Chap 10: Tha hóa
Từng lời phỉ báng... em đều nghe rõ. Mùi thối dơ bẩn từ tâm can hắn nồng nặng như xộc thẳng vào mũi làm em khó chịu không thôi. Tay em run run, cả cơ thể loạng choạng khó mà đứng vững.
"Đau quá"
Đầu em đau đến lạ. Những miền kí ức kì lạ, méo mó khủng khiếp cứ dồn về nơi tâm trí. Thật khủng khiếp!
"- Này Yino, con nhất định phải bảo vệ em. Các con nhất định phải sống." _ Giọng nói ấm áp đã lâu lắm rồi em chưa nghe - giọng nói của mẹ.
"- Sơ thương con nhiều lắm." _ Vị sơ đáng kính của em cho tới lúc sắp lìa đời vẫn chỉ trao cho em những lời yêu thương vô hạn.
"- Này, nếu như ai rồi cũng phải chết sao cậu không sống trọn một đời thật vui vẻ?" _ Quen thuộc lắm, giọng nói trong ánh chiều tà của Lily sao mà em quên được. Và cũng chỉ nhờ có cô bé ấy mà em mới biết thế nào là tuổi thơ.
Ngọt ngào quá, những kí ức ngọt ngào quay về bên trong tâm hồn trống rỗng của kẻ đã mất hết niềm tin vào cuộc sống như đường như mật. Nhưng lại quá ít ỏi để cưú rồi một trái tim vốn đã tan vỡ, hàn gắn nó và cho nó một cuộc đời thứ hai. Quá khứ của em không ngọt ngào như thế...
MÁU...
NƯỚC MẮT...
TOAN TÍNH...
Đó mới là quá khứ của em.
Rau tòm bóp có vị hơi ngăm nhưng khi nuốt rồi vị ngọt mới đọng lại nơi cuống họng làm người ta xao xuyến. Phải chăng đời em như rau tòm bóp thì tốt...
Đắng, trước nay chỉ có đắng. Đời em chỉ có đắng và đắng. Tận mắt nhìn thấy cảnh ông bà lìa đầu, thấy ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ trước khi mãi đi về bên kia thế giới,... lòng em đau một nỗi đau khó tả. Nó thấm vào trong từng thớ thịt, len lỏi vào trong từng giấc ngủ. Nó bắt em không được quên đi nó. Phải chăng, phải chăng em có thể quên hết những điều tồi tệ nhất trên đời giống như em ấy, giống như Sara ấy thì thật tốt nhỉ? Vậy tại sao tất cả những kí ức tồi tệ nhất cứ phải về cùng một lúc? Sao nó không từ từ thôi. Nó biết em không quên mà sao lại cứ phải bắt em nhớ hết cùng một lúc...
"Này, sao lúc nào mày cũng cố làm bé ngoan thế?"_ Giọng nói bí ẩn cứ vang vọng trong tâm trí em.
"Im đi..."_ Mỗi lần như thế em đều nói vậy. Nhưng lần này nó không im.
"Sao mày không sống thật với bản thân mày đi?"
"Tao nói im đi."_ Em cáu bẳn.
"Chẳng phải mày rất vui khi tự tay giết chết những thứ làm mày khó chịu sao? Giống như... con chó sói đó chẳng hạn. Chắc mày không quên con chó sói mẹ mày đã giết lúc đi đặt bom trong mê cung đâu? Vui mà đúng không? Vậy tại sao mày không giết nốt những con chó con nhỉ? Mày thấy có lỗi à? Vậy ngay từ đầu mày đã không nên giết nó..."_ Nó gả giọng ma mị lượn lờ quanh suy nghĩ của em.
"Đúng vậy..."_ Em đã yếu lòng.
"Vậy tại sao mày giết nó?"_ Nó lại thủ thỉ.
"Nó làm tôi đau. Nó cắn tôi và cản trở kế hoạch của tôi..."_ Như trong cơn mê em trả lời lạnh lùng đến lạ.
"Và sau đó..."
"Tôi, tôi đã giết nó và lấy thịt nó cho những con chó con ăn..."
"Đúng rồi, đúng rồi. Chính mày đã làm vậy đấy... Thôi nào chấp nhận đi. Tao là mày, là bản chất thật của mày."_ Nó vẫn vậy, tiếp tục thủ thỉ, lượn lờ trong từng suy nghĩ của em.
"Không... Không phải tôi... Tôi không làm vậy... Là mày, là mày đã ép tao... Tao... Tao sẽ không bao giờ làm thế. Ôi, những chú chó con tội nghiệp. Tao đã làm gì vậy... "_ Ngay trong suy nghĩ của mình, em khóc nấc lên.
"Thôi nào, tao là mày. Việc tao làm cũng là việc mày làm. Trên dời này giờ chỉ còn tao hiểu mày thôi. Mày đang oán hặn lắm nhỉ? Việc mày chịu được cảnh bốn cái chết của bốn người mày yêu thương ập đến cùng một lúc đã là phi thường lắm rồi. Nín đi, đến lúc nghỉ ngơi rồi... Tao sẽ thay mày làm những việc còn lại... Tin tao đi..."
" Đừng giết ai..."
" Im đi... Tao sẽ giết hết đám đó. Việc của mày giờ chỉ cần ngủ mà thôi. Tao sẽ giết hết...cả cái thế gian thối tha này..."
Nó cuộn lấy tâm trí em, nhấn chìm lương tri em xuống biển. Nó từng là một phần trong em, nhưng bây giờ em chính là nó. Em đã buông bỏ rồi, cứ để bản năng lo thôi. Em đã quá mệt mỏi để suy nghĩ rồi. Chỉ cần nhấn chìm lương tâm xuống vũng lầy và em sẽ được... TỰ DO...
Nó nói thế.
____-----_____
Hắn đang tiến đến. Từng bước khập khiễng chậm rãi thật gần con mồi xinh đẹp.
- Ngoan ngoãn quá nhỉ? Tao sẽ ban cho mày vinh hạnh về một cái chết "hạnh phúc". _ Hắn mỉa mai.
Thật gần, hắn lấy hai tay đẩy mạnh bờ vai nhỏ bé gầy gò của nó vào tường. Gương mặt tên đồ tể ghé sát vào tai nó. Hắn thở mạnh từng hơi như con ngựa đực tới nước.
- Tao sẽ làm mày "sướng" tới chết.
Nực cười... Muốn cười quá... Hắn nghĩ gì vậy? Muốn động vào người nó mà dễ vậy á?
- Im đi thằng chó.
Nhanh như cắt nó đã đâm một phát vào cạnh bụng hắn. Đau đớn hắn lùi từng bước lại.
- MẸ MÀY, CON DAO ĐÓ Ở ĐÂU?
Hắn gào lớn.
- Chiếc tạp dề này có nhiều công dụng hơn ông nghĩ đấy. Giống như việc nó còn được sử dụng để chứa khẩu súng này.
- Súng?
- Ồ, tôi tìm được nó và cả đống đồ này ở dưới hầm đấy. Ông không biết cũng đúng thôi. Kẻ ăn không ngồi rồi thì biết gì chứ.
Giọng nó lạnh, lạnh đến thấu xương. Lạnh đến mức khiến kẻ đối diện bất giác sợ hãi.
- Vậy mày sẽ làm gì với nó? Bắn tao à? Mày giỏi thì bắn thử xem? Bắn rồi thì mày cũng sẽ trở thành kẻ giết người. Haha...
Hắn nói vậy nhưng tâm can đã có chút run. Nhưng liệu con oắt nhát gan đó làm được gì? Nghĩ vậy hắn bỗng hết sợ. "Nó sẽ không bắn đâu."_ hắn nghĩ vậy.
- Vậy để tôi tiễn ông xuống địa ngục.
Khoé miệng nó bỗng cong lên bán nguyệt. Lần đầu tiên nó để lộ vẻ mặt đó - vẻ mặt của một kẻ biến thái. Tay nó bóp cò súng.
Đoàng...
Tiếng súng vang vọng cả căn phòng... nhưng viên đạn chẳng trúng ai... Là nó muốn thế... Đe doạ con mồi, khiến cho chúng sợ hãi la hét và tuyệt vọng...
Nó cứ bắn từng viên từng viên rời nòng đều trúng đích sát ngay cạnh người tên Cha sứ. Hắn run bần bật ngã quỵ, "chết đứng" tại chỗ. Nhìn hắn vậy nó lại càng phấn khích, tốc độ rời nòng của những viên đạn ngày càng nhanh hơn. Cho tới viên cuối cùng nó mới nhắm thẳng vào đầu hắn. Máu tung toé bắt đầu chảy thành từng vũng nhưng không thể thoả mãn dã tâm của quỷ. Nó tiếp tục thay và thay nhiều hơn những băng đạn đễ xả cho đã vào cái xác của gã đã lạnh ngắt từ lâu cho đến tận khi những tràng dài tiếng bom nổ bắt đầu vang lên...
_____-------______
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top