Chap 1: Khoảng lặng
Năm giờ sáng, mặt trời vẫn còn cuộn mình trong lớp mây dày của tiết trời gió Bấc. Mùa Đông thật kì lạ. Nó mang đến cho ta cảm giác lạnh lẽo khó ưa nhưng cũng lại cho ta thấy được những điều kì diệu mà không mùa nào có được: những tia nắng nhỏ bé chiếu lên lớp tuyết dày làm băng giá trở nên thật giống như pha lê lấp lánh; tất cả đều trắng, trắng xoá, tuyết ở khắp nơi, nhiều đến mức tưởng chừng vô hạn;...Tưởng lạnh lẽo mà lại ấm áp. Ấm áp bởi chính Đông đã xích chúng ta lại gần với gia đình hơn bao giờ hết, để ngọn lửa yêu thương sưởi ấm tâm hồn mỗi chúng ta. Thật hạnh phúc tới nhường nào.
Thứ bảy, một ngày cuối tuần với tuyết. Chắc hẳn nhiều người sẽ chọn cách nằm trên chiếc giường ấm của mình để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, nhưng đâu đó ở bang California - một trong những bang rộng nhất nước Mỹ vẫn vang lên tiếng cười nói đầy đáng yêu của hai đứa trẻ 5 tuổi.
- Chị Yino nhanh lên đi! Em muốn nhà bà ngoại thật sớm cơ. Em muốn nghe bà kể nhiều chuyện hơn nữa. Nhanh lên chị! - giọng nói của cô em gái đầy háo hức. Cô bé đã mong chờ chuyến đi chơi này từ rất lâu rồi nên chả trách sao được lại hành động như thế.
- Từ từ thôi Sara. Ngã, ngã bây giờ! Chị không muốn bị lạnh đâu. - người chị bất lực kêu lên trong khi bị cô em gái lôi tay đi trên mặt tuyết.
- Không ngã được đâu mà. Nhanh lên đi chị! Á.. oái ...oái!
"Rầm". Một người xảy chân thế là cả hai cùng ngã trên nền tuyết lạnh giá. Gương mặt của người chị đương nhiên chẳng vui vẻ gì. Tuyết dính đầy trên người của cô bé. Trên cả mái tóc đen tuyền vô cùng óng mượt của cô. Một tiếng hét chẳng mấy dễ chịu cùng với gương mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu:
- Sara!
Cô em bấy giờ cũng mới ngóc đầu lên khỏi đống tuyết dày. Cùng với một chút tuyết dính trên mũi, một chút lại dính trên tóc, Sara tròn mắt nhìn gương mặt phụng phịu kia rồi cười phá lên. Thấy vậy, Yino tuy còn khó chịu nhưng cũng cười theo. Tiếng cười giòn dã ấy nhưng xua tan đi cái lạnh của mùa đông buốt giá.
Tiếng gọi trầm ấm của người cha vang lên phá vỡ đi không gian vui đùa để thúc dục hai đứa nhanh chân hơn. Chính ông cũng đang nóng lòng muốn trở về với cha mẹ của mình sau một khoảng thời gian dài bận bịu với công việc và gia đình riêng. Còn mẹ, bà đã chờ sẵn trong xe, mỉm cười nhìn hai thiên thần đang nô đùa. Một lúc sau, chuyến xe đã khởi hành.
Thấm thoắt đã một tiếng đồng hồ trôi qua, hai đứa trẻ ban nãy còn đùa nghịch đã ngủ gục từ bao giờ. Có lẽ chuyến đi đã làm chúng mệt. Thật tiếc rằng thiên thần lại ngủ quên giữa lúc đẹp nhất của bình minh. Sáu giờ rưỡi sáng, cuối cùng mặt trời cũng chịu ngóc đầu dậy chiếu những tia nắng mới lên lớp tuyết dày bao quanh những sườn núi, để rồi từ tuyết, ánh sáng phản lại muôn sắc màu.
" Rẹt... Rẹt... Xin chào đây là bản tin dự báo thời tiết buổi sáng. Hôm nay thời tiết trên toàn nước Mỹ đều dưới 25° C. Mọi người ra ngoài nhớ mang theo mũ, áo dày để giữ ấm tốt nhất.Sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho từng bang .Bang California 15°C ,tuyết sẽ rơi trong suốt buổi sáng, chiều có thể hửng nắng nhẹ , Bang Nevada 20°C tuyết rơi cục bộ tại một vài nơi nhưng không nhiều, đa phần đều hửng nắng nhẹ trong cả ngày, New York 19°C trời âm u..." - tiếng radio trong xe vang lên. Khuôn mặt của ông Danxenoro thoáng một niềm vui . Thời tiết đẹp, ông thích nó , đặc biệt là hôm nay. Ông huýt lên một vài tiếng vui tươi rồi nở nụ cười hạnh phúc.
Sau bốn tiếng đồng hồ đi từ California tới Nevada, chuyến xe dừng lại trước một căn nhà gỗ lớn. Tuyết phủ trắng ngôi nhà làm cho nó trở nên ấm cúng đến lạ. Cánh cửa của ngôi nhà từ từ mở ra như chào đón gia đình nhỏ. Sau cánh cửa ấy, một người đàn ông già nua đang nở nụ cười hạnh phúc.
Chuyến đi dài kết thúc, niềm hạnh phúc vô bờ khi được trở về bên đức sinh thành hiện ra thật rõ trên gương mặt người cha - một nụ cười thật ấm áp.
- Thưa ba, con mới...
-ÔNG NỘI !
Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng gọi đầy phấn khích của hai đứa trẻ. Chúng nhào ra khỏi xe và chạy một mạch đến bên ông mình ôm hôn và vòi được bế. Đối với chúng, ai được ông bế sẽ giống như đã chiến thắng vậy và lần này người thắng là Sara. Yino phụng phịu ra vẻ dỗi hờn nhưng chẳng thể làm gì hơn bèn lủi thủi đi vào nom tội nghiệp lắm. Thấy vậy, ông bỗng mềm lòng, đi tới chỗ cô cháu nhỏ mà bế cả hai lên.
- Ba à, không cần phải chiều bọn nó như vậy đâu! Hai đứa xuống, không làm phiền ông.
- Kệ đi, mấy khi hai đứa nó về chơi đâu . Đúng không nào?
- Đi mà ba. Nốt lần này thôi...
Ánh mắt long lanh của chúng nhìn cha, bất giác cũng khiến sự nghiêm nghị biến mất. Đã không biết "nốt lần" thứ bao nhiêu rồi nhưng bọn nó vẫn vậy.
----____----
Thấm thoát đã mười một giờ trưa, tất cả mọi người bấy giờ đã có mặt trên bàn ăn cơm. Từng tiếng cười nói, tiếng bát đũa leng keng làm cho ngôi nhà trở nên thật vui vẻ.
- Dạo này gia đình con thế nào rồi? Có phải David nó bắt nạt con dâu của mẹ lắm không? Trông con dạo này ốm đi nhiều thế. - Bà nội vui vẻ hỏi.
- Dạ đâu có đâu... Con vẫn vậy mà. Mẹ cứ chòng con hoài à.
- Vậy... chả lẽ nào...mắt bà già này lại kém vậy rồi.
- Đấy ba thấy chưa, mẹ chỉ suốt ngày Judy thôi... Còn ba con mình thì....
- Thì sao??? - giọng bà nội cất lên đầy đùa cợt.
- Thôi thôi... Mày ấy, hai con rồi chứ có phải con nít đâu mà còn ghen với vợ hả? - cuối cùng ông nội cũng lên tiếng.
Thế rồi tất cả cùng cười phá lên vui vẻ.
- Dạo này tình hình hai đứa nó thế nào rồi ba?
Câu hỏi vừa được cất lên, vui vẻ đã chạy đâu mất, một bầu không khí nặng nề đè lên không gian nhỏ bé của gia đình.
- Kệ chúng nói đi, suốt ngày chỉ lúi húi trong phòng chả thấy mặt mũi đâu thì còn đâu thời gian nhớ tới hai cái thân già này. Bốn mươi tuổi đầu mà còn ăn bám chả làm nên trò trống gì.
Tiếng ông nội nặng nề chửi mắng, tiếng bà thở dài chán nản.
- Ba à, sao ba lại nỡ nói con như thế. Ba cứ an tâm, thằng con này sẽ làm ba tự hào sớm thôi chứ không như kẻ tầm thường kia... - Hắn ta đi từ trên tầng xuống và ăn nói một cách đầy ngạo nghễ, chế diễu.
- Mày... Sao mày lại nói với anh mày như thế? Mày...mày...
-Thôi nào ba, con nói có sai đâu. Thiên tài mà chẳng có chí thì cũng mãi chỉ là kẻ tầm thường thôi đúng không. Hơn nữa chẳng phải chính hắn đã ...
- Mày im ngay!- Bà nội tức giận quát thẳng vào mặt hắn - con trai thứ của bà
Tất cả đều im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt của ông bà, David cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt như đang kìm nén ,còn Judy, cô bối rối không biết nên làm gì bây giờ.
- Mẹ ơi, Sara lấy mất cái vòng của con rồi. Hic... hic...
Tiếng nói ngây thơ của đứa trẻ cất lên cứu vãn mọi thứ. Ai nấy trong nhà dường như có phần giật mình. Có vẻ họ đã quá căng thẳng đến mức quên tất cả mọi thứ xung quanh.
- Ờ ừm.. để tí mẹ lấy lại cho. Giờ con tạm ra ngoài nhé, mọi người đang nói chuyện.
- Vâng ạ! A con chào...
- Yino ra Ngoài.- David lên tiếng
- Vâng ạ.
Cô bé nhanh chân bước ra ngoài phòng ăn. Có vẻ không khí đã bớt căng thẳng hơn, chỉ có điều hắn ta - người chú cứ nhìn theo con bé một lúc lâu và cười khểnh một cái rồi trở lại trên nhà. Dường như hành động đó đã thu hút sự chú ý của bà. Bất giác bà giật mình, nghé sát vào tai con dâu và nói nhỏ: " Cẩn thận, hãy chú ý tới hai đứa bé. Mẹ có linh cảm không tốt về chuyện này."
- Vâng! - Judy đáp lại một cách nhỏ nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top