo nguyên mênh mông màu xanh cỏ dại. Thật xao xuyến!
- Một tiếng chị, hai tiếng chị,... Ai mà tôi lại chẳng nhớ ấy nhỉ? - Tiếng dương cầm nay không còn dịu êm nữa - xéo xắt đầy ngờ vực.
Từ màn đêm, một chiếc vỏ thiên thần đang dần bị ánh trăng lột xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top