3. Oneshot || The silver eyes
- Tên tác giả: Ms. Midnight
- Tên oneshot: Oneshot || The silver eyes
- Thể loại: Dark Romance
- Làm theo request của bạn Lazy_Neko2895
*****
Oneshot || The silver eyes
Tiếng súng khô khốc vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh mịch lạnh lẽo. Tôi căng mặt nhìn về bóng hình người con trai đang đứng trước mặt, mồ hồi túa ra nhớp nhớp hai lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc súng. Đầu súng vẫn còn vương mùi thuốc súng. Tôi chỉ biết cố gắng đứng vững trên hai chân của mình. Nếu không, trước dáng vẻ không hề lay chuyển của anh, tôi sẽ quỵ ngã mất...
"Matthew..."
Anh chậm rãi tiến về phía trước. Khoảng cách giữa anh và tôi ngày một ngắn lại. Tôi bắt đầu cảm nhận được mùi hương phảng phất trong gió, thứ mùi dịu nhẹ như ru tôi vào giấc ngủ.
"Sao em lại bắn tôi?"
"... Đồ quái vật!" - Tôi nấc lên, cổ họng có thứ gì đó nghẹn lại, khiến ngay cả việc thở bây giờ cũng rất khó khắn. Một giọt nước âm ấm trong suốt lăn dài trên gò má tôi. Tôi khẽ nấc lên, mắt không rời khỏi thân hình quen thuộc của người mà tôi đã gắn bó suốt nhiều năm. Giờ, tôi gọi anh là quái vật.
Anh nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, hai bả vai săn chắc khẽ run lên. Dưới ánh trăng mờ ảo làm màn đêm đen kịt như loãng ra, tôi nhìn thấy đôi mắt anh. Đôi mặt đẹp tựa pha lê với một màu bạc lạnh lẽo. Tôi sợ hãi lùi dần từng bước, cánh tay nhấc lên, đưa họng súng chĩa thẳng về phía anh:
"Đừng lại đây..."
Matthew bặm chặt môi, anh tiến về phía trước từng bước một. Tôi hét lên đầy bất lực, tiếng hét như tan vào sự im lặng của buổi đêm nơi rừng sâu núi thẳm này.
"Đừng lại đây!!! Nếu không... tôi sẽ bắn!"
Bất chập lời đe dọa của tôi, anh vẫn đến gần, mái tóc rủ xuống và đôi mắt bạc sắc lạnh nhìn tôi. Phải chăng tôi đã bị ảo giác? Rằng trong ánh mắt ấy đang tràn ngập đau khổ và yêu thương? Anh luôn lạnh lẽo, vô cảm với bất cứ ai, kể cả tôi. Tâm hồn tôi như bị hụt đi một nhịp, trái tim lại bị rạch thêm một vết thương sâu hoắm... thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng vô hình chảy ra âm ỉ.
"Anh xin lỗi, Jersey... Xin lỗi vì đã là một con quái vật..."
Tôi nấc lên. Giọng nói của anh vẫn tiếp tục vọng vào trong tai tôi:
"Anh xin lỗi, vì đã luôn lạnh lùng, nhạt nhẽo khi ở bên em... Bắn anh đi, và lần này anh sẽ không nháy mắt nữa. Anh có thể chết. Anh có thể biến mất khỏi cuộc đời em. Chỉ cần em thấy vui, chỉ cần em không xem anh là quái vật"
Nước mắt tôi bây giờ đã chảy đầm đìa. Tôi hét lên rồi bỏ chạy, chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi những "ảo ảnh" kia. Bởi vì tôi tin chắc Matthew mà tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Matthew mà tôi luôn ở bên suốt nhiều năm qua chẳng bao giờ nói ra những từ ấm áp như thế.
Anh ta luôn nhạt nhẽo!
Đó có chăng là chiếc mặt nạ của anh ta để che đi con người quái vật của anh bên trong. Anh ta có thể nhắm rồi lại mở mắt để đỡ đạn! Anh ta là phù thủy, là quái vật.
Có tiếng bước chân. Anh đang đuổi theo tôi, từng bước chạy ngày càng dồn dập. Tôi gắng sức tăng tốc nhanh hơn, guồng chân ngày một gấp gáp. Dẫu có va vấp liên tục vào những tảng đá và rễ cây trồi lên, tôi vẫn cắm đầu chạy. Màn đêm đen đặc như bủa giăng phía trước, bám lấy cơ thể bé nhỏ của tôi.
Tôi chỉ biết chạy mà thôi. Những năm tháng lạnh nhạt bên anh, tôi chỉ đơn giản là nhìn được tấm lưng anh. Anh chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, mọi sự đều luôn trốn tránh!
Chợt, một mỏm đá lung lay. Tôi thấy hơi lạnh sộc từ bên dưới phả thẳng vào mặt. Đám mây che mặt trăng đã tản đi, ánh sáng lại vằng vặc chiếu xuống. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang ngã nhào xuống một con dốc dài ngoằng. Tôi la lên, dùng cánh tay tiếp đất rồi cứ thế lăn xuống dốc. Cơ thể va đập vào những tảng đã khiến tay chân tôi đau nhức, bầm tím. Máu chảy ra từ những vết thương.
Tôi tiếp tục lăn, hai tay ôm lấy đầu. Trên đỉnh dốc vọng lại tiếng thét của anh:
"Jerseyyyy!!!!"
*****
Jersey cựa quậy các đầu ngón tay và tỉnh dậy hẳn. Cô nhận ra mình đang nằm trên một cái giường cũ kỹ trong một căn nhà gõ nhỏ. Những thanh gỗ ẩm ướt và mục nát. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua những kẽ hở lọt vào trong căn nhà, tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
Cô cố gắng cựa quậy, nhưng không hiểu sao tay chân cứ rã rời. Jersey chẳng thể nhớ một chút nào về những gì đã xảy ra tối hôm qua, chỉ biết rằng bây giờ cô đang ở một nơi xa lạ với những vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Ai đã băng bó cho cô?
Jersey không suy nghĩ nhiều nữa, cô cố gắng đứng dậy và bước từng bước loạng choạng ra khỏi căn nhà. Trước mặt cô là khung cảnh tươi đẹp xanh mướt của rừng cây, nhưng cô có thể cảm nhận rõ những tiếng ồn ào huyên náo từ xa vọng lại.
Cô bước chậm rãi theo lối đường mòn, tay chân rã rời và sức lực gần như cạn kiệt vì đói và mệt. Thế nhưng, kì diệu thay... phía cuối của đoạn đường mòn ấy là khu cắm trại, ở đó vẫn còn chiếc xe ô tô của cô đang đỗ ở bãi gửi xe. Là nơi tối hôm qua cô đã đuổi theo Matthew vào trong rừng...
Để làm gì nhỉ... à phải rồi, để bắn anh ta, con quái vật luôn khiến cô tổn thương, luôn lạnh lùng thờ ơ và vô cảm. Jersey bước lên chiếc xe ô tô của mình và phóng thẳng đến sở cảnh sát của thành phố.
"Mình phải báo cánh sát để họ sớm ngày bắt con quái vật ấy mới được."
Một sức mạnh vô hình nào đó khiến cô nhìn vào gương chiếu hậu. Dường như cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó từ sâu trong rừng đang dõi theo cô. Nhưng theo nhịp bánh xe quay đều đều, chiếc xe cứ một mực phóng đi, cắt đứt mối liên hệ nào đó vô cùng mỏng manh giữa cô và ánh mắt ấy.
*****
Vừa đến sở cảnh sát, cô đã đỗ xe lại, chạy hộc tốc vào bên trong. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ quần áo xanh đậm tiến về phía cô, mỉm cười chào thân thiện:
"Chào cô gái. Chúc một buổi sẩng vui vẻ. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô?"
Ông ta nhìn một lượt cơ thể của Jersey. Có vẻ như ông ta đã nhận ra cô đang có khá nhiều vết thương nên hẳn là ông đã nghĩ cô bị vướng phải vụ ẩu đả, bắt nạt hoặc bạo hành gì đó. Nhưng câu trả lời của Jersey thực sự khiến ông ta phải bất ngờ:
"Tôi đã thấy tên quái vật có thể nháy mắt để đỡ đạn ấy. Tôi đã đánh nhau với hắn ở trong rừng! Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn ông tới chỗ khu rừng đó! Nhanh lên, không hắn trốn mất!!!"
"Ờ... Quái vật nào cơ? Nháy mắt đỡ đạn?"
"Đúng thế!"
Người đàn ông bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kì dị như thể nhìn người ngoài hành tinh. Bất ngờ, từ sau lưng ông ta, có một thiếu úy trẻ tiến tới. Cô ta chỉ thẳng vào cô và nói với người đàn ông:
"Boss... Đây là..." - Rồi cô ta lật lại đống hồ sơ đang cầm trên tay, khuôn mặt khẽ biến sắc - "Boss, sáng nay bệnh viên trung ương báo tin có một bệnh nhân tên Jersey Dolya đã trốn viện trong quá trình điều trị phục hồi trí nhớ. Ảnh của cô ta trùng khớp với cô gái này..."
*****
Jersey ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, thầm nguyền rủa hai người cảnh sát kia sao lại đem cô về nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng và những hình ảnh mờ nhạt trắng xóa này. Có một kí ức nào đó nằm sâu trong trí não cô, nhưng cô không tài nào nhớ ra được. Cô chỉ nhớ những điều quan trọng nhất mà thôi...
Cánh cửa bật mở, một cô y tá bước vào trong im lặng. Cô ta cất giọng chào trong khi bắt đầu lấy dụng cụ ra để đo mạch cho Jersey:
"Chào buổi sáng!"
"Chào chào cái con khỉ ấy! Cho tôi ra khỏi đây ngay! Tôi phải đi bắt con quái vật ấy!!!"
"Quái vật nào cơ?" - Cô y tá mở rèm cửa. Những tia nắng ấm áp tức thì tràn vào căn phòng.
"Thì là con quái vật nháy mắt đỡ đạn tên Matthew đó!!!"
"Đó không phải chồng cô sao?"
"Chồng...? Tôi chỉ nhớ tôi đơn phương anh ta thôi! Không thể tin được là tôi lại yêu một gã phù thủy. Điên rồ thật!" - Jersey kêu lên, đôi mắt xanh thăm thẳm tràn ngập sự căm phẫn và sợ hãi.
Chứng kiến thái độ của cô như vậy, cô y tá lắc đầu ngao ngán. Cô ta kéo chiếc ghế lại gần giường Jersey rồi ngồi xuống đó. Bàn tay có phần thô ráp của cô ta chạm vào bàn tay cô:
"Matthew là chồng cô mà. Cô không nhớ gì sao? Cách đây khoảng nửa năm anh ta đã đưa cô tới đây chữa bệnh rối loạn trí nhớ mà. Anh ấy rất quan tâm cô..."
"Đừng tin! Matthew diễn trò đấy. Cô biết gì mà nói chứ. Khi tôi bắn anh ta, anh ta chẳng bị làm sao cả, trái lại còn đứng yên và tiếp tục tiến về phía tôi! Anh ta có thể nháy mắt để đỡ đạn. Tôi và anh ta chưa từng kết hôn!"
Cô y tá như nghe thấy điều gì đó, cô ta khẽ nhíu mày:
"Sáng nay Matthew được người ta phát hiên trong tình trạng nguy kịch, bị hai phát súng ở ngực và ổ bụng. Trong đó viên đạn ở ngực khiến tim bị ảnh hưởng, chẳng thể qua khỏi."
Jersey cứng đơ người. Cô chợt nhận ra một thứ gì đó.
Những vết thương... Những tiếng súng... Đôi mắt bạc lạnh lẽo đầy đau đớn...
Cô gào lên, mắt vằn đầy tơ máu, hay tay bám chặt lấy bả vai người y tá:
"Anh ấy đang ở đâu?!"
"Phòng 101A."
Jersey xông ra khỏi cửa, cô chạy một mạch đến căn phòng ấy, xuyên qua dòng người hỗn độn, băng qua từng dãy hành lang. Cô y tá cũng vội vàng đuổi theo. Những con người đi dọc hành lang chừng như chỉ là những con rối cử động đối với cô, cô chẳng thèm bận tâm đến họ, chỉ cắm đầu lao về phía trước.
Cánh cửa phòng 101A hiện ra trước mắt, Jersey điên cuồng vặn tay nắm cửa, bước vào... Đôi chân cô khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nằm bất động trên giường máy điện tâm đồ chỉ hiện lên một vạch kẻ ngang...
Anh đã qua đời.
Jersey hững hờ tiến tới, cô nhìn xuống vết thương của anh, đôi tay run rẩy khẽ chạm vào má anh. Hàng tá những kí ức như thước phim tua chậm chạy một mạch trong tâm trí cô. Bấy giờ cô mới nhớ về kí ức tươi đẹp của hai người. Cô khóc, những giọt nước mắt mặn chát rớt xuống bờ vai vạm vỡ của anh. Bấy giớ cô mới ngộ ra... anh chỉ là một con người bình thường, không thể nháy mắt để đỡ đạn. Khi cô bắn anh, anh bị thương, bị đau vô cùng nhưng vẫn đứng vững hệt như chẳng trúng phát đạn nào.
Mùi tanh mà cô ngửi thấy không phải là mùi máu vô hình cháy âm ỉ trong tim cô, mà là thứ chất lỏng tanh nồng đang chảy ra từ vết thương của anh. Dù cho có bị cô đối xử thể nào... anh vẫn đuổi theo cô, bất chấp mình đang có hai vết thương rất nặng, rất nguy kịch.
Anh đuổi theo cô, bế cô lên từ con dốc, đưa cô về căn nhà gỗ gần đường mòn, băng bó cho cô, điều mà một người bình thường khi bị trúng đạn không thể làm được.
Vì yêu.
Vậy mà cô cứ ngỡ mình và anh chưa từng lướt qua cuộc đời nhau. Tại sao? Cô yêu anh nhường ấy, nhưng cái não chết tiệt này vẫn quên anh đi.
"Matthew..."
Cô ôm ghì lấy anh, hai hàng nước mắt lăn dài. Giá mà thời gian quay trở lại... nhưng không kịp nữa rồi. Jersey đã gây cho Matthew quá nhiều vết thương. Đến nỗi anh phải trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn phiền muộn.
Người y tá đã đuổi theo đến nơi, cô ta khẽ gạt nước mắt và tiến tới và đặt tay lên vai cô:
"Hẳn là Matthew không muốn thấy cô đau khổ vậy đâu. Ngay cả trước kkhi trút hơi thở cuối cùng, anh ấy vẫn nhắc tên cô. Tôi biết bệnh rối loạn trí nhớ khiến cô quên đi rất nhều điều. Nhưng để tôi nhắc cho cô nhớ, Jersey, rằng hai người đã quấn quít và yêu thương nhau thế nào. Hồi đó, cả bệnh viên ai cũng ngưỡng mộ hai người. Kí ức này... cô tuyệt đối không được quên!"
Không phải đúng không, Matthew?
Đây chỉ là mơ thôi đúng không?
Tỉnh lại đi Matthew. Anh đã hứa với em những gì?
Là lỗi của em...
"Em xin lỗi, Matthew... Em xin lỗi..." - Jersey nghẹn ngào. Cô áp mặt vào ngực anh như cố gắng tìm kiếm chút ấm áp còn sót lại. Cô nắm lấy tay anh im lặng. Mí mắt cứ trĩu nặng dần, lôi cô về cơn ngủ của sự mệt mỏi.
Ánh mắt cô lờ đờ, cô đang khao khát cái chết hơn bao giờ hết.
"Bíp... bíp... bíp..."
Cô nghe thấy tiếng cô y tá la lên trước khi chìm dần vào cơn mê.
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Gọi bác sĩ tới phòng 101A nhanh lên! Có bệnh nhân bị ngất và... máy điện tâm đồ!!!"
Mạch tim Matthew đập trở lại. Phải chăng, một lần nữa, sức mạnh to lớn của tình yêu đã đưa anh về từ cõi chết. Các bác sĩ chạy đến, họ đều không tin vào mắt mình. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó...
*****
Tôi sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi, để các bạn có thể tin tưởng rằng đây sẽ là một cái kết hạnh phúc. Dù có vẻ như sự thật là Matthew không hề có khả năng nháy mắt để đỡ đạn, nhưng ai mà biết được chứ. Cá nhân tôi thì lại nghĩ khác.
Có vẻ như anh ấy thực sự có năng lực đó, chỉ là anh ta cố tình không tránh viên đạn, cố tình để mình bị thương. Đôi khi trong tình yêu, người ta cho rằng tự làm mình đau khổ có thể khiến người mình yêu vơi đi sự căm thù hận. Nhưng sau tất cả, đó mãi mãi chỉ mang lại thêm tầng tầng lớp lớp những đau khổ mà thôi. Cả hai đều đã quá ngốc nghếch. Nhưng tình yêu đẹp đẽ và đáng quý mà họ dành cho nhau đã xóa mờ đi sự ngốc nghếch ấy.
*****
Và quả thật là như thế, mãi nhiều năm sau đó, khi bất ngờ bị tấn công bởi một toán cướp dùng súng khống chế, Jersey mới biết Matthew thực sự có khả năng nháy mắt để đỡ đạn.
Có thể anh là một kẻ có sức mạnh siêu nhiên, nhưng với Jersey, anh chỉ là một con người bình thường, một người chồng chu đáo và một người cha tuyệt vời của bọn trẻ.
Hạnh phúc... vậy là đủ.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top