7. Oneshot || Tiếng khóc của đại dương

- Tên tác giả: Ms. Midnight

- Tên oneshot: Oneshot || Tiếng khóc của đại dương

- Thể loại: Kinh dị

- Làm theo request của bạn user0080122007

*****

Oneshot || Tiếng khóc của đại dương

   Bình minh lên trên vùng biển với vầng mặt trời ửng đỏ đang nhô dần lên nơi cuối đường chân trời. Những ánh nắng vàng ấm áp tỏa từ trên cao xuống, múa lượn trong không trung rồi khẽ hạ cánh tại mặt biển phẳng lặng. Nước biển xanh thăm thẳm càng thêm nổi bật dưới vòm trời đang sáng dần, dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh tinh quang.

   Thiên nhiên luôn có một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, đại dương bao la nơi bốn bề chỉ là làn nước xanh trong thoang thoảng vị mặn của muối lại càng thêm lôi cuốn hơn nữa. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm khoan khoái khi đứng trước cảnh tượng hùng vĩ này.

   Đại dương vẫn tươi đẹp là thế, hiền hòa là thế, dù thi thoảng biển lại nổi lên những cơn bão khủng khiếp giận dữ phá tan hoang những vùng mà nó đổ bộ vào, song khi bão đi qua, biển lại khoác trên mình dáng vẻ dịu dàng thanh tịnh với những gợi sóng lăn tăn.

   Đại dương không chỉ có chiều rộng, nó còn có một chiều sâu không tưởng - thứ mà con người chưa bao giờ khám phá hết được. Nằm tận cùng dưới đáy đại dương ấy, nơi mà chỉ có những loài vi sinh vật bé tí sinh sống, nơi mà đến cả ánh sáng mạnh nhất cũng không thể soi tới ấy ẩn chứa điều gì? Một thủy quái không lồ ư? Một con sinh vật di dạng mà chưa được tìm thấy bao giờ?

   Hay... chỉ đơn giản là người cá.

   Những câu chuyện, truyền thuyết từ xa xưa hay thậm chí là những bằng chứng được các nhà khoa học đưa ra về chủng loài này hẳn là đã quá quen thuộc với con người chúng ta, nhất là những người ngư dân đã bám biển, sống trọn đời mình bên biển.

   Tuy nhiên, chúng ta chưa hề gặp họ, không hề biết họ mong muốn điều gì, không biết họ có chịu xuất hiện trước mặt chúng ta và nhận lời kết bạn với loài người không.

   Đừng nuôi hi vọng và cũng đừng mộng tưởng về "mỹ nhân ngư" nữa, bởi lẽ họ sẽ chẳng bao giờ dám đến gần một loài quái vật như con người đâu...

*****

   Từ khi còn rất nhỏ, Wavies đã được dặn dò rằng chẳng bao giờ cô được bơi lên quá 1000 mét, bởi lẽ thời cô sinh ra thì con người đã chế tạo ra được những thiết bị lặn đến độ sâu đó để ngắm san hô và nghiên cứu rồi. Lâu dần, khi cô ngày càng lớn lên, con số ấy lại càng tăng cao. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến thế giới của loài người, nhưng trong tiềm thức của Wavies khi đó, thế giới xa lạ kia chắc hẳn là vô cùng tuyệt vời, đông đúc và đầy đủ tiện nghi với những phương tiện máy móc tối tân.

   Dù là một người cá có trí tuệ rất tuyệt vời, hiểu biết tường tận về thiên nhiên, nhưng cô lại mong ước được một lần đặt chân lên trên cạn, bởi lẽ Wavies yêu mến loài người - những sinh vật có đến hai chân, có thể di chuyển dễ dàng, đặc biệt là người đánh cá với cơ bắp chắc khỏe và nước da rám nắng. Cho dù họ từng đánh bắt "họ hàng" của cô, và việc họ chế tạo ra những máy móc có thể lặn sâu như thế sẽ càng thu hẹp hơn khu vực sống của chủng loài người cá, nhưng cô vẫn yêu quý con người và luôn nhìn họ bằng ánh mắt thật ngưỡng mộ.

   Mẹ Wavies vẫn luôn nhắc nhở con gái không bao giờ được bơi lên chỗ có con người hay giao thiệp với chúng. Mỗi khi nhắc đến hai chữ "con người" là đôi mắt bà lại ánh lên sự kinh hãi và căm tức ngút trời, bà nói với con rằng chúng là lủ quỷ ác khát máu, muốn tiêu diệt dòng tộc của cô.

   Wavies cho rằng đó chỉ là một lời đe dọa suông, cô luôn nghe theo lời của mẹ, nhưng đồng thời trong lòng cũng nuôi ước mơ được ngắm nhìn họ thật gần...

*****

   Mấy hôm nay, không hiểu sao nhà cô phải di tản, cư trú ở những hang đá ngầm sâu hút tối tăm. Sống ở đáy đại dương đã đủ u tối rồi, giờ phải chui rúc trong hang đá ngầm trơ khấc lạnh lẽo này thì càng tù túng, ngột ngạt hơn bao giò hết. Wavies nhớ những rặng san hô đủ màu sắc tươi sáng, nhớ những loài cá to nhỏ từng bầu bạn, đến nỗi tối đó cô trằn trọc không sao ngủ nổi.

   Những người thân trong tộc cá của cô hẳn đã ngủ say trong làn nước biển ấm áp. Ước muốn được bơi lên ngắm nhìn loài người của cô lại càng mãnh liệt hơn. Dù mẹ cô sẽ trách phạt nhưng cô sẽ vẫn muốn lẻn đi. Trong một thoáng, niềm khao khát tự do tự lập và sự tò mò đã lấn át tâm trí cô. Wavies cựa mình chui ra khỏi hốc đã, quay đầu lại nhìn để chắc chắn rằng không bị ai phát hiện ra.

   Sau khi đã lách được ra khỏi khe đá, mọi sự hồi hộp lo lắng của nàng người cá như tiêu tan đi hết. Cô phải cố gắng lắm mới ngăn không cho bản thân hét lên những tiếng hét sung sướng.

   Tự do rồi!

   Lại được hòa mình vào đại dương bao la rồi!!!

   Wavies vẫy mạnh chiếc đuôi óng ả những vẩy cá của mình, cơ thể thon thả di chuyển nhẹ nhàng lên bên trên, khuấy động làn nước biển phẳng lặng. Gia đình cô phải lánh xuống vùng nước khá sâu nên phải mất một lát mới bơi lên được mặt biển.

   Dù rất muốn ngoi lên khỏi mặt biển để hít thở chút không khí trong lành, nhưng vì trong cô vẫn có dai dẳng những lời răn đe của mẹ, nên Wavies chẳng dám ngang nhiên xuất hiện, cô bèn bơi về phía một gờ đá lớn và lấp sau đó, ngẩn ngơ ngắm nhìn thứ ánh sáng kì diệu phát ra từ ngọn hải đăng trên bờ.

   Cảnh khuya thật đẹp và tĩnh lặng với những cơn gió mát lạnh lùa vào mái tóc. Ánh trăng sáng vằng vặc trên nên trời lấm tấm những ngôi sao, in bóng cả xuống mặt biển. Sao cô lại yêu quê hương của mình đến thế kia chứ!

   Có lẽ bây giờ con người đang chìm vào giấc ngủ, chẳng xuất hiện để cho cô ngắm nhìn, nhưng dẫu sao được sống lại giữa thiên nhiên đất trời tĩnh lặng trong màn đêm như vậy đã là tuyệt vời lắm rồi. So với sự tăm tối lạnh ngắt trong hang ngầm, nơi đây chẳng khác nào thiên đường của tạo hóa.

   Mỹ nhân ngư cứ lặng người ra như thế, đôi mắt đen láy hướng về khắp phía như thế muốn ôm trọn cảnh đẹp vào trong đôi đồng tử trong vắt hiền hòa kia...

*****

   Chẳng biết đã ngắm cảnh được bao lâu rồi, đến khi ngước lên bầu trời lung linh huyền ảo, Wavies mới chợt nhận ra mặt trăng đã lên cao hơn so với lúc trước nhiều. Hẳn là cô đã ở trong tư thế này rất lâu rồi. Sự thoải mái xua tan đi hết những mệt mỏi, tuy vậy cô không thể rời khỏi lâu quá, nếu mẹ cô dậy và phát hiện ra thì bà sẽ trách mắng và phạt rất nghiêm khắc.

"Có lẽ nên về thôi..." - Nàng tự nhủ với bản thân, hai mắt khẽ trĩu xuống đầy vẻ tiếc nuối. Nàng muốn được ngắm thiên nhiên và đại dương lâu hơn nữa!

   Suy nghĩ mất vài phút, cuối cùng Wavies đành phải nhẹ nàng quẫy đuôi, chuẩn bị lặn xuống đáy đại dương, trở về nơi tăm tối kia và chờ cơ hội lần sau. Trước lúc phần đầu chìm xuống dòng nước, cô ngoái nhìn lên bờ một lần nữa, sụ tiếc nuối vẫn chưa vơi đi mà còn da diết hơn bao giờ hết.

   Bất chợt, một tiếng động vọng lại từ xa. Cho dù nó có di chuyển khẽ khàng đến đâu thì tiếng động cơ ầm ầm ngày một tiến lại gần nghe rất rõ rệt, phá tan bầu không khí yên lặng. Wavies cứ ngỡ đó là tiếng động cơ của tàu thuyền chuẩn bị ra khơi, tim cô gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, trống ngực đập liên hồi theo tiếng động cơ đang mỗi lúc một tiến lại gần. Cô nép mình vào gờ đá, im lặng hồi hộp chờ đợi.

   Nhưng đáp lại cô là những tiếng ồ ồ dị thường, mặt nước biển đột nhiên xáo động và những tiếng ùng ục phát ra. Dưới ánh trăng sáng rõ ràng, Wavies thấy rằng một thứ chất lỏng đen xì sủi bọt đục ngầu nào đó đang lan tỏa ra biển, kèm theo đó là một mùi hôi thối đến phát tởm. Cô nghiêng đầu thắc mắc, cố gắng nheo mắt nhìn về phía bờ biển nơi phát ra tiếng ồn đó.

   Những ánh đèn pin và đèn xe tải vàng vọt chiều lên bãi biển. Những con người đang đứng ở trên bờ biển, mở từng bao tải ra và đổ xuống biển, mọi động tác đều rất gọn gàng, nhanh chóng diễn ra trong im lặng, tựa như họ đã được đào tạo một cách chuyên nghiệp để làm điều này.

   Wavies còn đang phân tích xem chuyện gì đang xảy ra thì mùi thối tởm lợm đã bốc lên nồng nặc, thứ chất lỏng kinh tởm dần nổi lên từng váng mỡ vàng ngầu két lại, chúng bết dính vào mái tóc và cơ thể cô. Nàng người cá hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy để rửa trôi đi thứ gớm ghiếc ấy, nhưng chũng vẫn tiếp tục tràn lan, thẩm thấu qua từng lớp nước biển và nhuộm làn nước xanh trong thành một thứ chất lỏng hỗn tạp hôi hám đặc quánh.

   Bây giờ cô mới ngớ người...

   Những con người mà cô yêu quý, ngưỡng mộ, trân trọng... họ đang làm gì vậy!

   Họ đang đổ cái gì xuống biển vậy?!?!

   Nàng vò đầu bứt tóc. Những người kia, sau khi đã thủ tiêu 20 bao tải như vậy xuống biển thì thản nhiên bỏ đi, xem như chẳng có chuyện gì, để lại bãi biển tanh tưởi ô nhiễm và một nàng tiên cá đang chết lặng vì bàng hoàng...

   Thứ nước bẩn thỉu kia ngày càng xâm lấn ghê gớm hơn. Wavies cố dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để lặn sâu xuống, trái tim như nứt vụn, đầu óc trống rỗng. Cô không tin vào mắt mình nữa... Loài người đang hủy hoại nhà của cô...?

   Loài người là sinh vật đáng sợ!

   Chúng là lũ quỷ khát máu ác độc, gieo giắc tai ương cho tộc người cá chúng ta!!!

   Thật đáng nguyền rủa! Mẹ cấm con đến gần chúng! Không thì chúng sẽ vì thị hiếu và lợi ích cá nhân mà giết chết con đem cho vào nơi gọi là  "viên bảo tàng" để làm vật trưng bày, thú vui cho thiên hạ đấy!

   Thật ghê tởm! Con mà gần chúng thì đừng trách mẹ đấy!!!

   Nàng nhớ lại những lời mà mẹ đã nói, anh mắt bà khi ấy lộ rõ sự căm phẫn.

   Không lẽ chúng là thật...?

   Wavies ngẩng mặt nhìn lên mặt nước trên đầu một lần nữa. Váng dầu mỡ và rác rưởi hôi thối đã bao phủ lấy cả một bề mặt lớn. Một giọt nước mắt mặn chát lăn khỏi khóe mi của nàng, hòa vào dòng nước mặn của biển. 

   Nước biển cũng mặn chát, từng con sóng đau đớn lao mình vào bờ cát như để thoát khỏi sự ô nhiễm. Nước biển cũng mặn lắm, mặn một cách khác thường, đắng cay hơn cả nước mắt, tựa như đại dương cũng đang òa khóc trong nỗi tổn thương và đau đớn này...

*****

   Liên tiếp nhiều ngày sau đó, Wavies trốn khỏi hang ngầm vào ban đêm để quan sát tình hình trên bờ. Những con quỷ táng tận lương tâm kia vẫn ngày đêm đổ lén chất thải xuống biển với hành động vô cảm và thái độ dửng dưng. Những lúc như thế, cô chỉ biết lặng người nhìn từng dòng chất thải lại chuẩn bị tràn trề ra, ánh mắt bất lực và đau đớn.

  Dù có lẽ, vài ngày sau đó, người ta sẽ không nhìn thấy nước thải đó nữa, nhưng cô thừa biết rằng chúng không biến mất. Chúng ngấm vào trong mạch nước, lâu dần như vậy, rồi sẽ đến một ngày cả một đại dương bao la tưởng chừng như bất tận này sẽ chìm ngập trong rác...

   Mùi hôi thối của những thứ rác kia... chính là mùi hôi hám nhơ nhớp của cái thứ lương tâm rẻ mạt thối nát của bọn chúng!

   Những con quỷ đáng chết! Biển cả đã dâng hiến bao nhiên thứ cho các người, vậy mà giờ các người lại đối xử như vậy... Thật đáng xấu hổ! Biển vẫn cho các người từng mẻ cá trĩu nặng, vẫn cho các người những rặng san hô quý giá, vẫn là nơi để các người tha hồ du ngoạn... để rồi mấy người tiện tay xả rác ra!!!!

   Lũ súc vật, không bằng loài cầm thú!

   Lương tâm của chúng mày bị chó gặm rồi sao!!!

   Càng nghĩ, Wavies càng tức điên lên, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, mắt trợn trừng nhìn từng chiếc ống ngầm vẫn ngày đêm xả thải từ những nhà máy, xí nghiệp, lòng tràn đầy căm phẫn. Nước mắt của người cá rơi trên chính nơi họ được sinh ra, chính nơi họ đã sinh sống từ ngàn đời nay.

   Chẳng còn bao lâu nữa... tất cả sẽ mất hết!

   Những cảnh đẹp sẽ không còn, thay vào đó là từng núi từng núi rác cao ngất ngưởng, đến độ có thể bắc thành cầu thang đi khắp Hệ Mặt Trời!

   Con người luôn tự cho mình là cao siêu, là bản thể hoàn thiện nhất, thông minh nhất! Nhưng chúng chỉ là một loài thú! Vì mục đích cá nhân mà làm những chuyện trời không dung, đất không tha... Thậm chí chúng có biết rằng những hành động đó cũng là đang hủy hoại môi trường sống của chính chúng không?

   Chúng phá hoại hết sạch những thứ gì Tạo Hóa đã ưu đãi ban tặng... 

   Thứ nghiệt chủng! Phế phẩm! Làm dơ bẩn Trái Đất!

   BỌN MÀY PHẢI CHẾT!!! 

   Dưới những lớp sóng đang chìm dần trong dầu mỡ hôi thối, những chiếc vẩy lấp lánh ngày càng rõ ràng, tạo thành một vầng sáng trên mặt nước. Những con người dường như phát hiện ra điều đó, họ dừng việc đổ lén chất thải lại, tất thảy cùng hướng mắt về phía ánh sáng. 

   Hai rặng san hô nhô lên từ lưng nàng tiên cá, bồng bềnh và sặc sỡ như hai đôi cánh. Nàng ngoi hẳn lên trong sự sững sờ bàng hoàng của bọn chúng. Giữa khoảng không gian chìm trong màn đêm ấy, đôi mắt đỏ rực sự phẫn uất của nàng hiện lên rõ mồm một. Wavies dường như đứng trên mắt nước, nước biển dưới chân nàng bắt đầu xao động và từng con sóng lớn cuộn lên. Gió bắt đầu vần vũ, cơn giông bão từ xa kéo về. Nền trời đen đặc lại càng thêm đục ngầu giận dữ.

   Tao đến... là để mang theo sự giận dữ của thiên nhiên.

   Những điều các ngươi gây ra quá đủ rồi!

   Lũ ghê tởm chúng mày phải trả giá!!!

   Mây đen ùn ùn kéo về, trên trời sấm chớp đùng đùng, những tia lửa điện rạch ngang bầu trời, lóa sáng trong đêm tối. Những con người kia bắt đầu hoảng loạn, mặt cắt không còn một giọt máu, vội vã nhào lên xe bật động cơ để bỏ trốn.

   Chúng mày đã gây ra đầy rẫy những tội ác như vậy... Vậy mà giờ lại hèn nhát, bỏ trốn à!

   Chúng mày phải đền tội, phải trả giá cho những gì chúng mày đã gây ra cho tao, cho thiên nhiên này!!!

   Những xúc tu bạch tuộc đen dài nhớp nháp bắt đầu vươn ra từ hốc mắt, lỗ mũi, khoang miệng rồi toàn cơ thể của Wavies. Chúng bắn thẳng tới lũ người dơ bẩn kia, hất tung chiếc xe lên. Từng chiếc xúc tu lại phân nhánh nhỏ dần, cuốn chặt lấy chân tay của chúng lôi lên không trung.

   Chúng bắt đầu la hét điên cuồng, gào thét đến cháy cả cổ họng. Mưa tới tập rơi xuống, từng giọt rơi mạnh lên thân thể chúng. Sét đánh ầm ầm ngay sau lưng chúng, sóng biển nổi lên đến trên mười mét, hất thẳng đừng đụn rác thải vào mặt chúng trong điên loạn.

   Những chiếc xúc tu mọc ra từng gai nhọn. Không để lũ dơ bẩn sống thêm một giây nào nữa, nàng tiên cá há ngoác chiếc miệng đầy dớt dãi điên loạn của mình ra, xúc tu dần ghim sâu vào da thịt chúng. Máu loang lổ đỏ lòng cả một phần mặt nước gần bờ, mùi tanh hòa cùng mùi hôi thối của rác rưởi lại càng thêm kinh khủng hơn nữa.

   Những tiếng la hét của chúng chỉ khiến sự tức giận thêm điên đảo. Những mảng thịt văng tứ tung, lẫn vào đống rác trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

   Cho dù việc giải phóng hết số năng lượng này sẽ có thể khiến nàng chết ngay tức thì, nhưng Wavies vẫn gồng mình lên, xỉa cho tới khi chúng thành những cái xác không toàn thây. Mưa bão càng điên loạn càn phá hơi, một cơn lốc xoáy khổng lồ hiện ra, cuốn trôi hết tất cả những cái xác và rác rưởi xuống đáy biển sâu.

   Sạch không còn một dấu vết.

   Cơ thể nàng tiên cá như rã rời, đôi mắt đỏ ngầu vằn đầy tơ máu của nàng nhìn xuống mặt nước. Những phần san hô gãy ra, chiếc cánh rơi lả tả chỉ còn là những mảng san hô trôi nổi. Nàng ngã xuống, áp lưng vào dòng nước biến mặn chát. Bão vẫn càn quét, nhưng dường như ở chỗ nàng đang nằm là mắt bão vậy, cảnh vật đẹp và yên tĩnh lạ lùng...

   Nàng nhìn lên bầu trời đang dần hửng sáng kia. Một khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới, khi mà cả mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện ở hai đường chân trời đối diện nhau. Cả hai cùng chiếu sáng về phía cô.

   Những giọt mưa vẫn rơi xuống, nhưng không gay gắt mà nhẹ nhàng, lất phất giăng trên mặt biển. Là thiên nhiên đang khóc đấy ư... Những giọt nước mắt ấy mặn lắm, đắng lắm... Xin đừng làm Mẹ Thiên Nhiên khóc nữa...

   Hơi thở cuối cùng trượt khỏi bờ môi thanh tú của nàng. Trái tim nàng ngừng đập. Hệt như cái kết của nàng tiên cá trong truyện cổ của Andersen, nàng mờ nhạt dần và hóa thành bọt biển... Ngay cả thứ nhỏ nhất chứng minh sự tồn tại của nàng cũng không còn. Giờ thân xác nàng cũng hòa vào dòng nước mặn chát kia?

   Đằng đông, bầu trời hửng sáng dần, cơn bão qua đi. Biển lại khoác trên mình vẻ hiền hòa như xưa, lại tiếp tục làm người bạn thân thiết của con người, dâng hiến vô điều kiện tất cả mọi thứ cho con người. 

   Đại dương lại tha thứ một lần nữa.

   Chỉ có con người là mãi mãi ích kỷ mà thôi...

*****

   Tôi chẳng biết tộc người cá sẽ tồn tại được đến bao giờ, chống chọi với thiên nhiên đang ngày một kiệt quệ như thế nào. Nhưng tôi biết rằng, những việc làm ngu xuẩn của con người là những vết dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim của thiên nhiên, khiến những dòng máu tanh nồng vô hình cứ chảy mãi không ngừng. Dù cho có cố sửa chữa như thế nào đi chăng nữa, thì những vết thương đó mãi mãi không gì có thể xóa nhòa đi được. Nó mãi để lại những vết sẹo xấu xí - minh chứng cho những tội ác vô lương tâm mà loài người đã gây ra.

   Thú thực, tôi chỉ đang mong chờ ngày tận thế tới, ngày mà cả vụ trũ bị nổ tung, biến mất sạch sẽ không một dấu vết, tất cả sẽ lại trở thành một con số không tròn trĩnh. Đó có lẽ cũng là cách duy nhất để xóa hết đi những đau thương mà đại dương kia phải gánh chịu...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top