8. Oneshot || Cha và con gái
- Tên tác giả: Ms. Midnight
- Tên oneshot: Oneshot || Cha và con gái
- Thể loại: Kinh dị
- Làm theo request của bạn AlphaBeilesmicht2410
*****
Oneshot || Cha và con gái
Em không biết vì sao mình lại xuất hiện trên cõi đời này.
Em không biết cha mẹ ruột của em là ai.
Em không biết những gì diễn ra trong cuộc đời này.
Xung quanh em là bốn bức tường tróc lở bẩn thỉu.
Em sống với bố nuôi của em...
Em không biết vì sao bố lại nhặt em về từ bên đường.
Em không biết người đàn ông ấy có coi mình là con không.
Nhưng ít ra em không phải lang thang ngoài đường vào những ngày trời mưa xối xả hay tuyết rơi rét buốt.
Em muốn có bố, em muốn có một mái ấm.
Dù ông chưa từng coi em là con...
Bố rất đam mê làm thí nghiệm.
Những ống nghiệm đựng chất hóa học la liệt khắp nơi trong căn nhà bỏ hoang của ông.
Ông dành phần lớn thời gian của mình chỉ đế nghiên cứu chúng.
Ông bắt những nạn nhân của mình về để thí nghiệm.
Chỉ những lúc như vậy, nụ cười rách toạc đầy nhớp nháp mới hiện ra trên khuôn mặt phẳng lì lạnh lẽo của ông...
Em biết bố không hề yêu thương em.
Em chỉ dám nấp sau bức tường lặng lẽ ngắm nhìn ông.
Những tiếng rú hét kinh hãi của các nạn nhân vang lên, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà loang lổ... Em không biết gì.
Em đứng hàng giờ chỉ để quan sát ông.
Những khi ông cười đầy bệnh hoạn, em cũng vui theo, vì rất hiếm khi em thấy được nụ cười của bố.
Cảm ơn những nạn nhân tội nghiệp, cảm ơn vì đã làm bố em vui...
Dù bố không biết đến sự tồn tại của em.
Thì em mãi mãi yêu thương ông...
*****
Như mọi ngày, em lại đứng nép mình sau cánh cửa gỗ mục nát của phòng thí nghiệm, say sưa ngắm nhìn người đàn ông mà em coi là bố đang làm những thí nghiệm điên rồ. Em ngắm nhìn đôi bàn tay xương xẩu với những chiếc móng dài sắc nhọn của ông đâm xuyên từng thớ thịt của vật thí nghiệm, tay còn lại cầm ống kim tiêm đựng đầy một chất lỏng đặc sệt màu tím thẫm.
Ông không hề gây mê cho nạn nhân mà trái lại còn thí nghiệm trên cơ thể họ ngay khi họ vẫn còn nhận thức. Sự sợ hãi tột độ cũng với những tiếng rú hét điên loạn của họ chỉ càng khiến ông thêm khoái chí hơn. Ông tiêm hàng tá hóa chất khác nhau vào cơ thể họ một cách liên tục, điên cuồng đến mức vật thí nghiệm ngay lập tức lên cơn co giật, sùi bọt mép, dớt dãi chảy ròng ròng.
Chưa dừng lại ở đó, bố tiếp tục lấy những bộ phận cơ thể người vẫn còn dính máu trong một cái hòm và bắt đầu khâu vào cơ thể vật thí nghiệm. Chỉ một chốc sau, một sinh vật quái dị đã được tạo ra với tay mọc khắp bụng và một cái bàn chân gắn trên đỉnh đầu. Mất máu cấp tính, nạn nhân qua đời với đôi mắt mở lớn trợn trừng. Máu bắn đầy khắp người ông, tràn ra lênh láng trên sàn nhà, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Ông vươn những xúc tu ra, ghim chặt vào cơ thể biến dạng của nạn nhân. Phát quyết cuối cùng của Thần Chết đã được ban bố.
Trong giây phút ấy, em nín thở, tay bám chặt vào mép váy rách bươm. Em không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mình nhìn lén cảnh ông hành quyết những nạn nhân sau khi đã thí nghiệm họ. Nhưng em không thể ngừng nhìn về phía ông - ánh sáng của em. Em rất sợ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ ấy của bố, nhưng em biết bố đang vui lắm.
Một niềm vui mà người bình thường không bao giờ hiểu được...
Em cứ ngây người ra nhìn. Bóng tối đang dần bao phủ lấy vạn vật, chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ không kính. Ông bắt đầu đưa con mồi về phía gần mình, dớt dãi đen ngòm trào ra từ khóe miệng. Em chờ giây phút ông bỏ gọn con mồi vào chiếc miệng đang từ từ ngoạc ra trong im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bốn giây.
Năm giây...
Từng giây trôi qua một cách nặng nề, tưởng chừng như thời gian đã ngừng đọng. Ông chợt dừng lại, đứng im bất động. Lưng em gần như căng ra, mồ hôi rịn đầy trên trán, mở to mắt nhìn về phía trước.
Phịch!
Ông thả con mồi xuống, gần như không nhúc nhích. Một sự im lặng chết người. Tim đập mạnh trong lồng ngực, em cũng bất động theo. Trong lòng em tràn đầy những thắc mắc. Có chuyện gì xảy ra với bố vậy?
Ông từ từ thu hồi những xúc tu về. Tấm lưng thẳng tắp cao lênh khênh từ từ di chuyển... Ông quay ngoắt mặt về đằng sau, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ mục. Nhưng ông chẳng hề quan tâm đến cánh cửa. Cái mà ông ta đang nhìn chằm chằm vào chính là cơ thể bé nhỏ của em đang nấp sau cánh cửa.
Tim em như nhảy ra khỏi lồng ngực. Những cảm xúc bắt đầu đan xen hỗn độn trong tâm trí em, vừa sợ hãi, vừa hồi hộp. Em đứng chôn chân tại chỗ, cứng đờ người ra. Dẫu cho não có cố gắng gào thét yêu cầu cơ thể nhúc nhích thì em vẫn không chịu di chuyển. Em đang mong chờ điều gì ở người đàn ông này?
Khi mà ông ta chẳng coi em là gì cả...
Khi mà ông ta có thể sẵn sàng giết em ngay lập tức như những vật thí nghiệm tội nghiệp kia?
Em không là quan trọng với ai trong cuộc đời này...
Nhưng trái tim non nớt vẫn không ngừng hi vọng. Ông đang tới gần lắm rồi. Khuôn mặt phẳng lỳ kia gần như vô hồn, ngoại từ một bàn tay xương xẩu đang từ từ vươn ra. Cái miệng rách toạc của ông rách toạc ra, dớt dãi nhơ nhớp cũng theo đó mà chảy xuống cằm và cổ. Em nín thinh. Đầu óc thơ dại của trẻ con chẳng bao giờ nghĩ gì xa xôi, em lấy hết can đảm để cất lên những tiếng nói bập bẹ. Em chẳng biết con quái vật đó đang chuẩn bị ăn thịt em, em chỉ nghĩ đơn giản rằng "bố" đang giận mà thôi...
"Chú!" - Từ đôi môi nứt nẻ bé nhỏ của em trượt ra từng âm thanh trong trẻo. Em chẳng biết gọi ông là gì, "chú" là từ duy nhất em biết để chỉ một người đàn ông.
Ông ta dường như bất ngờ, cái miệng thu nhỏ dần lại cho tới khi cơ mặt lại phẳng lỳ và trống trơn như thường. Bất chấp mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ cơ thể của ông, em vẫn tiến gần về phía trước, cố ngẩng đầu nhìn lên. So với cơ thể cao lênh khênh của ông ta, em vô cũng bé nhỏ. Nhưng em không những không sợ sệt mà còn cảm thấy bố thật to lớn và vĩ đại.
"Chú làm bố cháu... nhé!" - Em nhoẻn miệng cười, dù cho đôi môi rất đau rát và cổ họng khô khốc. Mấy ngày nay em bị bỏ đói, nhưng em cho rằng đó là vì người đàn ông này mải thí nghiệm nên quên mà thôi.
Trẻ con... ngu ngốc...
Bố im lặng, đôi tay thu về sau tấm lưng thẳng tắp. Chỉ với một cái lắc người nhè nhẹ, cơ thể ông đã hết sạch máu. Em nhảy cẫng lên đầy sung sướng, đâu hề để ý đến mùi tanh tưởi vẫn nồng nặc trong bầu không khí ẩm mục không gì xua tan đi được.
"Bố đồng ý đúng không ạ?"
"..." - Người đàn ông im lặng hướng mặt về phía đứa trẻ dơ bẩn nhếch nhác trước mặt. Hẳn đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải điều này.
"Con biết mà. Vì bố không có miệng nên bố không thể nói được. Vậy thì gật đầu đi ạ!" - Đứa trẻ hồn nhiên không hề biết đến sợ hãi, đưa đôi bàn tay bụi bẩn của mình bám lấy gấu quần của bố. Em cười tươi hơn nữa. Dù cho chất giọng đã lạc nhịp vì đói khát, trong trái tim kia vẫn ngập tràn hạnh phúc.
"Bố" nghiêng đầu. Rồi, với một nụ cười ngoác tới tận mang tai, ông ta gật đầu và khẽ đưa bàn tay chỉ có da bọc xương ra luồn vào mái tóc rối bù dơ dáy của em bé. Em sung sướng đến phát run lên! Em có bố rồi! Bố rất yêu thương em! Cuối cùng em cũng đã có một mái ấm!
Em ôm chầm lấy bắp chân ông, không hề cảm nhận được rằng những chiếc vuốt sắc nhọn của gã đàn ông kia đang từ từ ghim sâu vào da đầu em...
Trong mắt em, kia là nụ cười hạnh phúc của một người cha.
*****
Những ngày sau đó, cuộc sống của em dường như thay đổi hoàn toàn giữa cái nơi tối tăm bẩn thỉu này. Hằng ngày bố mang tới cho em những bữa ăn. Dù mùi vị và hình dáng của nó rất dị hợm, cái thì bết dính máu, cái thì dài thòng lòng, em vẫn im lặng ăn để bố vui. Dù khi ông bước ra khỏi phòng, em thường nôn thốc nôn tháo mọi thứ ra, nhưng trước mặt ông, em mỉm cười thật tươi.
Em vẫn nấp sau cánh cửa của phòng thí nghiệm để nhìn lén ông. Bố biết điều đó nhưng không bao giờ tỏ ra thái độ gì, chỉ chăm chú vào cuộc vui giết chóc man rợ của mình. Em cho rằng ông chỉ đang bận mà thôi, chứ ông vẫn yêu thương em. Vì ông là người đã nhặt em từ ngoài đường về mà!
Lúc ấy ông còn cười và gật đầu đồng ý làm bố em. Đối với một đứa trẻ bất hạnh bộn phần này thì đây chính là tia sáng bé nhỏ tuyệt vời nhất. Lí do em còn sống trên đời... Người ta cười chính là người ta vui, em chỉ biết vậy thôi...
Trái tim và nhận thức của em còn quá bé nhỏ để nhận ra điều gì đó.
*****
Một tối nọ, đột nhiên bố bước vào nơi giam em. Tiếng đế giày của ông chạm vào nền đất lạnh lẽo tạo thành những âm thanh đầy ma mị. Em bật dậy gần như là ngay lập tức, cơn buồn ngủ bị xua đi trong cái khoảnh khắc em thấy dáng người cao lớn mảnh khảnh kia. Em chạy lon ton tới phía ông.
Ông ta lại cào lên da đầu em như lúc trước, dù những vết trầy xước mà ông ta đã gây ra trên lần trước vẫn chưa lành lặn lại. Máu từ từ rỉ ra ở hai bên thái dương nhưng em chẳng hề cảm thấy đau đớn. Bố cầm tóc em lôi đi xềnh xệch. Một cơn đau bắt đầu xuất hiện ở đầu và bả vai, em chỉ biết ngoan ngoãn như chú cún nhỏ.
Trong lòng em tràn ngập sự háo hức. Ngày xưa, khi còn nằm ngủ bên vệ đường, em đã nhiều lần chứng kiến cảnh những đứa trẻ nắm tay cha mẹ mình dạo bước trên phố. Em cũng chỉ mong như thế thôi. Em chờ đợi trong khi cơ thể bẩn thỉu của mình bị chà xát xuống nền nhà bụi bặm.
Bố sẽ dẫn em đi đâu?
Tới một vùng đất mới nơi em được sống hạnh phúc chứ?
Thực sự em chỉ chờ mong có vậy thôi.
Thật là háo hức! Giữa sự tăm tối và lãnh đạm của khu rừng ngoài kia, dòng máu chảy trong thân xác của sinh linh bé nhỏ như nóng lên theo từng nhịp đế giày của bố.
Chưa đến chỗ hành lang thì ông đã dừng lại. Em ngước mắt lên, có chút bất ngờ và lo lắng khi hiện hữu trước mặt em không phải là một cánh cổng đẹp đẽ dẫn ra thế giới bên ngoài, mà là một chiếc cửa gỗ đã quá quen thuộc - cánh cửa phòng thí nghiệm...
*****
Bố sẽ không thí nghiệm em đâu, đúng không? Bố rất yêu thương em mà, đúng không? Bố đã nhận lời làm bố em rồi, bố sẽ che chở bảo vệ em bằng tấm thân cao lớn lênh khênh ấy. Em không phải là vật thí nghiệm... Em muốn nghĩ như vậy, nhưng tâm trí vô cùng hỗn loạn. Tại sao bố lại dắt em tới đây?
Cánh cửa cọt kẹt mở. Mùi ẩm mốc và tanh tưởi xộc vào mũi em. Em phải cố dùng hai tay bịt miệng mình lại để ngăn không cho bản thân nôn ọe ra. Em chẳng còn cảm nhận được chút hơi ấm nào từ bàn tay đang túm tóc mình nữa. Bố đặt em xuống một chiếc bàn mổ. Em bắt đầu khóc thút thít vì sợ hãi. Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm các giác quan của em, khiến chúng cứng đơ không nhúc nhích nổi.
Em ngơ ngác nhìn theo ông. Đôi bàn tay của bố thoăn thoắt chuẩn bị những chiếc dao mổ, kẹp sắt,... Một lúc sau, ông quay trở lại, trên gương mặt phẳng lỳ một lần nữa rạch toạc ra, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn ngập trong dớt dãi. Em bây giờ đã tin tưởng ông tuyệt đối nên chỉ im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của ông.
Bất ngờ, những chiếc xúc tu từ sau lưng bố nhớp nháp vươn ra, siết chặt lấy cổ tay, cổ chân của em và ghì xuống bàn mổ bẩn thỉu. Em chẳng biết bố sẽ làm gì, nhưng em vẫn tin ông là một người cha tuyệt vời.
Thế nhưng, cánh tay đang cầm con dao mổ của ông lại vung lên, đâm sâu vào một bên mắt của em của moi con ngươi ra. Cơn đau cào xé ruột gan cùng lúc em nghe được giọng nói của ông vọng vào tai mình:
"Nằm im đó và ta sẽ tết tóc cho con, chơi với con, mua quần áo mới cho con..."
Em vừa vui mừng vừa ngỡ ngàng, cố bặm chặt môi để quên đi sự đau đớn. Đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với em! Ông sẽ tắm gội cho em, chơi với em, mua quần áo cho em sao? Nhưng sao ông lại làm đau em thế này. Một thứ chất lỏng màu đỏ âm ấm bắt đầu trào ra từ khóe mắt sâu hoắm vì mất đi con ngươi của em. Em có cảm giác như mình nghe thấy tiếng những mạch máu đang vỡ ra.
Máu bắt đầu thấm ở vai và cổ trong khi ông bắt đầu thô bạo nhồi một cái máy kì lạ vào trong mắt em. Những dây thần kinh của em như siết chặt vào nhau, quằn quại kêu gào trong đau đớn, nhưng bằng một điều kì diệu nào đó, em không hề ngất đi. Nhưng không ngất đi cũng đồng nghĩa với việc em sẽ phải tiếp tục chịu sự đau đớn này. Tuy vậy, trong trái tim em lúc ấy lại vô cùng háo hức, mong chờ được chơi với bố, được bố tết tóc cho.
Khi ông dừng tay lại cũng là lúc máu đã đỏ ngòm tấm ga trải bàn mổ. Dớt dãi của bố bắt đầu chữa lành vết thương ở mắt cho em, thịt bắt đầu được tái sinh và bám chặt vào chiếc máy kia. Em loạng choạng ngồi dậy, cảm giác kì lạ và ngữa ngáy ở một mắt. Em thử chớp mạnh mắt. Một tia hóa chất phóng ra từ sâu trong hốc mắt đen ngòm kia, bắn vào đám thít đang phân hủy trong góc phòng. Ngay lập tức, đống thịt bùng cháy và tróc lở thành than.
"Ta làm vậy để đề phòng con bị kẻ xấu tấn công thì sẽ có cách giết hắn" - Bố giải thích bằng chất giọng khản đặc.
Em gật đầu tin ngay. Không ngờ bố lại lo cho em như thế! Bố nhẹ nhàng xoa đầu em và bắt đầu chải mái tóc rối bù cho em, tết chúng thành những lọn xoắn xuýt kì cục. Trong lòng em ngập tràn sự hạnh phúc, em vung vẩy mái tóc của mình và tự hào vô cùng.
Trong góc phòng, bố vẫn hướng mặt về phía em, khuôn miệng rách toạc của ông khẽ cong lên thành một nụ cười.
*****
Từ đó, em tự do đi lại trong căn nhà. Cho dù nó bừa bộn và cũ nát giống cái bệnh viên tâm thần bỏ hoang với khoảng sân trước lô nhô những nấm mồ, em vẫn thản nhiên rong ruổi. Đây là nhà của bố em, vậy cũng là nhà của em!
Em lon ton chạy giữa hai hàng bia mộ âm u, trong khi gió đang rít lên từng cơn, cuốn tung bụi và lá cây lên không trung. Em thoải mái chạy nhảy, vừa bước từng bước vừa ca hát, mái tóc được tết thành hai lọn kì dị của em đung đưa theo từng nhịp bước chân. Căn nhà này rộng không kể hết, chạy từ nãy tới giờ mà em vẫn không thấy điểm cuối trong khi trời đã bắt đầu tối dần.
Đột nhiên, phía trước em xuất hiện một bóng người. Một cô y tá trong bộ váy chắp vá, tay đang cầm một chiếc cưa. Em cho rằng cô là người giúp việc bố. Trong vô thức, chân em tiến về phía trước và bước theo cô gái kia.
Cô gái đó dường như nhận ra sự có mặt của một đứa trẻ ngay sau lưng nhưng vẫn tiếp tục bước đến một căn nhà kho bằng gỗ mục phía trước. Em lặng lẽ đứng nhìn cô ta bước vào trong rồi mới chạy đến, có ý muốn làm quen. Nếu giúp bố thì chắc chắn là người tốt rồi!
Em chạy tới nắm lấy vạt váy của người phụ nữ kia. Cô ta quay lại, biểu cảm trên gương mặt đã bị che hết đi sau lớn khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh băng.
Trước khi cô ta thốt lên lời nào, em đã kịp nhìn thấy cảnh tượng phía bên trong nhà kho kia. Một bể xác của các bé gái, có những bộ xương đã khô quắt lại, nhưng cũng có những cái xác đang bị phân hủy nghiêm trọng. Tất cả đều là bình thường nếu không phải những cái xác đó đều có mái tóc được tết thành hai lọn và một bên mắt sâu hoắm trơ khấc, để lộ hình thù của một cỗ máy...
Và rồi, em chợt hiểu ra điều gì đó...
Em vùng chạy ra xa khỏi nơi kinh hoàng đó, chạy như điên. Hai hàng bia mộ cứ như hai bên của dây chuyền vĩnh cửu không có hồi kết, trong khi đó em mắt đầu cảm thấy mệt mỏi và hoảng sợ. Sao lại như thế... Sao lại như thế!?!
Người phụ nữ nhìn theo bóng em đang chạy đi mất hút, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười bệnh hoạn đầy khoái trá...
*****
Những cái xác đó đã bị dày xéo tới chết! Cách tết tóc đó... cái cỗ máy đó... tất cả đều là bố làm... Và em cũng giống i sì bọn họ. Không thể nào. Bố rất yêu thương em cơ mà. Bố làm vậy là muốn bảo vệ em thôi! Có lẽ những đứa trẻ kia do hư đốn nên mới bị giết. Em sẽ không bị như thế đâu... Sao bố lại làm như thế?!?
Những giọt nước mắt mặn chát chảy tràn trên gương mặt nhăn nhúm khổ sở của đứa bé. Nó chạy hộc tốc vào trong căn nhà, muốn chạy thẳng tới chỗ người đàn ông mà nó sùng bái nhất, kính trọng nhất để hỏi. Từng bậc cầu thang cứ thế trôi qua. Chẳng mấy chốc, cánh cửa quen thuộc kia đã hiện ra trước mắt.
Em dừng lại, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra đầm đìa và cổ họng bắt đầu phát ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Bố sẽ không làm như thế đâu... đúng không? Em bám đôi bàn tay lạnh ngắt của mình và nhìn vào căn phòng qua cánh cửa đang để ngỏ, với hi vọng tìm tháy hình bóng của ông. Em muốn ôm chặt lấy bố, muốn được bố xoa đầu để chứng minh rằng tất cả những gì em vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ.
Đúng vậy, bố em đang ở trong căn phòng. Em có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của ông. Nhưng... những xúc tu của ông đang vươn ra và siết chặt lấy một bóng người nhỏ bé trong góc tường...
Lúc bấy giờ, em mới nhận ra xung quanh mình đang vang lên những tiếng hét đầy thảm khốc. Tấm lưng ông hơi nghiêng đi, để lộ gương mặt của nạn nhân. Gương mặt trắng bệch ra vì sợ hãi. Cổ họng em chợt nghẹn ứ lại.
Nạn nhân của ông... hai lọn tóc xoăn kì lạ, một bên hốc mắt sâu hoắm đen ngòm. Ông đang tra tấn đứa trẻ đó, hệt như cách mà ông đã làm với những vật thí nghiệm khác.
Bố... đang làm gì thế...
Bấy giờ em mới hiểu...
Những nụ cười trên khóe môi rách toạc của ông... không phải là nụ cười hạnh phúc. Là em tự ảo tưởng, tự suy diễn... Ông chưa từng yêu thương em. Những gì mà ông đã làm... Em quá ngu ngốc và khờ dại. Tại sao... mọi thứ tình cảm trên đời này đều là giả dối. Bố... tại sao?
Người phụ nữ đó đã cố tình để em đi theo sao? Để nhìn thấy những cảnh này sao? Để những giây phút cuối đời của em chìm trong đau khổ sao? Tại sao ông ta không giết em luôn? Ông ta xây cho em hi vọng, rồi đập vỡ hết. Chứng kiến sự đau đớn của con mồi trước lúc chết phải chăng là thú vui của ông?
Mọi niềm tin, hạnh phúc, hi vọng trong trái tim non nớt của em bắt đầu vụn vỡ... Cùng lúc đó, em nghe thấy tiếng đế giày quen thuộc đang tiến tới gần...
*****
Người ta không biết cô bé ấy là ai và đã chết như thế nào, cũng chẳng rõ người bố kinh khủng kia là ai. Thế nhưng, hẳn chúng ta đều rõ. Slenderman chẳng bao giờ dành cho ai bất kỳ thứ gì từ lão, trừ sự đau đớn và kinh hoàng đến tột cùng.
Đừng trao yêu thương cho những kẻ máu lạnh quá nhiều.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top