9. Oneshot || Người anh hùng bất tử (2)
Cánh tay cậu bé khẽ run rẩy khi cầm chiếc chìa khóa mở cửa chính của căn nhà. Edward lo sợ sẽ bị mẹ phát hiện. Nếu mẹ biết chuyện này, chắc chắn bà sẽ trách mắng cậu vô cùng thậm tệ. Và hẳn là mẹ sẽ rất buồn. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy những giọt lệ vô hình ngưng tụ sâu trong đôi mắt mỏi mệt của mẹ nữa. Thế nhưng, một niềm khao khát mãnh liệt nào đó vẫn cuộn trào nơi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, thôi thúc cậu tiến từng bước chậm rãi về phía trước.
Ước mơ trở thành một siêu nhân thực thụ lại rực cháy lên. Đúng rồi, cậu chỉ ra ngoài một chút thôi, cậu sẽ chỉ làm người hùng một đêm nay thôi. Rồi từ mai, cậu sẽ ngoan ngoãn ở nhà, học bài và giúp đỡ cha mẹ, cậu sẽ không nghịch ngợm nữa.
Chỉ một đêm nay thôi.
Edward nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng. Cậu xoay người lại nhìn về phía trước. Chỉ trong một giây, toàn bộ hệ thần kinh của cậu như đông cứng lại. Trước mặt cậu là một khoảng trời đêm thật đẹp. Bầu không khí trong lành và dịu mát, những cơn gió nhẹ nhàng chốc chốc lại thổi qua, đem sự yên bình khẽ lay động từng chiếc lá. Cả thành phố chìm trong giấc ngủ, thấp thoáng phía xa là ánh đèn mờ nhạt của ngọn đèn đường rọi xuống. Vạn vật được bao phủ bởi một màn sương mỏng ẩm ướt, hòa cùng với bầu trời đêm lung linh huyền ảo được điểm xuyết bằng muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh.
Thật tuyệt vời!
Đúng thế! Đây chính là thế giới mà cậu hằng mơ ước. Đây chính là bầu không khí tự do mà bao lâu nay cậu bị tách biệt khỏi! Chính là trong những đêm bình yên như thế này, ở một góc khuất nào đó, có những kẻ xấu gian ác đang lộng hành. Và nhiệm vụ của một siêu anh hùng, không gì khác chính là tiêu diệt chúng, đưa chúng ra ngoài ánh sáng của công lý!
Tâm trí Edward càng bị thôi thúc mãnh liệt hơn nữa, cậu bé gạt hết những suy tư sang một bên, vươn vai một cái thật sảng khoái rồi nhanh chóng chạy trên con đường vắng tanh của khu phố, tìm kiếm những kẻ gian ác.
Từng bước chạy mỗi lúc một khỏe khoắn hơn, đế giày chạm xuống nền đất tạo thành những âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi đêm. Một chuyến phiêu lưu mới lại mở ra trước mắt. Trên trời cao kia, vũ trụ như xóa bỏ đi những khuôn khổ tẻ nhạt, xóa bỏ đi hết những định lý nhàm chán. Trái Đất có thể ngừng quay, Mặt Trời có thể ngừng tỏa sáng. Xét theo một nét nghĩa mơ mộng nào đó của văn chương, Edward đang thực sự mạnh mẽ và tỏa sáng khi đồng hành cùng với ước mơ của chính mình.
*****
Edward đưa mắt nhìn xung quanh, thế nhưng cậu chưa nhìn thấy bóng dáng của kẻ xấu nào. Thứ duy nhất hiện hữu lúc này chỉ còn là những khu phố vắng tanh vắng ngắt và màn đêm đen đặc mà thôi. Những ngọn đèn đường không thể khiến bóng đêm loãng ra chút nào, trái lại chỉ càng khiến không gian thêm ảo não hơn mà thôi.
Rốt cuộc, lần mạo hiểm này chẳng thu được lợi ích gì. Có lẽ cậu nên đi về chăng? Mẹ có thể thức giấc bất cứ lúc nào, và nếu bà phát hiện con trai mình đã biến đi đâu mất thì mọi chuyện sẽ rối tinh rối mù lên mất. Thôi vậy, có lẽ Trái Đất đã hòa bình rồi, không cần siêu nhân nữa. Đã đến lúc siêu nhân với năng lực bất tử này phải về đắp chăn ngủ đi thôi!
Gương mặt của Edward lộ rõ vẻ buồn bã và thất vọng. Cậu muốn tận hưởng bầu không khí buổi đêm tuyệt diệu này thêm một lúc nữa. Nhưng sau cùng, cậu quay lưng lại và chậm rãi đi trên vỉa hè về hướng nhà mình. Dẫu sao, được thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt nhàm chán kia cũng đủ khiến cậu bé vui lắm rồi. Chuyến phiêu lưu nên kết thúc ở đây thôi.
Nhưng, chỉ được vài bước chân, một giọng nói quen thuộc phát ra từ con hẻm phía trước đã khiến Edward ngẩng đầu lên, căng mắt ra nhìn vào trong bóng tối với một sự ngạc nhiên đến bàng hoàng...
"Đừng mà... Đừng bắt tôi đi theo các anh nữa! Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát."
"Câm mồm! Mẹ kiếp! Lũ trẻ ranh chúng mày."
"Mày cũng ngoan ngoãn lắm đấy, Daniel. Không ngờ tụi tao gọi mà mày cũng lén ra khỏi nhà để đi theo kiểu này. Cũng phải thôi, vì tao đã dọa nếu mày không xuống tao sẽ giết ông già bà già nhà mày mà. Há há há há!!!"
"Các người sẽ không dám đụng vào cha mẹ tôi đâu! Edward - bạn tôi, chính là siêu anh hùng với năng lực bất tử. Các người đã thấy rồi đó, dù có làm gì cậu ấy cũng không đau đâu. Thế nên khôn hồn mà cút đi!"
"Huỵch!"
"Câm mồm! Mày còn nói nữa tao đạp vỡ bụng mà ngay lập tức! Tưởng còn dọa được tụi tao chắc. Nó đếch phải bất tử gì cả, nó bị bệnh đó. Nó là người bình thường, nhãi ranh ạ!"
"Nói dối! Mấy người nói dối! Edward là siêu anh hùng. Cậu ấy bất tử!"
"Huỵch!"
"AAA!!!"
"Tao đã nói là sẽ đạp vỡ bụng mày rồi đấy! Thôi các giấc mơ trẻ con ngu xuẩn ấy đi. Đứng lên và đi theo bọn tao. Có vài khách hàng thật sự rất thích mày đó. Thứ đồ tiêu khiển không hơn không kém."
"Không! Thả tay ra! Không... Mẹ ơi cứu con!"
Edward chết lặng. Cậu nhận ra cái bóng dáng nhỏ bé kia không ai khác chính là Daniel. Người bạn thân nhất của cậu đang bị hai tên côn đồ lúc trước giáng cho những cú đạp vào mặt, vào bụng không ngừng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hai tên khốn nạn kia...
Thứ đồ tiêu khiển rốt cuộc là sao?
Tim cậu bé đập một cách khó khăn, ruột gan quặn thắt lại. Cuống phổi bắt đầu trở nên đắng nghét khô khốc, máu nơi huyết quản sôi sục lên. Chính nó... đây chính là lũ gian ác đáng ghê tởm thật sự! Bệnh? Chúng nói cậu bị bệnh? Không thể nào, cậu là bất tử cơ mà!
Những tiếng la hét tuyệt vọng của Daniel từ xa vọng lại, nó càng khiến trái tim Edward nhói lên. Tâm trí của một đứa trẻ chưa lớn như cậu không thể nhận thức hay suy tính bất cứ điều gì, việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là nghe theo trái tim. Cậu bất chấp cơ thể vẫn đang bị thương nặng của mình, lao nhanh về phía trước.
"Dừng tay lại! Thả bạn tôi ra!"
"Ồ... Tình cờ thật. Mày xem ai đang đến kìa Joshua."
"Há há! Siêu anh hùng của chúng ta đến rồi mày ơi."
Những tiếng cười ngạo nghễ của lũ côn đồ càng khiến Edward thêm tức giận. Daniel rất đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy bạn mình, cậu bé mu bàn tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
"Cậu đến rồi! Edward, hãy đánh lại bọn chúng đi!"
"Câm ngay cho tao! Nực cười thật, chúng mày ngây thơ đến nỗi đấy cơ à!" - Tên côn đồ nhếch môi cười khinh miệt, đôi tay thô ráp của hắn vòng ra đằng sau, thọc vào túi quần và lấy ra một con dao có phần lưỡi dao khoằm hẳn vào bên trong. Hắn ta cười lớn một lần nữa, nơi đáy mắt dâng lên ngọn lửa khát máu bệnh hoạn - "Chuyện làm ăn của bọn tao cũng sắp bị bọn cớm phát giác rồi. Chi bằng xả hận luôn với lũ chuột nhắt bẩn thỉu này nhỉ. Đằng nào chả vào tù! Bọn tao chẳng còn gì để mất cả."
Nói đến đây, giọng của hắn trở nên gay gắt, đôi mắt quắc lên trợn ngược:
"Thằng siêu anh hùng rởm kia. Cút ra, nếu không thì đừng trách. Mày biết thứ tao đang cầm trên tay không phải là đồ chơi đúng không hả?"
"Không đời nào! Tôi quyết phải cứu bạn tôi! Tôi phải ngăn bằng được mấy người!"
"Bỏ đi, Joshua. Đừng có nửa đêm mà đi cãi nhau với lũ này nữa. Bắt lấy thằng Daniel đi! Ông chủ đang cần nó!"
Ngay lập tức, tên Joshua đẩy ngã Edward và lao tới túm lấy tóc Daniel lôi đi, tay còn lại bịt chặt mồm thằng bé, không cho nó kêu lên tiếng nào. Mặt mũi đứa trẻ tái xanh, mắt mở lớn ngấn lệ, nó có cảm giác phổi mình sắp nổ tung tới nơi sau khi ăn trọn những cú đánh đập của bọn chúng. Tuy vậy, ngay cả trong giây phút nguy ngập nhất, Daniel vẫn không ngừng tin tưởng nơi người bạn của mình.
Edward loạng choạng đứng dậy sau cũ ngã, cậu kinh hãi nhìn bạn mình đang bị lôi đi. Không thể thế được. Tuyệt đối không thể để chúng bắt Daniel!
Cậu lao người về phía trước, bám lấy tay tên du côn kia và giằng mạnh về phía sau:
"Trả bạn tôi lại đây!"
"Mẹ kiếp! Bỏ tay tao ra ngay lập tức!" - Hắn ta hất tay Edward ra, mắt trợn ngược lên như kẻ tâm thần.
Edward lao tới bám lấy tay hắn một lần nữa. Những bắp tay cuồn cuộn của hắn cố gắng giằng mạnh ra để thoát khỏi cậu bé. Nhưng ngay tức khắc, cậu há mồm ra và cắn hắn như một phản xạ tự nhiên. Gã côn đồ buông cánh tay đang túm tóc Daniel ra và rú lên đau đớn. Cậu bé cảm thấy mùi tan lấp đầy khoang miệng mình, một thứ chất lỏng đỏ tươi đang chảy ra thì bắp tay hắn.
"Lũ nhãi ranh khốn nạn!"
"Chết hết cho tao!" - Joshua nắm chặt lấy chuôi dao trong túi quần của gã, máu nóng dồn lên não sau từng hơi thở khò khè điên loạn - "Khốn kiếp. Siêu anh hùng sao? Khốn kiếp!!!"
Con thú hoang dại ấy lao mình về phía trước, cánh tay cầm dao của gã vung lên, nhắm thẳng vào cơ thể bé nhỏ trước mặt. Daniel ré lên một tiếng khiếp đảm, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chỉ đếm trong vài giây ngắn ngủi:
"Né đi! Không... Edward, cậu mau né đi!"
Từng tích tắc trôi qua chậm như hàng thế kỉ. Lưỡi dao xé gió lao xuống. Edward đưa hai bàn tay ra giữ chặt lấy cổ tay của hắn, cố gắng ngăn hắn lại. Thế nhưng, sức của một đứa trẻ không thể nào so sánh được với sức của một gã thanh niên đang nổi cơn điên loạn. Lưỡi dao tiếp tục lao xuống. Một tiếng "phập" khô khốc vang lên, lưỡi dao đã ghim sâu nào lồng ngực trái.
Edward mở to mắt, cậu cảm thấy như đường thở của mình bị một thứ gì đó chặn lại. Cậu cảm nhận rõ có thứ gì đó đang thoi thóp đập từng mạch đập yếu ớt. Cậu cảm nhận rõ có thứ gì đó trong cơ thể cậu đang trì trệ đi. Máu tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc áo mà cậu đang mặc. Hai gã côn đồ nhìn cảnh đó, khuôn mặt chúng tuyệt nhiên không hề có một hút cảm xúc nào ngoài sự hả hê khoái trá:
"Để xem lần này mày còn bất tử được nữa không!"
"Nghe cho kỹ này, hai đứa trẻ ranh. Chẳng có công lý nào ở đây hết. Lũ ảo tưởng sức mạnh như bọn mày sẽ phải chịu kết cục như vậy đấy!"
Hai tên súc sinh đó quay gót và thản nhiên bỏ đi, để mặc một đứa trẻ nằm trong vũng máu, mắt mở lớn, miệng há hốc và một đứa trẻ khác chỉ biết khóc lóc thảm thiết.
Không được... Đó không phải sự thật. Rõ ràng là mình không hề cảm thấy đau đớn. Thế nhưng tại sao mình lại không di chuyển được cơ thể thế này. Mình sắp không thở nổi nữa. Rốt cuộc là tại sao? Đây không phải là một cơ thể bất tử ư? Mình không phải là siêu anh hùng ư?
"Daniel... Tớ xin lỗi, tớ không thể bảo vệ được cậu.Tớ không xứng làm siêu nhân."
"Edward! Cậu làm sao vậy. Cậu chảy nhiều máu quá... Cậu là bất tử! Cậu đã cứu tớ. Không được... không được nhắm mắt lại! Mở mắt ra, mở mắt ra đi! Mở mắt nhìn tớ này! Không được... Trả lời tớ đi! Edward! Edward?"
Không còn tiếng đáp lại Daniel nữa.
*****
20 năm sau.
Chiếc xe ô tô đỗ lại trước cổng nghĩa trang thành phố. Một chàng trai trong chiếc áo sơ mi và quần bò bước xuống xe. Bỏ chiếc kính râm ra, cậu khẽ nheo mắt nhìn xung quanh. Nghĩa trang đang đắm mình trong nắng sớm, những bia mộ xếp thẳng hàng nhau trải dài như vô tận theo vệt nắng xa tít tắp ngoài kia. Cậu lấy bó hoa cúc trắng đặt ở ghế phụ ra rồi đóng cửa xe lại, lặng lẽ bước qua cánh cổng nghĩa trang làm bằng sắt đã gỉ sét. Bóng dáng cao to vạm vỡ của chàng trai len lỏi qua những hàng mộ lạnh lẽo, tiến sâu vào bên trong. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã dừng lại trước một ngôi mộ đã cũ, cỏ dại mọc kín xung quanh. Trên bia mộ khắc chữ "Edward Isaac".
Cậu lặng lẽ cúi đầu và đặt bó hoa xuống, hai tay chắp lại trước ngực. Chàng trai nhắm nghiền mắt lại, dòng kí ức nhuốm màu đau đớn năm xưa nay lại cuộn trào về trong tâm khảm. Đó là người bạn thân nhất của cậu, là một siêu anh hùng thực thụ. Bây giờ cậu đã trưởng thành, đã lập gia đình, dĩ nhiên cậu biết rất rõ siêu nhân không có thật. Thế nhưng, cậu vẫn muốn tin tưởng vào giấc mơ của mình. Chính giấc mơ ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn cậu. Nhưng có lẽ, cũng chính nó đã cướp Edward đi mãi mãi.
Cậu vẫn không hiểu tại sao. Edward đã trút hơi thở cuối cùng trong nước mắt, cậu ấy nói rằng mình không phải là một siêu nhân thực sự, mình không cứu được người khác. Không phải đâu. Edward... không phải đâu. Cậu đã cứu tớ. Tớ nợ cậu một mạng.
"Edward, mẹ cậu đã qua đời tối hôm qua tại bệnh viện rồi. Sáng nay, tớ đến để chuẩn bị làm lễ tang cho bà ấy. Cậu đừng buồn. Cái chết của bà rất thanh thản. Nó đã kết thúc cho chuỗi ngày đau khổ của bà. Tớ đi đây, Edward. Giờ tớ phải đến nhà cậu đã thu dọn kỉ vật, trong di chúc mẹ cậu đã giao cho tớ trọng trách này. Hãy yên nghỉ nhé. Tạm biệt."
Daniel cúi đầu xuống một lần nữa, cố gắng ngăn không cho một giọt nước mắt nào trào ra khỏi khóe mi đang ngân ngấn lệ. Chàng trai quay lưng lại, lặng lẽ tiến về phía cổng và ngồi vào ghế lái. Bánh xe chầm chậm quay đều, chiếc xe chuyển động chậm rồi tăng tốc nhanh dần, biến mất sau những bụi cỏ dại rậm rạp.
*****
Daniel lái xe đến bệnh viện khi mặt trời đã lên cao sau những dãy núi phía xa. Cậu làm thủ tục ở nhà xác, sau đó đến phòng bệnh nơi bà Isaac điều trị trước khi trút hơi thở cuối cùng để dọn dẹp những đồ vật mà người phụ nữ khốn khổ ấy đã để lại. Tính ra thì sau cái chết của con trai vài năm thôi, mẹ của Edward đã lâm bệnh rất nặng. Nhất là sau cái chết đột ngột của chồng hai năm trước, bà gần như suy sụp hoàn toàn.
Cậu mở của phòng. Một mùi thơm thoang thoảng của hoa huệ tây tràn vào hai bên cánh mũi, gợi ra một nỗi hoài niệm xa vời. Ánh nắng trải đầy khắp căn phòng, lan tỏa một màu vàng mật ong ấm áp. Daniel nhẹ nhàng thu xếp những cái bát vẫn còn cháo, những chiếc muỗng còn chưa rửa trên mặt tủ thấp kê gần giường bệnh.
Mọi thứ trắng xóa và tĩnh lặng. Cậu không thể tưởng tượng nổi có sự sống ở đây trước kia. Cậu hoàn toàn ngỡ ngàng khi cái chết đã cuốn sạch đi hết như vậy.
Daniel gấp gọn chăn gối lại và đặt nó sang một bên. Vốn dĩ ngay từ đầu căn phòng đã gọn gàng ngăn nắp, công việc còn lại của cậu cũng không quá khó khăn gì. Trước khi ra khỏi phòng, cậu thận trọng mở từng ngăn kéo tủ đứng và tủ thấp để chắc chắn không bỏ sót đồ vật nào của bà Isaac. Và rồi, khi mở ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ thấp ra, cậu nhìn thấy một mảnh giấy cũ đã phai màu.
Chàng trai cầm tờ giấy lên và mở nó ra. Một mùi mằn mặn tỏa ra từ những trang giấy đã cong queo, hệt như đã có rất nhiều nước mắt rơi xuống nơi này. Nó là giấy khám sức khỏe của bệnh viện này, có ghi ngày tháng của 20 năm về trước. Từng con chữ lướt qua tâm trí Daniel. Đôi bàn tay đang cầm tờ giấy bất giác run lên bần bật...
- Tên bệnh nhân: Edward Isaac.
- Tuổi: 6
- Giới tính: Nam
-...
- Chẩn đoán bệnh: CIPA - Mất cảm giác vật lý
Daniel bàng hoàng không nói lên lời, từ ngữ nghẹn ứ lại trong cổ họng đắng nghét. Mất cảm giác vật lý. Đó là lí do giải thích sự bất tử của Edward, rằng cậu không bao giờ cảm thấy đau đớn nhưng vẫn tử vong khi bị hai tên côn đồ ấy đâm. Không thể nào. Mọi chuyện không thể như vậy!
Cậu nhớ lại một ngày đầy nắng của 20 năm về trước, khi cậu ghé qua bệnh viên thăm Edward. Lúc ấy, trên tay bà Isaac đang cầm một tờ giấy. Trước nụ cười hồn nhiên của hai đứa trẻ, bà lại giấu tờ giấy ra sau lưng và lặng lẽ khóc.
Chính là tờ giấy này...
Daniel nhắm nghiền mắt lại, cậu để mặc những giọt nắng ấm áp khẽ chạm vào gò má. Một giọt nước mắt hững hờ rơi xuống qua khóe mi cay xè. Hóa ra là như vậy. Ngay cả khi sắp trút hơi thở cuối cùng, Edward vẫn không ngừng mơ ước được trở thành một siêu nhân thực sự. Có thể cậu không hề bất tử, nhưng xét về một khía cạnh nào đó, Edward là một người hùng thật sự, cậu bé đã không màng thân mình mà cứu bạn.
Nhờ có Edward mà giờ Daniel mới đứng đây, mới tiếp tục cuộc sống.
Edward bất tử trong tâm trí của Daniel. Cậu bất tử trong trái tim của mọi người, để giờ đây, truyền thuyết về một siêu anh hùng đã được lưu truyền khắp thành phố. Cậu bất tử với ước mơ mãnh liệt của cậu. Cậu đã dạy tớ rằng chúng ta không bao giờ được phép từ bỏ những ước mơ.
Cảm ơn vì tất cả, Edward.
Daniel lặng lẽ cất tờ giấy về vị trí cũ. Cậu mong rằng nếu sau này có một bệnh nhân nào đó bị bệnh rất nặng và được chữa trị ở phòng này, họ sẽ đọc được tờ giấy và biết đâu nó sẽ tiếp thêm động lực sống cho họ, giúp họ chiến thắng bệnh tật và đạt tới giấc mơ của mình, dẫu cho giấc mơ ấy tưởng chừng như vô cùng xa vời.
Đừng bao giờ ngừng mơ ước.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top