Chap18: Bữa tiệc của kẻ ngốc
Mặt trời đã dần khuất sau khe núi. Từ sâu trong rừng, ánh lửa bập bùng vừa được thắp lên chẳng lâu. Mùi thịt thỏ nướng tỏa ra thơm nức mũi. Này tên ngốc, đừng dại mà lại gần ánh lửa của người thiếu nữ đó. Đừng để mùi hương làm mờ con mắt. Không chừng, cái bụng đói đó có ngày sẽ giết chết ngươi...
Nàng ta ngồi thẫn thờ nhìn con thỏ vừa mới bắt được đang trên lửa nóng. Lớp da đã vàng giòn, mỡ từ da nhỏ xuống lửa..."Xèo"- thật bắt tai! Thịt bên trong vừa chín tới vẫn còn mọng nước ngọt. Thịt thỏ rừng thơm hơn, chắc hơn, ngọt hơn nhiều so với thỏ nhà. Ước chi ở đây có chút mằn mặn chua chua ăn cùng thì phải gọi là quá đã. Trước lúc chết ăn một bữa ngon cũng đâu phải tội.
- Mày đến sớm.
Cô ta cất tiếng, ánh mắt vẫn hướng vào miếng thịt mặc cho tên đàn ông trong bụt cây đang đầy một bụng tức.
- Mày ăn ngon nhỉ? Để tao cho mày biết cái giá mày phải trả khi giết đồng loại của tao.
Gã ta cọc cằn bước từ trong góc tối đi ra. Ánh mắt như muốn cắn xé kẻ vô lại trước mặt. Nhưng tên đó chẳng chút run sợ, vẫn điềm nhiên ngồi cạnh đống lửa. Thế gã ta càng tức lao thẳng tới chẳng suy nghĩ gì.
Con hai mét...
Cuối cùng, cô ta cũng chịu đứng dậy. Khẩu súng giấu sau lưng ngay lập tức được rút ra.
Một mét...
"Đoàng"
Tiếng súng vang rền náo loạn vạn vật. Viên đạn như đã định ghim thẳng vào giữa trán "Thỏ".
Máu đã không chảy...
Phát bắn đó làm tên thỏ sững mình hơi choáng váng, đà lao cũng theo đó dừng hẳn. Cơn đau tái người vụt qua, cảm giác nóng rát từ chỗ bị bắn lan dần ra. Đôi mắt hắn mở to song thoáng chốc ngay giây sau cơ mặt đã chuyển từ kinh ngạc sang ngạo nghễ. Con mồi của hắn đang kinh ngạc, nét sợ hãi đã phẳng phất trên khuôn mặt vô vị của nó. Chỉ vậy thôi đã khiến tâm can gã bủn rủn vui sướng. Cơn đau tái người bị lấp bởi niềm vui sướng tột cùng. Hắn cười lớn:
- HAHAHA... Cuối cùng mày vẫn chỉ muốn bắn nát sọ tao trước khi bắt đầu trận à? Xin lỗi nhưng thứ tao muốn là đánh tay đôi cơ con điếm. HAHAHA... Mày không biết tao đã phải đánh đổi những gì chỉ vì khẩu súng chết tiệt đó đâu. Hôm nay, mày không thể giết chết tao bằng súng nữa. HAHAHA...
Gã cười, tay ôm lấy mặt mà cười nắc nẻ mặc cho đối phương mắt trợn tròn kinh ngạc. Nhưng có phải hắn quá tự cao rồi không?
- Con oắt tài thiện xạ của mày cũng chỉ đến thế thôi! Giờ xem t...
Cười cho đã, gã lao lên bất chấp. Với lớp da bất bại đến đạn không thể xuyên thủng được thì hắn còn phải sợ gì? Nhưng đây là thực tế và mọi biến số đều có thể xảy ra. Phản diện làm gì khi anh hùng đang mải biến hình? Nói chưa hết câu để lao lên, "Thỏ" đã bị con oắt kia đá thẳng vào miệng. Cái răng cửa bay ra, máu chảy nhuộm đỏ miệng gã. Mất thăng bằng, gã ta lùi lại vài bước.
Này, nếu nhìn thấy một viên đạn không thể xuyên qua da một gã đàn ông to như con gấu điên đang muốn lao đến xé bạn ra , bạn có sợ hãi? Bỏ chạy hay liều mạng? Bạn sẽ làm gì? Nàng thơ của tôi đã chọn cách liều mình. Nàng ta chẳng còn gì để mất cả. Những luyến tiếng cũng đã bỏ lại trong sắc đỏ hồng của buổi chiều hôm. Hôm nay, vốn dĩ cô ta đến để nộp mạng song lại cho rằng một cái chết nhạt nhòa thật chẳng xứng với bản thân mình. Cô ta cần một cái chết đầy đau đớn cho thỏa nỗi ô nhục đang giày xéo tâm can, đang đay nghiến thứ lương tri vừa mới sống lại ít lâu.
- MẸ MÀY
Gã "Thỏ" gào lên, lao tới xé xác đối thủ ranh ma. Nhanh như cắt, hắn đã tóm được manh áo của kẻ thù mà vật thẳng xuống đất, ghì cho không thể đứng dậy. Nora bị đè trên đất cũng không cam tâm giãy dụa. "Thỏ" thấy vậy càng phấn khích, dí sát mặt cười khanh khách, cái hàm vừa bay mất chiếc nãy lộ cả ra, vết thương lợi lức trước đã lành hẳn:
- Tao thắng rồi, tao thắng rồi...
- Răng mày không chảy máu nữa? - Nora lấy làm kinh ngạc cau mày.
- Đương nhiên. Chỉ cần không đứt lìa, mọi vết thương trên người tao đều có thể lành sau không quá một giờ. Giờ mày phải chết rồi! Hahaha... - Hắn cười lớn.
Như một con mồi nhỏ bé bị hổ khống chế, nàng nằm gọn lỏn dưới thân hắn dẫy dụa. Hai tay bấu cô bấu vào tay hắn đầy bất lực . Hắn dương cao cây rìu dự chặt phăng cái đầu kia đem về trưng. Một câu hỏi bất chợt từ con mồi khiến hắn dừng lại.
- Này, nãy ăn đạn mày có thấy đau không?
Đôi tay kia cũ theo đó buông lỏng như thể đã từ bỏ sự sống. Đôi mắt tối dần như kẻ sợ hãi tột độ. Một con mồi đang chết dần trong tuyệt vọng dưới tay mình là thứ kiến bất cứ tên sát nhân nào cũng đều phấn khích, "Thỏ" buông luôn một lời chẳng nghĩ suy gì:
- Đau muốn nổ đầu luôn con điếm ạ! Còn rất nóng và rát...
- Tốt!
Nhanh như cắt cô ả co đầu gối huých thẳng vào hạ bộ của gã. Đau đớn hắn cúi thấp đầu mình theo bản năng, tay đang dương rìu hạ xuống đỡ trọng lượng cơ thể, tay ghì đối phương ngay lập tức ôm lấy chỗ hiểm trước khi ăn huých cú thứ hai. Chưa kịp định hình vấn đề, gã ta mém chút nếm một xiên vào mắt trái. Chú Gấu con đành phải nới rộng khoảng cách với con mồi nguy hiểm để né đòn chí mạng đó.
- Mày chơi chó! - "Thỏ" nghiến răng ken két, mặt hằm hằm nhìn con oắt kia.
- Tại mày ngu thôi. - Nora khó nhọc đứng dậy. Nãy bị gã ta đè xuống mà cứ tưởng như chẳng còn thở được làm nhỏ hụt hơi.
Gã lại lao tới như con trâu điên nhưng thật may lần này nó né được trong gàng tấc. Chưa kịp thở nó đã bị hắn quơ tay vật cho ngã nhào ra đất. Hắn thấy vậy cũng chớp thời cơ mà bằm cây rìu xuống để giết đối phương. Hắn chưa mất nhiều sức lắm nhưng con nhỏ kia nhìn mệt lử rồi. Nếu không phải mất thời gian gỡ rìu ra khỏi mặt đất chắc con oắt đó cũng chẳng kịp đứng dậy né đòn kế tiếp. Có vẻ như mọi điều tóc vàng nói đều là thật nhỉ? Con điếm này sẽ chẳng thể thắng nổi một ai. Nền tảng thể lực yếu ớt, khả năng phán đoán thiếu chuẩn xác, kĩ năng đánh đấm có thể nói nãy giờ không hề có, con này chỉ giỏi bắn súng thôi. Vậy lại càng tốt cho gã. Không ngờ khi không có súng, con oắt này lại dễ xử vậy. Giờ chỉ cần ăn một đòn như lúc nãy, nó chắc chắn gục dưới tay hắn. Vui sướng hiện cả lên mặt "Thỏ".
Một lần nữa hắn lao lên. Con nhỏ kia có lẽ đã mệt đến mức chẳng thể di chuyển nổi nữa nên cứ đứng yên thế mãi. Ngay khi gã tưởng chùng đã tóm được đối thủ, con oắt lao đến trước mặt gã ta, lấy đầu gã làm điểm tựa lộn nhào ra sau lưng hắn.
"Chết tiệt, lại trò thăm dò à?" - Đôi mày hắn cau lại, cơ mặt co cụm tức điên.
Gã trở mình, lợi dụng lực quay chém thật mạnh về phía sau nhưng chẳng trúng gì chỉ thấy thấp thoáng bóng nhỏ kia đã chạy vào rừng. Không ngoài dự đoán, "Thỏ" đuổi theo chẳng toan tính.
Chẳng mất nhiều thời gian trước khi gã đồ tể mất dấu con mồi. Càng chạy xa, ánh lửa càng le lói giữa bóng đêm đang bao phủ khu rừng. Tầng tầng lớp lớp cây hấp thụ cả ánh trăng khuya chẳng chừa cho mặt đất chút ít. Những bước chạy của "Thỏ" chậm dần, chậm dần cho đến khi chỉ còn là bước đi cẩn trọng. Khu rừng này là nhà của hắn. Hắn hiểu nơi này hơn ai hết. Nhưng bây giờ "Nhà" đã khác rất nhiều. Từ trực giác của mình, "Thỏ" cảm nhận được hơi thở của kẻ thù đang ở rất gần. Chính xác cô ta đang ở trên cành cây nào đó quan sát.
- Hướng ba giờ, mày đang ở đó phải không? - Gã cười khẩy. Trò kinh điển này hắn chưa bao giờ đoán sai.
Người thiếu niên bị réo tên như đứng hình. Làm sao hắn ta biết được kia chứ? Có lẽ giờ cô ta cần di chuyển sang hướng khác.
- Đừng làm vậy. Tao biết cả đấy. Giờ mày đang ở cái cây thứ tư bên trái phải không?
"Thỏ" cười khẩy. Hắn ta đã hạ biết bao con mồi thích chơi trốn tìm rồi. Không ngờ con điên này cũng chỉ nhàm chán như vậy. Gã lao về phía đối phương đang lẩn trốn. Đôi chân nhanh thoăn thoắt bị thứ gì đó cản lại. Là bẫy chụp đã được đặt sẵn. Biết ngay mà, trò cũ rích này chẳng có gì thú vị với hắn. Gã quá nặng đẻ bẫy có thể nhấc lên không. Song có nhấc được thì cũng dễ dàng bị xé toạc. Mặc cho đối phương đang đang trợ tròn kinh ngạc, tên "Thỏ" cứ thế mà lao như tên. Vài cái bẫy chụp như thế liên tiếp bị hắn phá bỏ trong một nốt nhạc.
- Đứng lại đi con quễ. Mày có chạy thế chạy nữa cũng không thoát được đâu. Sai lầm của mày là muốn hạ tao bằng vài ba cái bẫy cùn này đấy.
Nora cũng không thể cứ ngồi đó chờ hắn lao tới. Có vài cái bẫy cung được chuẩn bị ở phía trước nhưng đến đạn còn không có tác dụng thì cung nỏ có ích gì.
- Tao không nghĩ mày ngu đến mức dùng mũi tên để bẫy tao đâu. Hahaha...
Gã nói vọng lên khiến cô ta càng hoảng sợ. Chết bầm mà. Nếu giờ không dừng lại đánh thì chỉ có chết. Chỗ này cách đường lớn quá xa. Cố lên một chút nữa đến bãi đất rộng có thể đánh được.
Cứ thế suốt nửa giờ đồng hồ cả hai chơi trò đuổi bắt. Con mồi thục mạng chạy trốn, hết nhảy lên cây lại phải luồn qua những thân gỗ đã mục rỗng chỉ vì chút hi vọng nới rộng khoảng cách với con trâu sắt đang vun vút lao tới phá hủy mọi thứ phía trước.
Thực chất, Nora không quá mệt đên độ chẳng thể đánh được. Nàng ta đang câu giờ để nghĩ cách hạ đối phương. Hắn ta có một lớp da bất hoại, khả năng phục hồi phi thường nhưng có vẻ khả năng chịu đòn của hắn kém hơn nhiều khả năng chống chịu của da. Thêm vào đó, có vẻ ngoài da ra, các bộ phận khác vẫn có kết cấu sinh học thông thường có thể phá hủy giống như cách cái răng của tên đó bị đá bay khỏi miệng. Ngắm bắn thẳng vào mắt hắn rất khó thành công. Những đòn đánh thẳng vào các huyệt tử hay khóa siết cổ có vẻ khả dụng hơn nhiều. Nhưng có một trở ngại: Một đòn đánh thế nào có thể khiến gã cảm thấy đau đớn?
Gã ta thấy con mồi chạy thục mạng vậy lại càng hưng phấn lao lên. Cái bóng nhỏ nhỏ đó cứ gần lại một chút đã bị đám bẫy biếc phá đám. Hắn tức chết lên đấy chứ. Nhưng có vẻ như con oắt kia đang chậm dần, từng bước chân đã nhão ra. Gần lắm rồi, gần lắm rồi và:
- TAO BẮT ĐƯỢC MÀY RỒI!
"Thỏ" lao ra như cách một con hổ vồ mồi. Nhưng thay vì sợ hãi, gương mặt con mồi đó lại gian xảo kì lạ. Cô ta nhẹ nhàng nhảy ra xa vị trí lúc nãy. Hắn bất chợt cảm thấy có vẻ mình đã đi sai rồi. Ngay khi bước chân của gã đặt lên thềm đất, nó liền sụt xuống.
"Chết Tiệt, bẫy sập!"
Khi gã nhận ra thì đã quá muộn. Cơ thể to lớn cứ thế rơi xuống cái hố sâu hoắm chật chội được che phủ khéo léo. Lần đầu tiên hắn thấy cơ thể to lớn này thật phiền phức. Nếu hắn nhỏ như con oắt kia thì cái bẫy này không bao giờ thành công. Nhưng thực tế thì hắn chắc phải to gấp ba hay bốn lần con khỉ đó. Nhưng vậy thì sao cơ chứ? Gã chỉ cần leo lên là được...
Không hẳn...
-CON ĐIẾM CHẾT BẦM!
Gã gào lên. Đất dưới hố quá trơn cho việc leo trèo. Nói chính xác con điên kia đã biến cái hố này thành cái hố bùn. Bảo sao nó lại đến rừng trước hai ngày so với lịch hẹn. Cũng tại hắn quá chủ quan không nghĩ nó sẽ dùng kế hèn này.
Vất vả lắm gã mới nạo hết lớp bùn trơn xung quanh hố mà treo lên trên. Bấy giờ cơ thể gã mới thấm mệt. Mồ hôi đầm đìa, bùn hôi bám đầy khiến gã khó chịu không thôi. Vừa lên đã bị con nhỏ tóc vàng ngồi vắt vẻo trên cây chế diễu:
- Nghịch bùn vui nhỉ, thỏ con?
Cái mặt cười cười cợt nhả của nó làm hắn khó chịu. Nhưng bây giờ quan trọng hơn...
- Mày mất dấu chị ta rồi! Cười chết mất! Mấy trò khùm khoằm này đúng là chỉ có cô ta nghĩ ra mà. - Ả cất giọng đầy mỉa mai.
- Câm mõm lại! Nó đâu rồi? Sao mày không giúp tao?
Hắn tức điên trách cứ con nhỏ.
- Chạy theo hướng lúc nãy đi. Cô ta ở bãi đất trống đợi đấy. Nếu mày hỏi sao cô ta chưa trốn thì xin thông báo tin buồn này: Con đó hôm nay đến đây để lôi mày xuống địa ngục cùng. Chút nữa khả năng cao cô ta sẽ dùng đòn khóa chân sau đó bẻ cổ mày. Chú ý đấy. Theo đúng thỏa thuận tao sẽ không tham gia trận này cho đến khi một trong hai đứa mà chết. Đừng đòi hỏi, Tao Giết Đấy! - Sara trùng mắt đe nẹt con thỏ đế hỗn hào. Mới có vậy gã đã cúp đuôi chạy như cún.
"Cô ta không phải không đánh được. Chỉ là có vẻ đang né tránh việc ra đòn... vì biết có kẻ đang quan sát sao?"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top