Chap 17: Chờ
Ánh trăng mờ phủ lên ngàn chiếc lá đương khẽ đung đưa theo cơn gió bấc lạnh. Nào ai quan tâm chút ánh sáng yếu ớt từ vầng nguyệt già nua. Con người quen đắm mình vào những ánh đèn điện lập lòe vạn sắc. Quên đi vầng trăng đã trung thành bên họ vạn năm. Tôi đã nghe ai đó gọi những người yêu cái mát trong của vầng trăng là "những kẻ có tâm hồn già nua". Có thật vậy không? Hay là "những tâm hồn tươi mát chỉ yêu vẻ đẹp thực sự".
"Trăng vẫn soi đường cho những kẻ lạc lối trong đêm, ở bên con người những khi rời xa "phố thị". Âm thầm, lặng lẽ, trăng bảo vệ bóng ai trong đêm vội vàng vượt ngàn dặm. Những điều trăng làm, chỉ bóng đêm mới biết. Vì trăng chính là hi vọng cuối cùng đánh đuổi tai ương khi ánh mặt trời đã tàn. Mặt trăng và mặt trời không phải hai cực của thế gian này. Bóng tối và ánh sáng mới thực sự đối đầu nhau.
Cha mẹ là Mặt Trời. Con là Mặt Trăng. Sara là Thế Giới này. Một mai khi vầng Thái Dương gục ngã, con có đồng ý bảo vệ em đến khi Mặt Trời tái sinh không? Có lẽ Mặt Trời đó không phải cha mẹ. Nhưng mẹ tin bình minh sẽ đến nếu ánh trăng đủ bền bỉ.
Vâng thưa mẹ!"
Một lá thư đã úa vàng đang cháy trong ngọn lửa của người đàn bà gầy gò, cô độc giữa đêm đông. Buốt giá bao bọc lấy cái thân xương, người phụ nữ run lên từng hồi. Cái lạnh chợt biến mất, đôi mắt ai đã trĩu nặng từ từ nhắm chặt. Một giấc mộng đầy tuyết, tuyết không lạnh. Trời bỗng nổi cơn gió cuộn xoáy dập tắt đốm lửa tàn bên người đàn bà vô danh. Gió lại đưa lá thư cháy dở bay mãi, bay mãi đến phương trời xa xăm.
"Vâng thưa mẹ!"
Dòng chữ duy nhất chưa bay đi cùng đốm lửa tàn.
---
Còn ba ngày trước đêm trăng tròn, Nora đã tới rừng Duleytown. Quen thuộc thật đấy, dẫu gì cũng là nơi nó từng dành cả tuổi thơ mình để tẩu thoát. Từ góc này, đi thẳng lên đỉnh đồi cho đến khi gặp bãi đổ nát của mê cung, men theo đống đó chắc chắn tìm được đường lên "tu viện". Bây giờ, "Thỏ" muốn đánh nó ở đâu? Tu Viện hay Nơi cắm trại? Cứ đợi xem sao đã.
Quanh Tu Viện là nơi có nhiều lợi thế hơn cho Nora. Hắn ta chắc biết rõ điều này. Rất khó để gã chịu đánh nhau ở đây. Một nơi mà cả hai cùng biết là Khu Cắm Trại cũ. Di chuyển từ Tu Viện đến đó hết khoảng ba giờ. Nơi này gần hang ổ hơn cũng có nhiều lợi thế hơn cho hắn..
"...khi ánh trăng chiếu thẳng lên xác những tên đồ tể..."
Nora lẩm bẩm lời nhắn của "Thỏ". Hắn muốn gặp nó lúc nửa đêm sao? Lời nói hoa mĩ vậy chắc chắn không phải do hắn tự nghĩ. Vậy lẽ nào còn có kẻ đứng sau? Không thể nào tự nhiên hắn ta biết được chốn dung thân của nó sau một thời gian dài biệt tăm trên những mặt báo như vậy. Ai có thể biết rõ hành tung của nó vậy chứ? Mục đích của tên đó là gì?...
"...xác của những tên đồ tể..."
Ám chỉ một địa điểm chăng? Khu rừng này có nơi như vậy sao? "Đồ Tể" là gì?...
Mải mê theo từng dòng suy tư, chân người thiếu nữ dừng lại trước cổng bãi đổ nát lớn. Đôi chút rợn mình chạy dọc sống lưng nàng. Vài kí ức chẳng vui vẻ hiện lên trong tâm trí vụt bay mất.
Ngủ ở nơi kẻ thù bị chính tay mình giết thật chẳng vui vẻ gì. Lạ thật, từng có một thời nàng thơ ngủ trên xác chết mà thấy rạo rực, phấn khích. Cảm giác tìm lại được những kí ức cứ như thuốc phiện khiến nàng say. Đã từng, nó đã từng giết chết ai đó không ghê tay vì chút khoái cảm tức thời. Nhưng sau những bãi tắm máu, nó chẳng còn gì ngoài nỗi trống rỗng vô hạn.
Một ngày, nàng gặp những "thiên sứ", từng lỗ trống được lấp lại. Một ngày, em từ bỏ việc nhớ lại mình là ai, chấp nhận sống cho hiện tại, sống để mang lại niềm vui thực sự cho người khác như một cách trả nợ cho trời, như một cách khuây khỏa đi nỗi ân hận day dứt tâm can bởi bao việc sai trái trong quá khứ.
Nhưng đó không phải cái giá mà trời có thể chấp nhận. Bây giờ nghiệp đã tới như một lẽ tự nhiên. Đúng vậy, "Thiên Sứ" chẳng thể mãi ở bên "Quỷ Dữ". "Quỷ Dữ" tiếp nhận lòng tốt từ "Thiên Thần" sẽ tự thanh trừ đồng loại. Song cho đến sau cuối, trời xanh có chấp nhận chúng không? Không ai biết cả. Ngài có câu trả lời riêng cho từng con quỷ... Đó là cách thế giới vận hành, là chân lí tồn tại của nhân gian...
Mặt trời đang phủ dần tấm mây dày lên người mình làm biếng, bắt mặt trăng phải dậy sớm hơn đôi chút gác đêm. Hoàng hôn buông lớp ánh dát vàng phủ lên triệu bông tuyết lấp lánh còn vương khắp rừng.
- Ngày mai, tuyết sẽ tan chăng?
Nora đứng trên đỉnh đống đổ nát lẩm bẩm.
- Ngày mai, nên bắt đầu chuẩn bị. Giờ dọn dẹp qua nơi này lấy chỗ ngủ đã.
"Hay thật, ngày ấy sao quả bom ở nhà kho lại không nổ nhỉ? Haha... Vậy là thất bại sao? Kế hoạch thủ tiêu đống tro tàn này thất bại à? Đến cuối cùng, nó - Nora -lại tự tay tẩy tội cho đôi cẩu uyên ương kia sao? Đó là lí do tại sao khi quay về, bọn chúng vẫn nhởn nhơ ăn chơi hưởng thụ trên đống vàng máu của cha mẹ sao? Tức cười thật. Ngu thật. Đáng lẽ chỉ nên cho nổ tung phần mê cung và một phần Tu Viện nhằm tạo cái chết giả. Song sau cùng lại đi phá nát hết đám này tiếp tay cho chúng. Ngu Thật... đáng lí mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn nhỉ? Chú và Thím bị tống tù mọt gông, nàng cũng có thể yên ổn sống lại từ đầu. Suy cho cùng, hơn ba năm lưu lạc cũng là phí hoài thời gian."
"Không thể nói là phí hoài thời gian. Ngày ấy, bản thân em nào có còn lí trí. Nếu quay về cũng chỉ làm hại người khác, ra đi cũng chẳng khác gì. Có lẽ... Đây là khoảng thời gian mà em học cách kiềm chế dục vọng, sống cho nhiều người hơn, nghĩ về thế giới quan quanh mình, yêu hiện tại, sống vì tương lai... Còn gì nhỉ? Đúng rồi... Yêu lấy chính mình..."
"Xem này... lão già chết dẫm, vũng máu của ông vẫn còn nguyên đây. Tởm thật! Sao cảnh sát lại không dọn nói đóng máu này đi cùng xương của ông cơ chứ? Giờ lẽ nào nằm ngủ cùng mấy mảng máu đen kịt này? Còn cách nào đâu, không thì phải ngủ ngoài trời."
Đêm dần trôi xuôi theo dòng suy tư sầu muồn. Vì cô ấy biết mình sắp chết à? Không, cô ấy chỉ muốn cho thời gian quay lại. Muốn thế giới này tồn tại hai chữ "nếu như..." Có lẽ cô sẽ cứu được nhiều người hơn... hoặc là mang tai họa cho nhiều người hơn. Cô đang bào chữa à?... Mệt thật, chỉ muốn ngủ một giấc chẳng bao giờ tỉnh lại.
Một đêm dài lặng lẽ qua đi, ánh dương lại rọi sáng, tuyết dần tan. Hơi lạnh từ tuyết lan khắp rừng. Nước tan ra ướt nhẹp hết cả vạn vật. Lạnh, rất lạnh... Dưới căn hầm tối, nàng mơ màng mở mắt. Một ngày mới lại bắt đầu. Dậy đi thôi, chim đã lại cất tiếng ca, nàng cũng không thể cứ vậy mà chờ chết. Nếu đã không thể trốn chạy chi bằng vui đùa với cái mạng của mình cho đỡ phí hoài thời gian.
Cắn miếng lương khô mang theo mình, người thiếu niên hơi khựng lại đôi chút. Ánh bình minh đã chỉ đường cho nàng hướng ánh mắt đến nơi "...xác những tên đồ tể..." trong lời nhắn của tên "Thỏ". Nora có một suy đoán nhỏ. Hoa với chả mĩ, nói trắng ra "Đồ Tể" với tên đó cũng chỉ là những người ăn thịt thỏ. Giờ ngẫm lại thì nó cũng đã hiểu tại sao một tên quái nhân trốn vào rừng tránh thị phi lại tự gây chuyện cho mình. Tối ngày nó trốn khỏi rừng tìm đến khu cắm trại, những người ở đó đang nướng thịt thỏ thì phải. Muốn dụ thỏ ra khỏi hang, tất nhiên lấm bẩn tay chút chẳng phải vấn đề. Tự nhiên sao nó ngu thế? Nhưng bây giờ quan trọng nhất là nên đi chuẩn bị vài món quà cho hắn.
Có lẽ lâu rồi không vận động nên giờ sức nó mới đuối vậy à? Mới loanh quanh đi lại với làm vài cái bẫy nhỏ đơn giản mà đã mệt đến bở hơi tai rồi.
"Không thể cứ vậy mà dừng lại nghỉ được. Coi như luyện tập lại chút vậy. Cũng phải hơn một năm rồi mình mới cần đụng chân đụng tay nhiều đến thế."
Những con cho sói đã bắt đầu cất tiếng hú gọi dàn đưới ánh trăng xanh mờ. Lúc này, Nora mới trở lại Tu Viện. Trời lạnh nên làm việc cũng không mất sức lắm, cô ả ngồi thẫn thờ nhá miếng lương khô còn trên tay. Vừa ngắm nghía vầng trăng già, nàng ta buồn khó tả. Ai mà biết được đây có phải lần cuối em được ngắm trăng không? Đôi mắt khẽ tuôn giọt lệ sầu. Biển xanh trong mắt nàng chẳng thể chứa nổi giọt bi ai sầu muộn. Suy cho cùng, ai trước lúc chết cũng đều có nỗi luyến lưu riêng. Một đêm dài nữa lại qua đi...
Còn một ngày cho đến đêm quyết định. Giữa rừng hoang vu vang vọng tiếng khóc nấc của người thiếu nữ. Bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu lầm lỡ liệu chỉ một cái chết có trả cho đủ? Lần đầu tiên, nàng sợ chết đến thế. Cả người nàng run run co tròn lại như bào thai, đôi mắt sưng lên, đôi môi mím chặt đến rướm máu. Đã có lúc nàng ta định tự kết liễu đời mình bằng một viên đạn. Nhưng chết như vậy thì sao nàng có thể bảo vệ cho bác và Jimmy. Nếu có chết cũng phải lôi tên đó chết chung. Nhưng nàng ta sợ...chết...
Đêm lại qua đi...
Bình minh lại ló rạng...
Hôm nay, người thiếu nữ mong manh đã "chết". Giữa rừng giờ đây chỉ còn cái xác vô hồn lết từng bước, từng bước đến khu cắm trại cũ. Chim chóc nhìn cái xác ấy cũng phải hoảng hồn mà ngưng tiếng ca. Cây cỏ trên đường cái xác ấy đi co mình vì sợ hãi... Không có gì đáng sợ bằng "một cái xác sống" luôn sẵn sàng lao tới giết chết bạn bất chấp hậu quả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top