5. Oneshot || Hợp đồng quỷ dữ

- Tên tác giả: Ms. Midnight.

- Tên oneshot: Oneshot || Hợp đồng quỷ dữ

- Thể loại: Kinh dị

- Làm theo request của bạn Naria_Albernichka

*****

Oneshot || Hợp đồng quỷ dữ


   Bầu trời đang dần chuyển sang màu tím thẫm, những tia nắng cuối cùng còn vương trên mặt đất đã biến mất, bao phủ lên toàn bộ cảnh vật trước mắt tôi một màu đen vô định của bóng tối. Những lần hoàng hôn lụi tàn kiểu này thường gợi nhớ tôi về một thời quá khứ u buồn và bế tắc. Màu trời càng tối dần, khung cửa sổ của căn phòng lại càng như chơi vơi lạc lõng giữa màn đêm cô quạnh.

   Thời đi học, không ai thích một con người yêu thích kinh dị như tôi. Tôi vẫn điềm nhiên cho đó là một sở thích chính đáng, một "lĩnh vực nghiên cứu" tuyệt vời. Dẫu cho có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa thì những con người ích kỷ và tham lam đó luôn ngăn cấm tôi, rập khuôn tôi vào những khuôn khổ tẻ nhạt.

   Tôi muốn chứng minh cho họ thấy, chính cuộc sống mà họ tạo nên biến họ thành những cục thịt di động chướng tai gai mắt.

   Tôi muốn những lời bán tán đó biến mất. Dù tôi có suy nghĩ không bình thường, tôi vẫn là con người. Nhưng nực cười thay, những thứ gì là ngoại lệ, là thiểu số thì luôn bị bài trừ một cách vô duyên, bẽ bàng.

   Chỉ có quỷ dữ mới đem lại khát khao mãnh liệt về máu, thịt, cái ác và mặc cảm tội lỗi. Chỉ có ác quỷ với làm cuộc sống này thú vị. Thử tưởng tượng mà xem, nếu trên đời này thiếu đi cái ác, thì cái thiện sẽ chẳng bao giờ được làm người hùng.

   Có vẻ tôi suy nghĩ hơi xa quá rồi. Nhưng cứ mỗi lần ngắm cảnh ánh nắng tàn phế kia từ từ lụi tắt trên nền trời đặc quánh, tôi lại nghĩ cái ác đang đến gần, mơn trớn gò má tôi qua từng làn gió. Tôi muốn thay đổi cuộc sống nhàm chán này.

   Nói đúng hơn thì... tôi muốn kí kết một hợp đồng với quỷ dữ...

*****

   Thực ra thì nghe có vẻ rất hoang tưởng, nhưng cách kí kết hợp đồng với quỷ dữ để chúng ban cho sức mạnh thì rất dễ dàng. Roselina đêm đêm rong ruổi trên các con phố vòng vọt ánh đèn để tìm kiếm cho mình một sứ mệnh.

   Cứu rỗi cho cuộc sống và cứu rỗi cho chính bản thân cô.

   Để làm quỷ dữ thì chỉ cầm dao lên và vung bừa chém loạn. Nhưng điều đó thật ngu ngốc và phi nghĩa khi nhuốm bàn tay mình vào máu tanh chỉ vì những con người nhàm chán tột độ kia. Đêm nay cô lang thang ở đây không phải chỉ để suy nghĩ về cuộc đời.

   Roselina đã đọc về một bài báo cáo trên Internet nói về cách triệu hồi quy Satan. Dù nó khá là nhảm nhí nhưng cô vẫn muốn thử. Dù chỉ là một chút hi vọng để gặp được hiện thân của quỷ dữ cũng là một cơ may rồi.

   Cô bày những thứ đồ để thực hiện nghi lễ ra lề đường, gồm tro củi, những con búp bê bằng vải rách nát chằng chịt vết khâu, tóc và móng tay của cô kèm thêm vài cây nến đen. Roselina rải tro trong một góc tường thành hình ngôi sao năm cánh nằm gọn trong hình tròn, để những con búp bê ở chính giữa rồi thắp nến.

   Ánh nên sáng rực rỡ trong đêm khuya mờ ảo tĩnh lặng không một gợn gió. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cô quỳ xuống và bắt đầu đọc câu thần chú mà họ bảo để triệu hồi quỷ Satan. Cô lẩm nhẩm từng câu chữ hệt như tiếng Ả Rập ở trong miệng, mắt nhắm lại để cảm nhận sâu sắc hơn mọi vật xung quanh.

   Bất chợp, Roselina nghe thấy tiếng chân đang đến gần. Tiếng đế giầy chạm vào nền đất vang lên rõ ràng rồi ngừng hẳn. Cô mở mặt, chưa cần quay người lại cũng có thể cảm nhận được có người đang đứng phía sau.

   Không phải là quỷ Satan, đó là hơi thở của một người đàn ông. Hẳn là anh ta đang rất ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang làm trò kỳ cục giữa đường vào lúc nửa đêm kiểu này. Cô im lặng chờ đợi phản ứng của anh ta. Người đang đứng phía sau cô mở lời trước, giọng nói ấm áp và không hề có chút ngạc nhiên nào:

"Cô đang triệu hồi quỷ Satan hả?" 

   Cô khá bất ngờ vì anh ta biết. Roselina đứng dậy, lấy tay phủi bụi trên gấu váy và mặt đối mặt với anh ta. Chàng trai đứng khuất trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy chếc áo choàng dài màu đen và mái tóc lòa xòa hai bên thái dương của anh ta. Chắc hắn cũng từng đọc trang web đó rồi? Hay hắn ta chính là kẻ đã viết ra trang web đó.

   Chẳng có gì thú vị, dù cho hắn ta là ai, thì một khi đã là người trần mắt thịt thì đều nhàm chán như nhau! Và điều đó cũng có nghĩa là cô chẳng triệu hồi ra con khỉ gió nào cả. Những bước triệu hồi đó chỉ là trò hù dọa trẻ con... 

"Không ngờ mình lại tốn thời gian vào trò nhảm nhí vô bổ này." - Roselina khẽ làu bàu với chất giọng lạnh lùng dữ tợn. Dường như chàng trai lạ cũng nghe thấy cô lẩm bẩm như vậy, anh ta cười nhạt:

"Triệu hồi quỷ, xem ra cô có vẻ chán đời? Tôi cũng đã từng thử triệu hồi Satan rồi... hắn không bao giờ xuất hiện để gặp người trần mắt thịt như chúng ta đâu."

"Tất nhiên, vì loài người không xứng đáng để được gặp Ngài ấy"

"Chúng ta có khá nhiều điểm giống nhau đấy. E là lần gặp gỡ này là duyên số nhỉ?" - Anh ta lững thững bước ra từ trong bóng tối. Lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt lún phún râu và đôi mắt xanh sẫm của anh.

   Roselina quay lưng lại, gót chân cô bắt đầu nhấc lên chuẩn bị bỏ đi:

"Vớ vẩn..."

"Chúng ta làm bạn được chứ? Tôi là Jade..." - Anh ta cũng cất bước đi theo cô.

   Cô không hề quay người lại, đôi chân vẫn thoăn thoắt tiến về phía trước, giọng nói đanh sắc và lạnh lùng:

"Tình bạn là thứ dối trá nhất trên đời. Biến đi! Tôi không muốn làm bạn với lũ nhàm chán các người!"

   Roselina chạy vào một con hẻm nhỏ để cắt đuôi anh ta. Một lúc sau, không còn tiếng chân đuổi theo cô nữa, tất cả còn sót lại trong đêm là tiếng lá cây khẽ xao động và tâm trí chán ngán của cô...

*****

   Thật là một sự phiền toái đến kỳ lạ. Những ngày sau đó, cô luôn gặp Jade ở bất cứ mọi nơi, trong thư viện cô làm thêm, trên hè phố lúc cô chờ bắt xe buýt. Gương mặt không lẫn đi đâu được của anh ta hòa vào dòng người đông đúc. Roselina liếc nhìn anh ta với ánh mắt khinh ghét.

   Dường như nhận ra mình đã bị "phát giác", anh ta tiến về phía cô giơ tay chào:

"Roselina!"

"Thôi cái trò tán tỉnh đeo bám rẻ tiền ấy đi!"

"Tán tỉnh? Tôi có thích cô đâu? Tôi chỉ muốn kết bạn với cô nên mới đi theo thôi." 

"Một chàng trai cả ngày lẽo đẽo đeo bám một cô gái chỉ để kết bạn với cô ta thôi ư? Anh đang kể chuyện cho trẻ con nghe đấy à?" - Roselina đứng bật dậy và bỏ đi trong khi chiếc xe buýt đang đến gần. - "Sao anh biết tên tôi, đồ biến thái?"

   Jade bật cười, anh cố gắng đi ngang hàng với cô, vừa đi vừa nói:

"Thiếu gì cách để tôi biết tên cô."

   Roselina dừng lại, quay lưng về đằng sau nhìn chằm chằm vào người đang đi theo mình, đôi môi nhếch lên nhưng trong ánh mắt thì dường như trống rỗng:

"Anh muốn gì?"

"Thì làm bạn. Tôi đã nói ngay từ tối qua còn gì!" 

  Jade cười nham nhở, nhưng cô cảm thấy nụ cười ấy có gì đó rất giả tạo, rất dàn dựng. Cô rút chiếc điện thoại từ trong túi ra và đưa mắt về phía anh ta một lần nữa:

"Biến ngay đi! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, tố cáo anh quấy rối tôi! Cút đi!!!"

   Đột nhiên, trên gương mặt vui tươi của Jade có một sự thay đổi lớn. Đôi môi của anh ta khẽ cười, trong đôi mắt xanh sẫm kia ánh lên nét thích thú xen lẫn một sự tà ác vô hình. Vẫn là vòm họng  ấy, nhưng giờ đây nó phát ra những tiếng nói rất trầm đục, khản đặc và khó nghe. Anh ta tiến gần phía cô, vẫn nụ cười trên môi. Những lời nói như mật ngọt rót vào tai:

"Cô đã triệu hồi ta mà... Sao bây giờ lại xua đuổi dữ vậy?"

   Roselina nhíu mày, mặt trắng bệch ra, hai mắt mở lớn, miệng há hốc. Cơ thể cô gần như đông cứng lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói ám ảnh của anh ta... Dẫu trí não cô gào thét phản đối, nhưng trái tim cô vẫn một mực cho rằng anh ta thực sự không phải người bình thường.

   Tựa như một phản xạ tự nhiên, Roselina co chân chạy như bay, luồn lách qua đám đông, tâm trí hỗn loạn cố gắng phân tích lại từng diễn biến vào buối tổi hôm qua. Đúng là khi cô vừa nhắm mắt đọc thần chú thì anh ta bất ngờ xuất hiện từ sau.

   Không đúng! Chỉ là trùng hợp mà thôi! Jade chỉ là một tên biến thái thích hù dọa người khác!

   Hắn tuyệt đối không phải là...

   Âm thanh không tràn vào thính giác cô được nữa. Những viễn cảnh trước mắt đang nhòa dần đi. Cô không còn cảm nhận được dòng người qua lại đông đúc kia nữa. Giống như bị rơi vào một khoảng không vô tận, đất dưới chân Roselina từ từ lún xuống thành một bãi bùn lầy nhớp nháp.

   Cô hét lên kinh hãi, tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh hệt như phim khoa học viễn tưởng. Mặt đất tiếp tục chao đảo và cô ngã nhào về phía trước. Nền trời biến thành một màu xám xịt, trên đó chi chít những khuôn mặt quỷ với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ và dớt dãi trào ra từ khóe miệng mọc đầy răng nanh. Roselina bàng hoàng, cô đưa tay dụi mắt mấy lần. Những khuôn mặt không hề biến mất đi, trái lại còn mọc chi chít hơn nữa, cùng với đó là những tiếng cười văng vẳng inh tai nhức óc. Bãi bùn dần chuyển thành một chất nhớp màu đen đặc quánh, cuốn lấy cơ thể mảnh khảnh của cô.

   Những khuôn mặt tiếp tục trồi ra từ trên nền đất... 

   Những nụ cười ghê tởm bệnh hoạn đỏ lòm trong biển máu...

   Những khuôn mặt...Chúng bắt đầu lồi lên... mọc chằng chịt trên da thịt cô.

"Không!!! Aaaaaaaaaa!!!"

*****

"Cô muốn gì?"

"Tôi muốn mạnh hơn. Tôi muốn kí kết hợp đồng với quỷ dữ! Tôi muốn có sức mạnh và thoát khỏi cuộc đời nhàm chán này mãi mãi..."

"Sau khi có được sức mạnh đó, cô sẽ làm gì? Hủy diệt mọi thứ sao?"

"Không! Tôi phải biến loài người thành những con rối. Chúng sẽ trở thành những cỗ máy vô tri vô giác nhưng không bao giờ nhàm chán, tẻ nhạt."

"Nếu ta cho cô sức mạnh và quyền năng của quỷ, cô sẽ dâng hiến lễ vật gì cho ta?"

"Trái tim và khối óc, thưa ngài. Máu của tôi sẽ là của Ngài, cơ thể của tôi sẽ là của Ngài..."

"Tốt lắm... Hỡi những con người phàm tục tội nghiệp. Hãy nhớ rằng, nếu cuộc sống ruồng bỏ các ngươi thì ta - Satan này, sẽ luôn mở rộng cánh cổng của địa ngục để đón chào các ngươi."

*****

   Giữa màn đêm hiu quạnh và thanh vắng, sâu thẳm trong khu rừng đang chìm vào bóng tối, chỉ có một căn nhà duy nhất sáng đèn. Một căn biệt thự sa hoa lộng lẫy dưới bàn tay xây dựng tài tình của một vị kiến trúc sư vô danh. Dưới tầng mái hiên sang trọng, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, vừa ngắm sao vừa chăm chú hoàn thiện những con rối của mình.

   Tóc này... màu sắc quá nhàm chán! Phải sơn bảy màu vào.

   Mắt này... đồng tử quá khinh đời! Phải moi ra, mạ vàng.

   Miệng này.... nụ cười quá giả tạo! Phải xé toạc hết.

   Lưỡi này... toàn nói ra những lời độc địa giả dối! Phải chẻ đôi ra.

   Tay này... làm những điều quá giơ bẩn! Phải chặt hết ngón đi.

   Sức mạnh của cô là tạo ra những con rối thật hoàn mỹ từ cơ thể của những con người. Dù có mổ xẻ và chẳng hề được băng bó, những vết thương vẫn nhanh chóng lành lại dưới sự xâm chiếm của một sức mạnh vô hình. Những con rối luôn co giật rất thú vị. Cuộc đời như thế vẫn thật vui biết bao! Chân cắm vào đỉnh đầu, ngón tay mọc đầy bụng, thế mới là nghệ thuật!

   Rồi một ngày, những con rối thú vị này sẽ thay thế loài người nhàm chán làm chủ Trái Đất! Cô gái ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trăng khuyết mới đẹp là thế, nhưng trong mắt cô, nó đỏ ngòm hệt như nụ cười của Ngài. Những lời căn dặn của Ngài lại hiện về trong tâm trí cô hệt như lời sấm truyền của đấng tối cao.


  Chết không phải sự ghê tởm hay đau đớn.

   Chết là một nghệ thuật.

   Chết là sự giải thoát...


   Người phụ nữ nhìn xuống những con rối bết máu đang không ngừng co giật dưới gót giày của mình, một nụ cười độc ác thuần túy được vẽ lên một cách hoàn hảo trên gương mặt ả.

"Cảm ơn Ngài. Ngài chính là chân lý..."


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top