Phiên ngoại : Khi Deadline gần Valentine

Cảm ơn Suicroxe vì bức picrew Sloth siêu đẹp :D

...

Sloth ghét bị deadline dí.

Và hàng triệu người trên thế giới này có thể đồng cảm với gã về điều đó.

Các ngón tay gã tê rần, mắt không biết đã dán vào màn hình máy tính bao lâu, cơn buồn ngủ khiến hàng mi gã nặng trĩu. Hình như gã đã giữ tư thế này mấy tiếng rồi, trừ các ngón tay không ngừng đánh lạch cạch trên bàn phím và mắt thỉnh thoảng lại chớp liên hồi, những bộ phận khác đã rơi vào trạng thái dừng hoạt động từ lâu.

Sloth thật sự, thật sự rất muốn ngủ.

Nhưng gã không thể, không được.

Vì sao ?

Vì đồng nghiệp của gã bên tổ biên tập còn phiền phức hơn cảnh sát và tiếng của anh ta đáng nguyền rủa hơn cả còi báo xe hơi.

Sloth nhớ những con đường rộng trong thành phố cùng dòng người vội vã đến phát điên.

Sloth muốn được ở đó, chân bước lang thang, tầm nhìn hẹp đi vì mũ trùm áo khoác và tai lắng nghe các tạp âm vô hướng vô chủ. Hoặc chỉ đơn giản là nằm trên chiếc giường thân yêu cùng cái chăn xanh dương đậm được tô điểm bởi những chấm trắng tạo thành bầu trời sao ưa nhìn. Chăn dày và ấm, gối mềm và êm.

Gã muốn được ở đó, được thư giãn.

Không phải ngồi đây như một thằng gù cố hoàn thành cái truyện ngắn chết tiệt.

Gã muốn trốn, nhưng gã chắn chắn rằng tên đồng nghiệp kia sẽ tìm được gã thôi, bằng cách thần kì nào đó mà gã chẳng biết. Rồi anh ta sẽ đống đô ở phòng khách nhà gã, nhâm nhi chỗ đồ ăn đã mua ở cửa hàng tiện lợi ngay trên sofa của gã và lải nhải.

Sloth thấy buồn nôn.

Sao hình ảnh tên đó chết không hiện lên trong đầu gã nhanh nhanh đi nhỉ ?!

Sloth muốn cắn lưỡi lắm rồi đấy !!

Ngay lúc này đây, khi những ngón tay đang gõ như điên, gã thật sự muốn tự tử.
Mà làm thế cũng chẳng sao, hắn đâu sợ chết và làm gì có ai thương tiếc gã. Sloth từ lâu đã bỏ quên cảm giác sợ hãi khi nghĩ về cảnh cuộc sống mình kết thúc.

Nhưng cái thật sự phiền phức là chuyện xảy ra sau khi hắn chết kìa.

Ai sẽ ngủ trên giường gã đây ?

Sofa của gã, bếp của gã, phòng ngủ của gã, rồi sẽ về tay ai ?

Gã không thể bỏ mái ấm này được nên gã phải sống. Với lại gã không thích tự kết liễu bằng cách cắn lưỡi, quá đau đớn và phiền phức. Nếu thật sự có ngày gã phải lìa đời sớm, gã muốn làm điều đó với thuốc ngủ, thật nhiều thuốc ngủ.

" Lạch cạch lạch cạch ". Cuộc đời còn dài, chuỗi bị kịch của gã cũng thế.

Bỗng màn hình chi chít chữ biết thành màu đen và tên hề nào đó xuất hiện.

- Xin chào Sloth, nhớ em hông :DDD !! Em đến thăm anh nhân Valentine nè !!

Inn the Internet Clown xuất hiện trên màn hình, vừa la làng như trẻ dự tiệc sinh nhật vừa cười lớn để lộ hàm răng cá mập gợi đòn.

Đống truyện gã viết nãy giờ đi đâu trong cái background đen kịt kia thì có trời mới biết.

Hai tay Sloth khựng lại, một thứ vô hình nơi tâm gã nổ tung, bốc khói.

- Em thừa biết anh ế chổng ế chơ nên là...

Sloth kéo tủ ngăn bàn bên cạnh, lấy ra chiếc USB đen nhạt và dứt khoát cắm vào ổ máy tính.

- Hửm ? - Inn tò mò nhìn chỗ " dữ liệu " từ USB tràn vào...

Và...

" Meo méo meo mèo meo ~~~ "

Một video Trần Đức Bo thần thánh, dài gần nửa tiếng.

- KYAAAAAAAAAAA !!

Thằng hề nào đó hét kinh thiên động địa, hoàn toàn quên mất mình có thể toàn quyền điều khiển. Đúng là sợ quá hoá ngu.

- SLOTH ! BÌNH-BÌNH TĨNH !! EM XIN LỖI MÀ !! THA CHO EM !!

Mặt lạnh, kẻ bị deadline dí tới đít nói ra một câu cộc lốc.

- Bản thảo của tôi...

- VÂNG VÂNG VÂNG !!

Sloth rút USB ra, màn hình đầy chữ cũng quay trở lại.

Inn chuồn về không gian đen của riêng hắn, vuốt mồ hôi cảm thán sự đáng sợ của con người.

Valentine con khỉ khô, ngón tay gã lại đoàn tụ với bàn phím thân thương, deadline đang đập cửa đòi quà gã như điên đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top