2. Oneshot || Silicon girl
- Tên tác giả: Ms. Midnight.
- Tên oneshot: Oneshot || Silicon girl
- Thể loại: Kinh dị
- Làm theo request của bạn blah_island123
*****
Oneshot || Silicon girl
Lẩn khuất giữa những hàng cây xanh tươi, chìm trong màu nắng vàng rực rỡ của những ngày hè là một căn nhà gỗ nhỏ của người thợ mộc nổi tiếng trong vùng. Ông sống cùng với cô con gái bé nhỏ dễ thương Jazmine. Căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười, hòa cùng tiếng cưa đanh sắc và bầu không khí phảng phất hương gỗ quý.
Từ xưa vẫn luôn là vậy, hai cha con bên nhau hạnh phúc, Jazmine được cắp sách tới trường như bao bạn khác. Cô bé sớm ý thức được mẹ đã ra đi khi em còn rất nhỏ, tình yêu thương duy nhất của em bây giờ là cha. Giữa núi rừng hiu quạnh như vậy, họ hàng gần xa cũng ngại đến thăm, thành ra căn nhà gỗ vẫn cứ cô độc mãi.
Những chuyến đi săn với cha, những giờ học bài vui vẻ, bữa tối giản dị mà thơm ngon bên bếp lửa tí tách ấm áp. Tất cả đều là những quãng ngày thanh bình của Jazmine. Cho đến ngày cha đột ngột qua đời vì bệnh lao phổi. Bác sĩ nói thứ mùn cưa kia đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ quan hô hấp của cha.
Jazmine mồ côi.
Cô bé vẫn hay đặt những bó hoa cúc trên mộ cha, nhưng trong lòng không chút buồn thảm. Chỉ là cảm giác trống vắng hụt hẫng đến vô tận mà thôi. Jazmine không muốn phải đau khổ hay rơi nước mắt trước cái chết của người đàn ông em tôn kính nhất. Vì em đã từng chứng kiến cha mạnh mẽ kiên cường sau cái chết của mẹ.
Thủ tục tiếp quản căn nhà gỗ đã hoàn tất. Người kế thừa là em gái của cha, cô Stephanie, một nhà khoa học và nghiên cứu thí nghiệm. Cô không làm cho một tổ chức nào cả, đơn giản là nghiên cứu tự do và kiếm sống bằng những bản vẽ thí nghiệm của mình. Stephanie nhận nuôi Jazmine và hai cô cháu tiếp tục sống trong căn nhà gỗ cha để lại.
Năm ấy, Jazmine 12 tuổi.
*****
Hằng ngày, cô đi học ở trường cách nhà khá xa, ăn cơm tại trường và tối về nhà. Cuộc sống của hai cô cháu không có gì sôi nổi, cô Stephanie vẫn bận bịu với các thí nghiệm, bản vẽ và tệp tài liệu. Chẳng có buổi đi chơi gì cả. Tất cả mọi thứ đều rất tẻ nhạt, mọi sự liên kết giữa hai người chỉ dừng lại ở việc chào hỏi và nói vài ba câu xã giao.
Nhưng ít ra, trong mắt Jazmine lúc ấy, cô được sống yên ổn, có đồ ăn đồ mặc, thế là tốt lắm rồi. Cô chẳng hay biết thứ gì xảy ra xung quanh...
*****
Tôi hôm đó, như thường lệ, cô Stephanie pha một cốc sữa cho Jazmine rồi để sẵn trên bàn ăn. Từ hồi hai cô cháu sống với nhau, ngày nào cô cũng pha một cốc sữa ấm như thế, sáng cũng bảo Jazmine cho vào chai nước mang đi học uống dần. Từ bé đến giờ cô chưa từng nếm thử loại sửa nào như vậy, nhưng vì không muốn uổng công Stephanie đã pha, Jazmine vẫn cầm đi uống.
Tính đến giờ họ đã sống với nhau được sáu tháng rồi.
Một buổi tối nọ, Jazmine đến gần bàn phòng ăn để uống cốc sữa cô Stephanie pha sẵn trên bàn. Cô bé nhấp một ngụm sữa rồi nhăn mặt, vị hôm nay chua quá! Jazmine đảo mắt về phía góc phòng, cô bé thấy cô Stephanie đang ngồi viết lách dưới ánh đèn mờ mờ, sống lưng thẳng tắp và mái tóc nâu nhạt được cột gọn gàng.
Cô bé khẽ khàng lên tiếng:
"Cô ơi..."
"Gì thế?" - Stephanie dừng việc ghi chép lại, quay người lại và đáp với ngữ điệu trầm trầm.
"Sữa hôm nay sao chua quá." - Jazmine giơ cốc sữa đang uống dở lên, nhăn mặt.
"Vậy à..." - Stephanie trả lời, gương mặt cũng không lộ biểu cảm gì nhiều, dường như chỉ nói cho có vậy thôi.
"Thực ra, từ hồi cô chuyển tới sống với cháu, cháu đã thắc mắc đây là sữa gì mà có vị kì lạ như vậy, nó ngọt hơn các loại sữa khác rất nhiều, dù vậy mỗi ngày cháu uống đều đặn, tính đến giờ là sáu tháng rồi mà không bị béo."
"À... Đó là sữa dê. Ngày trước cô trộn với sữa bơ nữa nên mới có vị béo vậy. Hôm nay nhà hết sữa bơ rồi. Cháu ráng uống chua một chút. Mai cô đi mua"
Mắt Jazmine mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
"Sữa dê có thể trộn cùng với sữa bơ ạ?!"
"Ừ, cháu không biết à. Đấy là phương pháp gia truyền của nhà mình, giúp đẹp dáng..."
"Vậy ạ. Cháu không làm phiền cô nữa. Chúc ngủ ngon." - Cô bé uống hết sạch số sữa còn lại trong cốc và leo lên cầu thang. Ánh đèn mờ được tắt ngóm đi, chỉ còn lại một bóng đèn nhỏ cạnh chỗ Stephanie đang ngồi.
Jazmine quay đầu bước lên cầu thang, sau lưng cô vang lên tiếng động nhỏ của đầu bút chạm vào mặt gỗ. Cô bất giác quay lại. Giữa sự tĩnh lặng và bóng tối như giãn ra trong ánh đèn mờ nhạt u tối, cô bé thoáng thấy bóng lưng thẳng tắp của cô Stephanie. Lạ thay, cô ngồi im lặng bất động, không hề tiếp tục ghi chép nữa. Cô chỉ khẽ ngồi trong bóng tối, hai tay đan vào nhau.
Lạy Chúa, Jazmine tưởng như nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng vô cảm của Stephanie khẽ chuyển động, đôi lông mày nhíu lại và bờ môi sắc anh đào khẽ cong lên thành một nụ cười...
*****
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, những rắc rối cứ liên tục xảy ra với Jazmine. Chỉ là... vòng một của cô bé đang ngày càng phát triển. Ban đầu cô bé chỉ nghĩ rằng mình cũng đã 13 tuổi rồi, và dấu hiệu đó là khá bình thường. Nhưng mọi chuyện có vẻ đang diễn ra quá đà. Vòng một của cô to hơn cả các chị học khối trên, áo ngực vừa mua mặc chưa được bao lâu đã phải thay cỡ rộng hơn, tới độ chỉ hai năm sau. Jazmine phải bó ngực lại.
Vòng ngực của cô bé đã lên đến 100.
Dường như mọi người xung quanh đều bắt đầu nhận ra vòng một của cô to lên một cách bất thường... Họ bắt đầu bán tán...
"Con nhỏ Jazmine sao ngực nó to quá vậy?"
"Chắc là đi phẩu thuật thẩm mĩ bơm ngực đây mà... Eo ơi, mới tí tuổi đầu đã đú đởn vậy rồi."
"Con bé đó làm vậy để cua trai đó mày ơi!"
"Ghê thật, đúng là đồ đĩ điếm!"
Mỗi ngày đến trường cô luôn phải nghe những lời bàn tán, xì xầm, nói xấu sau lưng như vậy. Jazmine thực sự chỉ muốn khóc thét lên. Khi đi ra chỗ đông người là cô phải mặc áo khoác che kín đi, đi đâu cũng cúi đầu xuống đất không dám ngước lên nhìn ai, đôi mắt đỏ hoa và đôi môi khô khốc bặm chặt lại.
Cô thực sự buồn khổ và chẳng hiểu lí do tại sao. Có phải cô đã mắc căn bệnh gì không...
Cô đi xuống phòng y tế để hỏi nhân viên ở đó, nhưng họ chỉ chăm chăm nhìn vào vòng một của cô với ánh mắt soi mói kì thị. Jazmine bưng mặt òa khóc và chạy trốn khỏi căn phòng ấy.
Sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy!
Tôi đã làm gì sai?!?
Đừng nói nữa!!! Im đi!!! Im đi!!!
Tôi không có bơm ngực!!! Tôi không phải hạng đĩ điếm. Tuyệt đối không phải!!!
Những tháng ngày đau khổ ấy vẫn cứ tiếp diễn không hồi kết, trái tim vốn đã tổn thương nay càng chằng chịt thêm những vết sẹo sâu hoắm rỉ máu. Jazmine bất lực nhìn vòng một của mình cứ không ngừng tăng lên...
*****
Hôm đó, cô lại chùm kín mũ áo và bước đến trường. Đón chào cô không phải là những câu chào buổi sáng, những nụ cười thân thiện như ngày xưa nữa, trái lại là những ánh mặt mỉa mai, những lời xì xào bàn tán, sự xa lánh của mọi người. Jazmine đã phải cố gắng cầm cự lắm mới ngăn được giọt nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mi. Tiếng trống vang lên, học sinh ồn ã bước vào các lớp học. Cô chậm rãi bước vào lớp, tròng lòng chưa nguôi nỗi đau đớn vô tận.
Đã từ lâu lắm rồi... cô chẳng còn nuôi mơ ước gì lớn hơn là được yên bình nữa.
Những đôi mắt đó vẫn tiếp tục bám riết lấy cô không buông, lâu dần chúng trở thành cơn ác mộng ám ảnh cô.
Jazmine bịt tai lại, trong đầu trần đầy những tạp âm hỗn độn. Cô lắc đầu quầy quậy, hai tay vò đầu bứt tóc rồi ré lên. Tiếng hét của sự đau đớn và tổn thương đến cùng cực. Gương mặt cô nhăn nhó, mái tóc rối bời và hàm răng nghiến chặt lại. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào:
"Con bé kia đi phẩu thuật thẩm mỹ hỏng nên điên rồi!"
Cô cầm chiếc ba lô ném thẳng vào nơi phát ra tiếng bàn tán ấy, ánh mắt bùng lửa hận. Đám học sinh nhốn nháo lên, Jazmine quay đầu lại và bỏ chạy. Cô chạy hết tốc lực, hai mắt nhắm chặt, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Những vật cản trên đường làm cô vấp té liên tục, cơ thể ngày một mệt mỏi và đau nhức ê ẩm, nhưng Jazmine vẫn mặc sức chạy.
Mọi thứ đã quá giới hạn rồi!
Không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy nữa...
Cô chạy về căn nhà gỗ yêu dấu của mình, những mong kiếm tìm một niềm an ủi nhỏ bé cho trái tim đã quá nhiều vết thương. Mùi gỗ vẫn phảng phật đâu đây, nhưng không còn tiếng cưa gỗ của cha, không còn tiếng cười đùa hồn nhiên của cô. Đột nhiên cô muốn dừng lại và quỵ xuống, áp mặt lên nền đất ẩm mục để khóc.
Căn nhà gỗ vẫn nằm tại khu đất trống, xung quanh bị che khuất bởi những tán lá xanh mướt. Ánh nắng buổi sớm vàng vọt nhạt nhòa một cách sầu thảm. Jazmine đẩy mạnh cánh cửa gỗ ra rồi quỵ xuống tấm thảm, hơi thở gấp gáp. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng...
Đập vào mắt cô là tấm lưng của cô Stephanie, tay trái đang cầm cốc sữa, tay phải cầm một lọ dung dịch màu trong suốt. Cô ta lặng lẽ trộn hai thứ vào với nhau rồi khuấy đều, mùi chua thoang thoảng như vị chanh lan khắp phòng khách.
Là chiếc cốc của Jazmine...
Cổ họng đau rát, cô gái hét lớn:
"Cô Stephanie!!! Cô đang làm gì vậy?!"
Stephanie giật nảy mình, chiếc cốc và ống nghiệm đựng dung dịch kia rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Cô ta trợn tròn mắt nhìn bóng người xuất hiện ở cửa, đôi môi mấp máy điều gì đó và bả vai khẽ run rẩy.
Jazmine lao về phía trước, quỳ xuống sàn nhà, lấy tay chạm nhẹ vào thứ chất lỏng nhầy nhụa đang tràn ra trên sàn, khuôn mặt tái xanh. Cô khẽ nấc lên, đôi mắt đục ngầu ngước nhìn người cô của mình:
"Đây là cái gì...?"
Stephanie cứng đờ người, cổ họng ú ớ không nói thành lời. Thấy vậy, cô điên cuồng xông tới, nắm lấy vạt áo của ả và lắc mạnh, vừa lắc vừa gào thét, hai mắt long sòng sọc trào lên sự điên loạn:
"Đây là cái gì hả cô Stephanie?! Trả lời cháu đi! Đây là cái gì!"
Ả ta trợn ngược mắt, đẩy cánh tay của Jazmine ra và tát cô bé. Tiếng tát khô khốc vang lên. Cô ngã xuống sàn nhà, một bên má đau nhức, nước mắt tuôn rơi lã chã. Stephanie tiếp tục tiến đền và đánh đập cô, ả gào lên đầy hoang dại:
"Đó chính là silicon đó! Tao đã trộn thứ đó với sữa mày uống mỗi ngày! Tao muốn thử nghiệm xem vòng một sẽ to ra cỡ nào, rồi tao sẽ được bộn tiền nhờ phát minh này!!!"
Jazmine nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cô không tin vào tai mình nữa. Cô Stephanie vừa nói silicon sao?
"Còn chưa hiểu à, con ngu! Mày chính là vật thí nghiệm của tao!!! Tao sẽ bán mày vào ổ mại dâm. Hahaha, một con điếm có vòng một khủng như mày sẽ đắt giá lắm đấy!!!"
Ả ta cười, đôi mắt ánh lên sự bệnh hoạn và những toan tính dơ bẩn. Mọi cảm xúc trong tâm trí Jazmine như vỡ òa, cô bật dậy lao về trước túm lấy cái cổ trắng ngần của ả và siết chặt. Stephanie hét lên và đẩy cô ra, những cái móng tay sắc nhọn của ả cào rách da thịt cô. Hai người xô đẩy nhau, những ống nghiệm và lọ thủy tinh trên bàn rơi xuống đất.
Jazmine đẩy con quỷ dữ kia ngã xuống nền đất, đầu cô ta đập mạnh vào cạnh bàn. Stepanie rên lên đau đớn, máu từ đỉnh đầu khẽ chảy xuống bả vai. Nhân lúc cô đã đang loạng choạng đứng dậy, Jazmine cầm chặt lấy chiếc kim tiên bên trong chữa đầy silicon lao thẳng tơi, đâm một nhát sâu nơi bầu ngực trái của ả.
Ả ta vùng vẫy, gân xanh ở cổ nổi lên cùng với những vết bầm tím. Bị tiêm trực tiếp vào ngực, Stepanie chừng như bị sốc phản vệ. ả nắm chặt lấy ngực áo. Jazmine điên loạn lấy đầy silicon trong những hộp còn sót lại trên mặt bàn vào kim tiêm, cô lao tới trong điên loạn, đầu mũi kim sắc nhọn một lần nữa xuyên qua lớp vải, đâm vào da thịt ả.
Ngực ả bắt đầu phình lên, phình lên mỗi lúc một to. Ả gào thét van xin bằng giọng yếu ớt khản đặc:
"Dừng lại đi!!! Jazmine!!! Dừng lại con khốn!!! Đau quá, đừng tiêm nữa..."
"Vì bà mà tôi phải chịu những tháng ngày đau khổ. Bà đã hủy hoại tôi!!!"
Mỗi lần gào thét, Jazmine lại tiêm thêm đầy silicon vào ngực ả. Ngực ả to dần, những mạch máu bắt đầu nổi rõ trên da thịt. Một tiếng nổ nhầy nhụa vang lên, ngực của Stephanie nổ tung, dịch nhầy, máu và thịt bắn ra. Thứ chất lỏng tanh nồng bắn lên mặt, dính nhớp nháp trên quần áo cô. Tất cả còn lại là một mớ hỗn độn tanh tưởi.
Cô lùi dần, lùi từng bước một, lồng ngực quặn thắt lại. Jazmine lại chạy một lần nữa. Chẳng có lối thoát nào cho cô. Chỉ có sự chạy trốn trong bàng hoàng và kinh hãi. Cơ thể cô dính đầy máu tanh bẩn thỉu của ả, toàn thân đau nhức và sức lực gần như đã kiệt quệ.
Kết thúc cho cô gái tội nghiệp chỉ là sự lẩn trốn vào trong bóng đêm, bỏ lại sau lưng sự ghê tởm và bao nỗi ám ảnh đen tối vẫn bủa vây lấy bờ vai nhỏ bé run rẩy ấy...
*****
Vì tác dụng phụ của silicon bị nhiễm vào cơ thể quá nhiều, chẳng bao lâu sau Jazmine cũng qua đời trong cô đơn và đói rét giữa nơi rừng sâu núi thẳm.
Một cái chết đầy đau đớn và bi thảm.
Có người hỏi tôi rằng không còn cái kết nào có hậu hơn, hay chí ít là một cái chết bớt đau đớn đi hay sao, thì tôi nghĩ là không. Trong cuộc sống mà cái ác lấn chiếm hết thảy thì chẳng có hạnh phúc hay hi vọng, tất cả rồi cũng sẽ bị những rắp tâm dơ bẩn bám lấy và nhấn chìm.
Cũng vì truyện cổ tích luôn có kết thúc có hậu nên nó mãi mãi chỉ là truyện cổ tích thôi...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top