Chap 9: Trở về

LƯU Ý:

-Phần truyện này có nhiều yếu tố dễ gây hiểu lầm về nạn phân biệt chủng tộc. Trên thực tế tác giả không có ý xúc phạm người da đen. Do nhân vật được xây dựng là một kẻ phân biệt chủng tộc vào khoảng thế kỉ XX nên tôi mới phải sử dụng những từ ngữ mang tính xúc phạm.

- Nếu bạn không thể đọc phần này hoặc có điều gì không hiểu thì có thể đọc phần tóm gọn nội dung ở cuối chương vì đây là phần quan trọng với truyện.

RẤT MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM!

_________---__________

Trời sáng rồi, hôm nay tu viện im ắng đến lạ, Cha sứ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

"LŨ TRẺ BIẾN MẤT RỒI!"

Hoảng hồn vội vã lao về phía két sắt, Chết tiệt! Đâu rồi? Bộ đàm của hắn... Đôi đồng tử gã co lại, mồ hôi chảy từng dòng.

- Cha đang tìm cái này phải không ạ?

Gã quay lại, mắt mở trợn trừng, từng bó cơ trên khuôn mặt nổi lên. Gã gào lên, lao thẳng tới chỗ Yino.

- CON KHỐN! SAO MÀY LẠI CÓ NÓ? SAO MÀY CÓ THỂ PHÁ ĐƯỢC KÉT SẮT?

Cha sứ ghì chặt hai vai nhỏ vào tường, từng ngón tay bấm mạnh cảm tưởng như sát bóp nát cả bờ vai.

- Con xin cha... Con xin cha... Con thề với Chúa rằng con chỉ nhặt được thứ kì lạ này trên hành lang và con nghĩ thứ này là của cha nên mới mang tới... Con xin cha đừng giết con. Là lỗi của con, là lỗi của con... Con xin cha...

Nó khóc ầm lên, gương mặt sợ hãi tột độ, nước mắt dàn dụa chảy. Thấy vậy cũng không nghi ngờ gì thêm, hắn liền hạ giọng:

- Đưa đây cho tao. Mày tới đây để làm gì?

- Thưa cha... con chỉ... chỉ tới để đưa đồ ăn sáng cho cha thôi. Con xin phép... phép lui.

- Cút ra ngoài đi!

Nhỏ liền đi, từng bước chân đầy sợ hãi.

Cha sứ ngồi xuống ghế nhấm nháp từng ổ bánh mì cùng với hai trái trứng chiên lớn. Nay ai chiên trứng khéo thật, lòng đào ngậy và ngọt ngào như phô mai nóng, cùng với một chút rượu vang nhẹ nhàng cho buổi sáng, ngon tuyệt! Ngồi nhâm nhi một một lúc hắn mới sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất - lũ trẻ. Chết tiệt!

- DANXENORO! MÀY LÊN ĐÂY CHO TAO. NHANH! - Hắn lại gào lên, phát rợn.

- Dạ... - Con bé rụt rè nép mình sau cánh cửa, từng cử chỉ co rúm sợ hãi.

- Bọn kia đâu rồi? - Cha sứ đay nghiến từng chữ một.

- Họ đã đi từ sớm rồi thưa cha.

- Đi đâu?

- Dạ... Họ trốn khỏi cánh cổng rồi ạ.

- HAHAHA...- Hắn cười phá lên- Lũ ngu ngốc đó đòi trốn khỏi đây qua cánh cổng đó sao? Sớm thôi, từng đứa một sẽ...

Nhoẻn miệng cười đầy khinh bỉ, cha sứ từ từ quay người tiến dần đến bên cửa sổ. Từ đây, không gian bao quát có thế nhìn thấy toàn bộ khu tu viện nhưng không thể nhìn thấy được đường ra khỏi chốn khỉ ho cò gáy này. Hắn có vẻ đang chờ, có lẽ là... chờ tiếng bom nổ và tiếng la hét của "đám vượt ngục". Lâu thật đấy, ác nhân liền cau mày, nhẽ ra phải có tiếng nổ nhưng rừng cứ lặng im như vậy.

- Đám oắt đó đi từ bao giờ?

- Từ nửa đêm thưa cha.

- Thời gian chính xác?

- 12 giờ...

"Chẳng lẽ nào..." Hắn hơi giật mình.

"Không thể nào..." Tự trấn an bản thân, gã vội quay người lại dự sẽ ra ghế ngồi đợi.

Choang...

Một âm thanh vang lên nghe như tiếng thủy tinh vỡ. Ngay sau đó, một cảm giác đau điếng từ bụng lan ra cả cơ thể, Cha sứ giật mình một tay vội ôm lấy bụng hòng ngăn máu chảy ra, tay còn lại nhanh chóng bá lấy tường.

- CON CHÓ!

Hắn gào lên tiếng cuối cùng trước khi ngất lịm trên sàn nhà...

- Có vẻ thuốc có tác dụng rồi...

___------____

- Nè, dậy đi.

Một xô nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt gã. Khó chịu thật đấy, hắn cau đôi mày, từ từ mở mắt.

- Cẩn thận đấy, ông chưa chết được đâu. Mà thấy nơi này quen không?

Từng hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt hắn: một lưỡi rìu lớn, rất lớn đang dung đưa qua lại trên người gã; xung quanh căn phòng này... chỉ có toàn những dụng cụ tra tấn. Cái mùi tanh tanh nông nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi làm gã tỉnh hẳn. Mùi máu đã kích thích giác quan của tên biến thái, thật dễ chịu làm sao. Nhưng không còn giống như mọi lần khác, lần này, hắn là con cá chứ không phải kẻ cầm dao. Hắn bỗng quên mất thực tế mà nở một nụ cười. Một nụ cười biến thái.

- Này, trong lúc này mà vẫn cười được hẳn ông phải điên lắm nhỉ? Vậy tôi xin mạn phép giúp ông cười tươi hơn nhé.

- Mày... mày.... Áaaaa...

Cảm giác đau đớn lôi tên hề về thực tại. Từ mắt, hắn thấy nó cầm con dao bén rạch miệng mình từng chút một. Nhưng hắn không thể né, đầu hắn đã được khoá chặt. Gã gào lên đau đớn cầu xin:

- Dừng lại đi... dừng lại đi... Tao xin mày đấy...

- Thôi nào, chẳng phải ông thích làm vậy lắm sao? Nếu không thì sao ông lại rạch miệng sơ kia chứ? Giờ chính bản thân mình được trải nghiệm phải vui lên chứ thứ cặn bã.

Giọng nó trầm hẳn, mỉa mai tên ác nhân. Tay nó cẩn thận từng chút một rạch miệng hắn. Nếu làm nhanh quá thì lời cho hắn lắm, cứ từ từ , lưa dao qua, lưa dao lại nhiều lần thì mới biết cảm giác đau đớn chứ.

- Cha hẳn phải ngạc nhiên lắm nhỉ? Tại sao tôi không còn ngu ngơ sau khi tiêm thuốc an thần? Tại sao tôi vẫn còn nhớ được cái chết của sơ? Chắc phải đang thắc mắc lắm chứ?

Hắn bỗng không van xin nữa mà câm nín, đôi đồng tử run run đầy sợ hãi. Nước mắt hắn trông như có thể trào ra bất cứ lúc nào.

- Này, nói gì đi chứ? Cứ hỏi hết đi. Trước khi chết ông cũng nên biết những gì mình chưa biết mà.

Giọng nó cao ngạo, hả hê, từng từ thốt ra mỉa mai "con cá" của mình.

- Nào để tôi nói nhé. Thứ thuốc mà bọn chúng tiêm cho tôi hoạt động giống như virut. Ông hiểu điều đó là gì không? Cơ thể tôi đã có kháng thể để chống lại con virut đó nên tôi mới lấy lại được ý thức thật sự của mình.

- Lũ khốn kia đâu?

- Đang ở trong mê cung. Chắc cũng gần thoát rồi.

- Sao bọn... nó thoát... được?

- Là tôi chỉ đường cho bọn chúng đấy.

- LÀM... Sao mày biết được?

- Đừng hét to vậy. Tôi còn chưa rạch xong mà. Làm sao tôi biết à? Đi một lần thì không nhớ, hai lần đã phải ngờ ngợ, chứ đến lần ba thì phải thuộc chứ.

Và nó lại cười. Cái điệu cười đầy mỉa mai và châm chọc đó làm hắn chỉ muốn tức điên. Từ từ, một chút nữa hắn sẽ cho con oắt này ra bã.

- Sao tự dưng ông im vậy?

- Mày biết điều gì không? Việc căn phòng này là do tao làm ra.

Nó quay lưng lại, tiến về phía bàn "dụng cụ".

- Thì sao kia chứ?

- Nghĩa là tao đã tự phải đề phòng một ngày tao làm con mồi.

Nó giật mình, đôi đồng tử co thắt lại mà quay về phía sau. Chết tiệt, muộn rồi, hắn đứng dậy được rồi và... Hắn đang lao về phía nó.

- CON CHẾT DẪM!

Nó sẽ chết thật à?

THẰNG NGU.

Hắn lao đến như con thú hoang dơ bẩn thiếu suy nghĩ. Nhưng kết quả mà hắn nhận được lại chẳng như hắn muốn. Trượt rồi...trượt trong sự hoang mang cùng cực của hắn. Rất gần mà, rõ ràng là rất gần mà. Chỉ có hơn mét chứ mấy, vậy tại sao hắn không bắt được con điếm khốn nạn đó. Con quễ đó nó đâu rồi? Bả vai hắn đau quá, đau như bị cái gì đó đâm sâu vào. Bụng, bụng hắn lại bắt đầu chảy máu. Đau quá.

- Này, chiêu này không khả dụng với mấy đứa đã từng học võ như tôi đâu, ông già.

Từ từ tiến lại gần cha sứ, nó hơi kiễng lên ghé sát vào tai hắn thủ thỉ. Xem nào có lẽ tiếp theo gã sẽ giật mình mà lùi lại. Bạn nghĩ vậy à?

Cơ thể Yino bỗng bị bốc lên và trong vài giây tiếp theo, thứ mà con oắt cảm nhận được là cơn đau tê tái toàn cơ thể. Cú ném của con quỷ đó mạnh quá. Nếu không kịp thủ thế hẳn giờ nó nhão bét rồi.

- Con điếm, bất ngờ không hả? Tao từng là quân nhân đấy. Mày nghĩ dăm ba trò mèo này hạ được tao à? Mày tưởng mày giỏi lắm à?

Yino từ từ vịn lấy bờ tường mà đứng dậy. Nó ho sặc sụa, máu từ miệng cứ vậy mà ứa ra. Tên biến thái nhìn vậy cũng khá bất ngờ, chịu được cú đáp đó thì cũng giỏi đấy.

- Mày đòi trả thù à? Hahaha... Chắc tao cười chết mất. Mày biết không? Mày cũng sẽ giống hai con điếm kia thôi. Chúng mày đều sẽ chết. Hahaha...

- Ý mày là tao sẽ chết giống như Sơ ư?

- Chứ còn ai nữa? À còn Lily, mày cũng sẽ chết giống nó.

- Lily?_ Nó nghi hoặc hỏi, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu.

- Vậy ra mày không nhớ à? Haha... Trước chúng mày thân lắm cơ mà?

Con oắt lặng im chẳng nói gì nữa. Đúng vậy, nó đã quên rất nhiều thứ quan trọng. Cho dù cái chết của Sơ đã làm chất xúc tác cho nó nhớ ra nhiều điều nhưng vẫn còn đó những thứ nó không nhớ. Hoặc có thể thuốc lú vẫn còn tác dụng ít nhiều với cơ thể con oắt hoặc cũng có thể là do nó vô tình. Nó nhớ cái chết của Sơ nhưng không thể nhớ nổi khuôn mặt bà. Nó nhớ nó là ai nhưng quên mất lí do nó ở đây. Nó nhớ ra "người đó" nhưng vẫn không biết vì sao mình phải bảo vệ người đó. Và còn nhiều hơn nữa những thứ như thế, những kí ức nửa vời...

Cha sứ từng bước tập tễnh chậm rãi tiến lại gần Yino. Hắn vừa đi vừa cười nói ha hả nhưng con khốn cứ đứng im như pho tượng chẳng phản ứng. Thật khó chịu...

- Tao nói mày nghe này, mày không thể thắng.

-...

- Thôi thì trước khi chết, tao sẽ ban cho mày một đặc ân. Tao sẽ kể tường tận cho mày nghe cách tao giết con điếm Lily.

- ....

- Mẹ mày, mày không tò mò à? Mày biết không? Tối hôm đấy, tao lôi con đĩ đó vào căn phòng này và trói chặt nó vào cái bàn tra tấn kia. Việc đầu tiên tao làm đó là cởi quần áo của nó và liếm cho sạch cái cơ thể trắng bóc đó. Thật ngọt ngào, cái vị của âm đạo nó thật ngọt ngào cho dù nó chỉ mới là một con oắt chưa dậy thì. Nhưng tao không làm thế với con Sơ đen của mày đâu. Con đó không xứng để tao làm thế, cái màu da đen xì đó thì lấy đâu ra thơm tho kia chứ. Con tởm lợm đó chỉ đáng để nấu cho "lợn" ăn. Mày có nhớ ra cái cảnh lúc tao "thịt" nó không? Cái tiếng rên rỉ đó đúng là đã tai mà. Một khúc dạo đầu ngọt ngào... Sau khi đã thưởng thức hết "cái tinh túy" kia tao mới chính thức vào tiệc được. Tao xẻo từng miếng thịt trên cơ thể nó ngay khi nó còn tỉnh táo và đem chúng nướng ngay trên than hồng. Mày biết gì không? Thịt bạn mày ngọt lắm. Ngọt đến mức độ làm tao ngây ngất róc cho bằng sạch thịt trên toàn bộ cơ thể đó. Cái tiếng thét và khuôn mặt đó đung là một hợp tấu hoàn hảo cho bữa tiệc của tao mà. Và bây giờ cùng với sự xinh đẹp trời cho này, tao sẽ cho mày cái ân huệ được chết như con bạn mày...

Hắn đã tiến tới ngay sát Yino...

------------

Tóm tắt:

Cha sứ tỉnh dậy phát hiện tu viện trống không. Hắn hoảng hồn tìm bộ đàm để liên lạc với chủ của mình. Cùng lúc đó Yino bước vào với đồ ăn sáng và bộ đàm của hắn. Bực tức hắn ghì Yino vào tường nhưng khi thấy bộ mặt run rẩy sợ hãi của con nhỏ hắn liền thôi và đuổi nó đi. Ngồi xuống ăn sáng được một lúc, cha sứ mới nhớ ra chuyện chính và gọi Yino lên thẩm tra. Nghe được chuyện bọn oắt trong tu viện trốn khỏi mê cung làm hắn cười khoái chí. Trong khi mải mê nhìn ra cửa sổ đợi tiếng bom, hắn bị Yino tấn công vào bụng bằng chai rượu thủy tinh vỡ. Sau đó, hắn ngất đi vì lượng thuốc ngủ lớn được trộn trong đồ ăn.

Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trong phòng tra tấn. Yino lấy dao rạch miệng Cha sứ và buông lời sỉ nhục. Sau vài phút đầu hoảng sợ, hắn nhớ ra rằng mình vốn có thể tự mở khoá vì đây vốn là dụng cụ do hắn thiết kế. Vì vậy nhân lúc con oắt sơ hở hắn đã tấn công nhưng thất bại. Nhưng vì tính tự cao, Yino tự chui mình vào rọ và bị Cha sứ đánh cho mém chết. Thấy Yino yếu dần, Cha sứ buông lời nhục mạ nó và bắt đầu kể cho nó nghe về cách giết người ghê tởm của hắn với Sơ và Lily và nói Yino sẽ là kẻ tiếp theo được "hưởng ân huệ".






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top