9. Oneshot || Người anh hùng bất tử (1)
- Tên tác giả: Ms. Midnight
- Tên oneshot: Oneshot || Người anh hùng bất tử
- Thể loại: Tâm lý
- Làm theo request của bạn Rei_Rei_SWAG
*****
Oneshot || Người anh hùng bất tử
Từ khi còn là những đứa bé chập chững tập đi, tập nói, "cửa sổ tâm hồn" của con người đã đón nhận từng khoảnh khắc diễn ra xung quanh vào trong đôi mắt, để rồi tâm hồn bắt đầu hình thành những ước mơ bé nhỏ đáng yêu. Thế nhưng, dần dần, theo nhịp chảy không biết ngừng của thời gian, càng trưởng thành, những đứa trẻ ngày ấy càng quên đi những ước mơ ngô nghê thời trẻ con ấy để hướng đên những điều lớn lao hơn, mơ mộng hơn.
Những giấc mơ cũng theo dòng chảy kia mà dần bị xóa nhòa. Phải chăng, đôi khi chính chúng lại làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên bình yêu và tràn đầy gam màu tươi sáng giữa sự hối hả bon chen của dòng đời?
*****
Edward Isaac từng có ước mơ trở thành siêu nhân - người anh hùng giải cứu Trái Đất khỏi sự xâm lăng của bọn người ngoài hành tinh hung ác. Đó có lẽ từng là giấc mơ của rất nhiều đứa bé khác. Thật ngộ nghĩnh biết bao! Siêu nhân là một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ áo giáp xanh đỏ tuyệt đẹp, luôn đánh bại đối thủ rất điêu luyện, không bao giờ cảm thấy đau đớn trước những đòn đánh hiểm ác của đối phương!
Quả là ước mơ đẹp tuyệt vời. Gia đình nhà Isaac luôn ngập tràn tiếng cười mỗi ngày, khi tối đến, dưới ánh đèn ấm cúng, bố sẽ giả làm quái vật khổng lồ, mẹ là người dân bị bắt, còn Edward sẽ trong vai siêu anh hùng với bộ độ rất ngầu đánh bại quái vật bố và giải cứu mẹ thành công.
Mỗi lần Edward "đánh gục quái vật", mẹ luôn vỗ tay thật lớn và tán thưởng em. Rồi "người dân" sẽ trả ơn "siêu anh hùng" bằng vài ba chiếc kẹo mút thật ngon. Em luôn xòe rộng hai lòng bàn tay mũm mĩm ra và nhoẻn cười thật tươi mỗi khi được nhận kẹo, còn "quái vật" bố sẽ giả vờ khóc lóc và bỏ đi.
Buổi tối nào cũng thật vui vẻ và hạnh phúc. Giá mà thời gian ngưng đọng mãi, để những phút giây tuyệt vời ấy không bao giờ trôi qua. Giá mà em có thể trở thành một siêu anh hùng như ước mơ của em, là một "người bất tử" có nhiều "phép thuật vô biên" như em hằng mến mộ.
Thế nhưng, bạn biết rồi đấy, những điều tuyệt vời thì thường chẳng tồn tại được lâu.
*****
Một buổi sáng nọ, như thường lệ, bà Isaac mỉm cười thật tươi vẫy tay tạm biệt đứa con trai đang chuẩn bị đến trường học. Edward còn đứng vẫy tay liên hồi một lúc lâu rồi mới bước lên chiếc xe buýt chật cứng học sinh tiểu học đang cười nói vui vẻ. Một lúc sau, ông Isaac cũng hôn tạm biệt vợ và lái chiếc xe ô tô cũ đến nơi làm việc.
Edward đến trường trong niềm phấn khởi hân hoan, cậu bé cảm nhận được từng nhịp bánh xe quay đều đều trên con đường bê tông phẳng phiu. Cậu bé vui vẻ ngắm những hàng cây hai bên đường đang đắm mình trong nắng sớm, từng giọt nắng màu vàng mật ong cứ dát đều lên vạn vật, đem theo cảm giác khoan khoái đến diệu kỳ.
Chẳng mấy chốc mà cổng trường Tiểu học đã hiện ra trước mắt. Từng tốp học sinh bắt đầu bước ra khỏi xe và di chuyển vào trong trường. Edward và Daniel, bạn thân của cậu còn mải mê nói chuyện về những siêu anh hùng trong các phim hoạt hình, mãi đến lúc bác tài xế lên tiếng nhắc nhở thì hai cậu bé mới bước xuống.
Các bạn đã vào nơi thay giày hết rồi, chỉ còn hai cậu bé vẫn đang đi chậm rãi tiến về phía cổng trường, sau lưng là chiếc xe buýt đã đi xa. Daniel vừa đi vừa khua chân khua tay loạn xạ đầy phấn khích:
"Cậu biết không, Edward? Sắp tới có một bộ phim về siêu nhân cực kỳ hay sẽ chiếu rạp đó. Mẹ mình cho mình đi xem đấy! Thật mong chờ quá đi!!!"
"Sướng thế! Tớ cũng sẽ bảo mẹ cho đi xem bộ phim đó mới được."
"Nghe nói người ta tặng thiếu nhi đến xem phim một chiếc áo choàng giống hết áo choàng của siêu nhân, chỉ khác là kích cỡ bé hơn nhiều!"
"Miêu tả nó đi, Daniel!" - Edward nhìn cậu bạn với ánh mắt háo hức không kém.
Thế nhưng Daniel lại im lặng, không nói lên lời, cổ họng phát ra một tiếng ậm ừ đầy bối rối. Edward lấy tay giật giật ống tay áo của bạn, nhíu mày thúc giục:
"Sao thế? Miêu tả cho tớ nghe đi!"
"... Ôi Chúa ơi..." - Daniel thốt lên, hai vai so lại và tay chân bủn rủn đến mức quỵ ngã xuống nền đất, hai mắt mở lớn nhìn thẳng về phía trước đầy sợ sệt và những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán.
Edward ngơ ngác, bất giác quay đầu về hướng mà Daniel đang nhìn chằm chằm vào. Cậu bé cũng khá bất ngờ khi ở đó có hai thanh niên, chắc cùng tầm trên dưới 20 tuổi, quần áo lôi thôi với mái tóc nhuộm nhiều màu và đôi môi khô thếch đang phì phèo điếu thuốc lá.
Chẳng hiểu sao, Daniel bắt đầu khóc nức nở, thu mình lại co ro sợ hãi. Một trong hai thanh niên nhướng mày nhìn hai cậu bé với ánh mắt thích thú, một tay nhấc nhẹ điếu thuốc ra khỏi khuôn miệng rồi ngửa cổ lên, phả ra một bụm khói trắng đục rất "điêu luyện". Người thanh niên còn lại tiến gần về phía trước:
"Daniel, đi với tụi tao nhanh!"
"... Không... không được... t-tôi phải đi học rồi!" - Daniel bật dậy nấp sau lưng bạn, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
Edward nghiêng đầu ngơ ngác, quay đầu lại hỏi bạn:
"Có chuyện gì thế Daniel?"
"Tớ... thực ra..."
Tên côn đồ kia giơ nắm đấm lên, gằn giọng quát cậu bé:
"Mày mà nói ra thì mày biết kết cục của mày rồi chứ!!!"
"Ư..." - Daniel nấc lên từng tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, cậu bé cúi gắm mặt xuống đất, đôi bàn tay bé nhỏ đang nằm chặt cặp Edward khẽ buông xuống. Hai hàng nước mắt lưng tròng, đôi môi mím chặt đến gần như chảy máu, cậu bé tiến về phía trước.
Edward nắm tây cổ tay bạn kéo lại, đôi chân mày cau lại:
"Có chuyện gì thế! Nói tớ nghe đi!!! Sao cậu lại sợ hãi? Có tớ ở đây rồi, cứ nói hết đi! Chúng ta là những siêu anh hùng mà, sao phải sợ họ!!!"
"Tao cấm mày hé môi nửa lời! Thằng oắt kia, không phải chuyện của mày! Biến ra chỗ khác!!!" - Tên thanh niên đó bắt đầu lao vào túm lấy vạt áo của Edward đẩy ngã cậu bé rồi lôi xềnh xệch Daniel đi.
Daniel khóc thành từng tiếng lớn, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cánh tay lực lưỡng đó. Edward hét lớn, lao thẳng về phía tên du côn kia và cắn mạnh vào cổ tay hắn:
"Bỏ bạn ta ra!!!"
"Aggg!!! Thằng chó đẻ! Joshua, mày còn đứng đó làm gì, lại đây giữ nó lại cho tao! Khốn kiếp!"
Ngay lập tức người tên Joshua xông vào tát cậu một cú bỏng rát và đẩy cậu ngã. Thế nhưng, cậu bé vẫn điên cuồng lao tới cứu bạn, dù cho miệng đã bị bàn tay của gã kia bóp nghẹt vào:
"Daniel, cậu quên rồi à. Chúng ta là những siêu anh hùng. Hãy can đảm đối diện với sự thật!!! Đừng che giấu gì hết vì tớ là bạn cậu!!!"
Daniel nấc lên, trong trái tim non nớt của cậu lúc bấy giờ như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình, cậu bé thở hắt ra một hơi khó nhọc trong khi vẫn bị ghì chặt bởi cơ thể to vạm vỡ kia:
"Chúng nó... bắt tớ phải làm theo lời chúng, nếu không sẽ giết tớ!!! Chúng bắt tớ phải cởi hết quần áo ra cho chúng chụp ảnh..."
"Thằng chó chết!" - Gã kia gào lên, đôi đồng tử vằn đầy tơ máu, hắn đẩy Daniel ra và bắt đầu đánh đấm tụi bụi - "Bọn nhãi biết hết rồi! Chúng sẽ báo cảnh sát!"
Vừa nói hắn ta vừa bịt miệng Daniel và đánh đấm túi bụi. Edward vừa sợ hãi vừa căm tức trước hành động bỉ ổi bệnh hoạn của bọn chúng. Hóa ra từ trước đến nay, Daniel - người bạn thân thiết nhất của cậu đã bị bọn chúng chà đạp như vậy... Lũ độc ác!
Cậu bé lao về phía trước, quăng chiếc cặp vào mặt lũ du côn và hét lớn:
"Chạy đi, Daniel!!!"
Daniel chưa kịp hoàn hồn vội bật dậy và bỏ chạy. Thế nhưng, tên Joshua đã kịp đứng dậy, mắt trợn tròn đầy sát khí, khuôn miệng râu ria lởm chởm thở phì phò. Trông hắn như một con thú hoang dại đói khát. Hắn lấy từ trong ba lô ra một con dao to bản và xông vào Daniel.
Trong thời khắc còn ngắn ngủi hơn một cái chớp mắt, Edward lao vào, xô ngã bạn mình...
Từng giây như điên dại trôi qua... Con dao đã ghim sâu trong bụng cậu bé tội nghiệp. Tên sát nhân mở lớn mắt, hắn dường như không tin vào cái viễn cảnh trước mắt, hắn hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình... Gã rút dao ra, kinh hoàng khi hai bàn tay mình nhuốm đầy máu tanh.
Daniel hét lớn, tiếng gào kinh sợ thoát ra từ vòng họng khô rát. Edward cũng nhìn xuống ổ bụng đang có một vết thương lớn sâu hoăm hoắm, một chất lỏng đỏ tươi chảy ra, thấm ướt áo, chảy dọc cổ chân rơi xuống nền đất. Cậu bé chọc tay vào vết thương, thứ chất lỏng nhớp nháp tanh tưởi theo đó mà nhuốm đỏ hai bàn tay.
Cả hai tên côn đồ và Daniel đều bàng hoàng không nói thành lời. Bởi lẽ, Edward không hề tỏ ra đau đớn, trái lại còn chạy một mạch đến chỗ tên sát nhân, tới nỗi có cảm giác như ruột sắp xổ ra ngoài, máu chảy ra xối xả:
"Không được làm hại Daniel!!!" - Cậu bé gào lên trong khi ruột gan như sắp bung ra khỏi bụng đến nơi.
Tên sát nhân ngất xỉu vì quá kinh hãi. Edward bỗng nhiên cảm thấy hai mí mắt dần trĩu nặng, cậu bé đổ người ra phía sau rồi bất động trong tiếng hét của Daniel. Khung quanh xung quanh thành một màu tối đen đặc quánh, thế nhưng bản thân Edward nhận thức rõ ràng rằng... cậu không hề thấy đau đớn một chút nào...
*****
Đã hơn một tuần Edward hôn mê trong bệnh viện, vết thương đã được phẫu thuật khâu lại. Cuối cùng, cậu bé cũng đã tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Dẫu vết thương thậm chí còn chưa liền lại, cậu đã vươn vai tỉnh dậy như bình thường, không hề một chút đau nhói nào ở bụng.
Bà Isaac đang nằm chợp mắt cạnh giường cậu bé cũng mở mắt dậy theo. Bà hốt hoảng, gần như là thét lên và lao đến đỡ con và bảo cậu bé nằm xuống. Edward cau có, đẩy tay mẹ ra và bĩu môi:
"Mẹ! Sao mẹ không để con tập thể dục!"
"Không được! Con bị thương rất nặng! Ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi!"
"Con có cảm thấy gì đâu?"
"Ôi..." - Bà Isaac nghẹn lời, hai mắt rưng rưng như trực trào dòng lệ. Bấy giờ, cậu bé mới để ý hình như tay mẹ đang cầm tờ xét nghiệm nào đó. Thấy con để ý, bà vội vàng dấu tờ giấy ra sau lưng, cố gắng không cho mình bật khóc.
Bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹn thở. Tưởng mẹ buồn, Edward lại ngoan ngoãn nằm xuống chiếc giường bệnh phủ ga trải trắng toát. Đúng lúc này, Daniel một tay cầm hoa, một tay cầm hộp kẹo chạy vào:
"Cháu chào bác! Chào Edward!!!"
"Ừm..." - Bà Isaac gật đầu, cố che đi sự mệt mỏi và đau đớn mà mỉm cười gượng gạo.
"Khỏe hơn chưa, anh bạn? Cảm ơn vì đã cứu tớ" - Daniel kéo một chiếc ghế lại gần giường của bạn và ngồi xuống. Sau khi đã yên vị, cậu bé lại nhanh nhảu tiếp chuyện - "Mà công nhận... cậu chính là siêu nhân đó!!! Mình ghen tị quá đó, lúc ấy cậu không hề cảm thấy đau đớn mà còn dùng phép thuật làm tên người xấu kia ngất xỉu"
"..." - Edward mỉm cười hãnh diện nhưng im lặng không nói, vì cậu sợ lại làm mẹ buồn vì một lí do nào đó.
"Cậu chính là thần tượng của tớ, là anh hùng của toàn vũ trụ!!! ~ " - Daniel vỗ tay phấn khích.
Những câu nói hồn nhiên ngây thơ của trẻ con lại như trăm ngàn vết dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim đau đớn của bà Isaac. Mọi sự chịu đựng và mệt mỏi như đi đến giới hạn, người phụ nữ khẽ quay mặt đi chỗ khác, dùng mu bàn tay lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang hững hờ tuôn rơi...
*****
Kể từ ngày đó, Edward được bạn bè phong tặng do danh hiệu "Người bất tử" và "Siêu anh hùng". Thế nhưng, không hiểu sao mẹ cậu không hề tỏ ra vui mừng. Bầu không khí gia đình trở nên vô cùng căng thẳng, mọi hoạt động của cậu phải có sự giám sát chặt chẽ của bố mẹ.
Cậu bé bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, luôn phải đeo kính mắt và mặc đồ bảo hộ kĩ càng. Cũng chẳng còn trò chơi giả làm siêu anh hùng như những buổi tối ngày xưa nữa. Mội lần cậu thắc mắc thì đều nhận được cái lắc đầu buồn bã từ bố mẹ:
"Nguy hiểm lắm... Không được đâu..."
Có những lần cậu thấy đám trẻ chơi trò đánh trận giả ở ngoài phố, cậu xin phép mẹ với ánh mắt đầy hi vọng. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thở dài. Mẹ rất giận dữ quát mắng cậu còn bố chỉ biết ôm chai rượu và thở dài ngao ngán:
"Đừng hỏi mẹ vì sao cả! Con không được phép đi chơi bên ngoài. Quá nguy hiểm"
"Nguy hiểm gì chứ, mẹ? Con là siêu anh hùng đấy, con có phép thuật và không cảm thấy đau đớn đấy! Sao mà nguy hiểm được"
Dường như mẹ chết lặng trước cụm từ "không cảm thấy đau đớn" kia, hai bả vai người phụ nữ khắc khổ khẽ run run. Bà gào lên, cánh tay quăng mạnh con dao làm bếp vào góc phòng:
"Câm mồm và đi vào phòng ngay!!!"
Edward đau buồn cúi gằm mặt xuống đất và lững thững đi vào phòng, hai hàng nước mắt lăn dài vì buồn bã.
*****
Ngồi bó gối trong căn phòng hiu quạnh tẻ nhạt, Edward rất buồn bã. Cậu muốn làm một người anh hùng thật sự, chứ không phải đơn giản chỉ là cái danh tiếng. Cậu muốn giúp kẻ yếu chống lại bọn ăn hiếp!!! Cậu thực sự muốn làm một siêu nhân thực thụ. Vậy mà trong khi đám bạn vui chơi ngoài kia, cậu lại ngồi vô dụng trong nhà mãi vậy sao? Cậu ngồi đây như một thằng hèn vậy!!!
Edward cuộn tay lại thằng nắm đấm. Cậu lại nghĩ về cái khoảnh khắc khi tên Joshua kia đâm cậu, máu chảy ra lênh láng... thế nhưng cậu là không hề cảm thấy đau đớn... Không lẽ cậu thực sự là người bất tử?
Thế thì sao cậu lại phải sợ bọn kẻ xấu chứ! Công lý luôn chiến thắng!
Càng nghĩ, một niềm khao khát mãnh liệt lại nảy sinh trong Edward. Cậu bé rất muốn được ra ngoài giúp kẻ yếu. Ước mơ của cậu là trở thành một người anh hùng, thầm lặng và không được ai công nhận cũng được. Miễn là được cứu Trái Đất!
Buổi đêm chính là lúc bọn kẻ xấu hoành hành. Bỏ mặc sự hèn yếu ấy đi, nguy hiểm mà mẹ nói là gì cũng không sợ. Vì cậu là "người bất tử"!!!
*****
Tối hôm đó, sau khi bố mẹ đã ngủ say, Edward lén cầm chìa khóa mở cửa lẻn ra bên ngoài...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top