12. Oneshot || Lưỡi hái tử thần
- Tên tác giả: Ms. Midnight
- Tên oneshot: Oneshot || Lưỡi hái tử thần
- Thể loại: Kinh dị
- Làm theo request của bạn kimnganpisces
*****
Oneshot || Lưỡi hái tử thần
Chuyện xưa kể rằng, nếu bạn đến thăm dải đất hình chữ S mang tên Việt Nam và thả mình dọc theo những cánh đồng lúa chín vàng bát ngát vào lúc bóng xế tà, có thể bạn sẽ vô tình nhìn thấy bóng dáng của một chú bé đang ngồi trên lưng con trâu, tay cầm một chiếc lưỡi hái hoen gỉ ẩn hiện phía xa. Bạn có lẽ sẽ không nhìn được khuôn mặt của đứa trẻ ấy bởi lẽ nó đang quay lưng về phía bạn, thế nhưng bạn chắc chắn sẽ nghe được tiếng nó huýt sáo và tiếng cái lưỡi hái của nó cắt vào lúa soàn soạt, hòa cùng tiếng gió rít lên khe khẽ và tiếng côn trùng rả rích kêu lan truyền đi khắp cánh đồng vắng tanh hiu quạnh.
Làm ơn... nếu nghe thấy những âm thanh ấy, hãy rời khỏi nơi bạn đang đứng và chạy ngay lập tức, càng nhanh càng tốt. Bởi lẽ cái chết lìa đầu đang đến rất gần bên bạn rồi...
*****
Lịch sử không chỉ là bản nhạc với đủ những nốt thăng trầm của thời kì huy hoàng và tăm tối, nó còn là một bánh xe chuyển động không ngừng trên đường thẳng thời gian, không bao giờ nhìn lại phía sau và luôn luôn nghiền nát những thứ lạc hậu để tiến về những thứ văn minh phía trước. Thật vậy, từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất dưới hình hài những con vượn cho đến ngày nay đã trải qua hàng triệu năm, con người dần tiến hóa trở thành một giống loài toàn diện cả về trí tuệ và tâm hồn. Những bộ óc thiên tài đã mang đến những phát minh vĩ đại, góp phần phát triển xã hội loài người ngày càng văn minh, hiện đại, bắt đầu với những cỗ máy hơi nước chậm chạp cho đến những chiếc máy chạy bằng điện và dầu, rồi tiếp đến trí tuệ nhân tạo và xa hơn nữa là vươn ra ngoài vũ trụ.
Xã hội loài người ngày một văn minh và phát triển là thế, nhưng điều đó không có nghĩa là đời sống của con người được cải thiện, ai ai cũng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đâu đó quanh đây vẫn còn những con người nghèo khổ, sống ở "đáy xã hội" và phải chịu muôn vàn đau thương, tủi cực. Làm gì có nỗi đau nào bằng nỗi đau phải gánh chịu sự thờ ơ, vô tâm của nhân loại? Làm gì có nỗi tủi cực nào bằng nỗi tủi cực bị chính đồng loại của mình ghét bỏ, ruồng rẫy.
Bánh xe lịch sử không chỉ nghiền nát những thứ lạc hậu, nó đã nghiền nát cả những con người khốn khổ bị bỏ lại phía sau kia...
*****
Nằm ở nửa phía đông của quả địa cầu xinh xắn này, trên bán đảo Đông Dương, được một bên là đất liền rộng lớn vô tận, một bên là biển cả bao la không thấy bờ bao bọc là một quốc gia có hình dạng chữ S uốn cong như con rồng bay: Việt Nam. Cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đi lên từ thời lạc hậu rồi dần phát triển văn minh, hiện đại. Trải qua biết bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ, chúng ta đã có được nền độc lập và tự do. Chúng ta đã đưa những tiến bộ của loài người về đến những vùng nông thôn hẻo lánh hay vùng núi xa hiểm trở. Nhưng có những góc tối tăm nào đó mà chúng ta dù có lẽ đã biết đến nhưng chưa từng một lần chạm đến...
Tại một làng quê nọ, có một câu chuyện kể về một cậu bé với cái tên rất hay: Bảo An. Bảo An là con út trong một gia đình nghèo khó của xã. Tại thời điểm em chào đời, chính quyền xã đang tiến hành đô thị hóa, văn minh hóa vùng nông thôn. Chẳng mấy chốc, quê hương em như lột xác hoàn toàn, những con đường đất trơn trượt khó đi nay đã được thay bằng những con đường bê tông sạch đẹp, mọi cơ sở vật chất như trường học, bệnh viện,... đều được xây mới, điện và mạng internet đã có mặt khắp mọi nơi. Người dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, họ dần rời bỏ nghề nồng và đi làm thuê làm mướn cho những công ty, xí nghiệp.
Thế nhưng, gia đình của Bảo An lại không thể phát triển lên như những gia đình khác. Bố em mất từ lúc em chỉ mới năm tuổi, bỏ lại mẹ em và bốn đứa con thơ cùng với một khoản nợ khổng lồ. Mẹ em không có học thức vì bỏ học từ sớm do hoàn cảnh gia đình khó khăn để đi lao động, chính vì thế đi xin việc ở công ty xí nghiệp nào người ta cũng không nhận, cuối cùng phải chấp nhận làm những việc nặng nhọc như khuân vác, rửa bát thuê, cày ruộng mướn,... nói chung người ta thuê gì thì làm nấy. Tuy vậy, dù có làm đủ mọi nghề, mẹ vẫn không kiếm được đủ tiền để nuôi gia đình và trả nợ. Lần lượt ba anh chị của Bảo An phải nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp gia đình, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình em là được đi học, tuy nhiên cuộc sống gia đình vẫn chẳng khấm khá hơn.
Sức khỏe của mẹ ngày càng suy giảm, dần dần không thể lao động nặng nhọc được nữa. Cuộc sống ngày càng khốn khó hơn, mẹ phải làm đủ mọi nghề để cố kiếm được chút tiền, đến nỗi mà người ta thuê đi bốc phân để về ủ làm phân bón mẹ em cũng phải làm. Trong khi đó, bọn chủ nợ năm xưa vẫn không tha, ngày ngày đến quấy phá, lâu dần hàng xóm cũng e ngại, không ai dám giúp đỡ gia đình em nữa vì sợ bị vạ lây. Đã nghèo khó nay càng thêm túng quẫn hơn, nhưng Bảo An chưa bao giờ ngừng hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Thế nhưng, cuộc đời chưa bao giờ ngừng thử thách đứa trẻ ấy.
Ở trường, Bảo An không có bạn. Mọi người ai cũng xa lánh, kì thị em chỉ vì em nghèo. Không chỉ thế, các bạn cùng lớp còn cười đùa, khinh bỉ, miệt thị em và gia đình bằng những lời lẽ xúc phạm, mỉa mai khiến em rất buồn. Lâu dần, mỗi ngày đến trường lại là một nỗi ám ảnh với em. Em không biết giải bày cùng ai, nhất là khi các giáo viên đều thờ ơ trước điều đó. Không một ai đòi lại công bằng cho em, không một ai lên tiếng bảo vệ em.
Và rồi, những lời lẽ cay độc ấy dần chuyển thành những cú đấm, những cái bạt tai, những cái xô ngã... Trang vở của em giờ đây không chỉ vương màu mực tím mà còn vương cả những giọt nước mắt tủi cực. Em đã tự nhủ với bản thân mình rằng phải cố gắng vượt qua tất cả những chuyện này, rồi sẽ có ngày may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với em. Vậy mà hạnh phúc thì chẳng thấy đâu, chỉ có nỗi đau cả về thể xác và tinh thần là mỗi lúc một chất chồng lên đôi vai gầy gò của Bảo An.
Đáng lẽ ra nếu như ngày đó những con người xung quanh em không vô tâm và độc ác như vậy thì có lẽ giờ này Bảo An đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú và tài giỏi, góp phần xây dựng nước nhà. Thế nhưng, mọi chuyện mãi mãi chỉ là "giá như". Đứa trẻ ấy dần bị đẩy tới giới hạn của mình, để rồi cuối cùng, khi mọi niềm tin và hi vọng trong trái tim em lụi tắt, đó cũng là lúc người ta biết đến em với một thân phận mới...
*****
Đó là một buổi sáng thứ Hai đầu tuần, như thường lệ, Bảo An dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến trường. Mặc dù chỉ vừa mới hai ngày trước thôi, em còn bị bạn bè chửi bới và khinh miệt, thế nhưng hôm nay em vẫn muốn đi học. Em không muốn những đồng tiền mà mẹ em và các anh chị vất vả kiếm được trở nên hoài phí.
Bữa sáng kết thúc với vài củ khoai luộc nhạt thếch. Tuy bữa ăn vô cùng thiếu thốn, đạm bạc nhưng em cảm thấy thế là hạnh phúc lắm rồi, bởi lẽ có nhiều hôm em còn phải nhịn bữa sáng vì nhà hết gạo thịt mà mẹ em thì không đủ tiền mua bất cứ thứ gì. Bảo An biết mình là người may mắn nhất trong gia đình khi còn được cắp sách tới trường, vì vậy em vui vẻ chấp nhận tất cả mà không kêu ca hay than oán gì.
Sáng nay, trước khi đi bốc vác ở công trường, người anh cả tranh thủ chở Bảo An đến trường trên chiếc xe đạp cũ kỹ của gia đình. Hai anh em vừa đạp xe vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ánh nắng màu vàng tươi rực rỡ như chảy trên đôi vai Bảo An, hòa cùng màu xanh trong của bầu trời và màu xanh lá đầy sức sống của cỏ cây tạo thành một bức tranh phong cảnh làng quê buổi sớm thật đẹp và yên bình.
Chẳng mấy chốc, cánh cổng trường quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Tạm chia tay anh trai, Bảo An vui vẻ bước chân vào khoảng sân trường nhỏ đang chìm trong nắng sớm. Vừa đi dọc dãy hành lang dài và hẹp dẫn đến khu phòng học, em vừa tranh thủ học thuộc lại bài thơ mà buổi học trước cô giáo đã dạy. Dãy hành lang chật cứng học sinh qua lại, đâu đâu cũng phát ra những tiếng nói cười vui vẻ, từng tốp học sinh trong trang phục áo sơ minh trắng và khăn quàng đỏ vô tư chạy nhảy trên sân trường với niềm vui và háo hứng ánh lên rạng rỡ trong từng cặp mắt đen láy.
Cánh cửa dẫn vào phòng học của lớp Bảo An hôm nay được khép lại, từ bên trong không thấy phát ra tiếng động gì, hệt như không có học sinh nào đang ở trong lớp vậy. Đứa trẻ hồn nhiên đẩy cửa bước vào không chút đề phòng...
"Ào!"
Bất ngờ, một tiếng nước xối rất lớn vang lên khiến Bảo An giật mình ngã nhào về phía trước, cả một xô nước lớn từ đâu ập thẳng vào người em. Loạng choạng đứng dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu bé như bất động khi thấy khắp người mình bị một thứ nước hôi thối đục ngầu làm cho ướt nhẹp, bốc mùi rất khó chịu. Trước mặt em, lũ bạn đang ôm bụng cười vô cùng khoái chí:
"Nhìn xem nhìn xem! Cái thằng bẩn thỉu ấy "dính chưởng" rồi kìa!"
"Trông nó giống mấy con heo nhà tao lúc được tắm lắm mày ạ! Haha!"
"Nhà mày nghèo lắm, không đủ tiền dùng nước sạch đâu. Dùng tạm nước lau nhà bẩn mà tắm nè. Khát quá thì uống luôn cũng được!"
Những tiếng mỉa mai, khinh bỉ vang lên khắp bốn phía. Bạn cùng lớp của cậu bé đang đứng vây quanh em, tất cả đều chỉ trỏ về phía em và cười đầy khoái trá. Bảo An lặng người, hai bàn tay run rẩy siết chặt lại và những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu trào ra từ hai bên khóe mi. Nhục nhã, tủi cực, phẫn nộ,... tất cả những thứ cảm xúc hỗn độn ấy chồng chéo trong tâm trí em và nhấn chìm em trong bãi bùn lầy sâu không đáy của sự tuyệt vọng. Tại sao họ - những người mà em coi là bạn, lại đối xử như vậy với em? Nhìn thấy em như vậy khiến họ vui lắm sao?
Thấy Bảo An chỉ biết đứng im lặng, những đứa trẻ khác lại càng được nước lấn tới. Từ trong đám học sinh đang nhao nhao lên chế giễu cậu bé, có một giọng nói dõng dạc cất lên không chút e dè:
"Chúng mày biết gì chưa? Hôm trước trên đường đi chơi tao nhìn thấy mẹ nó bốc cứt động vật ở đường rồi cho vào một cái xô cáu bẩn rồi mang đi đấy mày ạ!"
"Eo ơi! Ghê thế! Thật hả mày? Đúng là con nhà dơ bẩn mà!"
"Trời ơi, không khéo nhà nó nghèo quá không đủ tiền mua đồ ăn nữa nên phải ăn cứt?! Thật là kinh khủng quá! Tránh xa nó ra đi, không thì sẽ bị lây mùi hôi thối của nó đấy!"
"Thật ghê tởm!"
Tiếng xôn xao bàn tán mỗi lúc một lớn hơn, những ánh mắt hả hê giờ đã được thay thế bằng những cái nhìn xa lánh, ghê tởm. Bảo An trợn tròn mắt trước những gì mà bạn cùng lớp của cậu nói, đứa trẻ gào lên:
"Không đúng! Mẹ tôi được người ta thuê bốc phân động vật để về ủ làm phân bón cho ruộng chứ không phải đem về cho chúng tôi ăn! Cậu đừng có đặt điều nói bừa!"
"Im ngay đi, thằng nhà quê kia!" - Thằng bé lớp trưởng đập bàn hét lên rồi lắc đầu ngao ngán - "Cậu không cần phải dùng mấy lí do ngớ ngẩn đó để giấu giếm hành động bẩn thỉu của nhà cậu đâu, Bảo An ạ. Tôi thật không ngờ một người học giỏi như cậu lại sống mọi rợ không bằng con vật như thế. Bằng chứng rành rành ra đấy mà cậu còn cãi hả? Phải dạy cho nó một bài học để lần sau nó không ăn cứt nữa mới được. Chúng mày đâu, đánh nó ra bã cho tao!"
Hiệu lệnh của lớp trưởng vừa vang lên, tất cả đám con trai đang đứng vây quanh Bảo An nhất loạt xông đến và bắt đầu đánh đấm cậu bé túi bụi. Đứa trẻ tội nghiệp ngã nhào ra sàn nhà ướt sũng nước bẩn, hai tay ôm lấy đầu để ngăn những cú đấm tới tấp không thương tiếc của đám bạn. Toàn thân đứa trẻ đau nhức dữ dội, nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Điều duy nhất mà cậu có thể làm là thốt lên những tiếng van xin tuyệt vọng. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học chuẩn bị bắt đầu, thế nhưng lũ bạn không hề có dấu hiệu dừng lại, trái lại còn xông vào đánh hăng hơn trước. Chúng dùng tất cả những gì mà chúng có như thước kẻ, gậy, cặp sách hoặc dùng tay không để đánh cậu.
"Đừng đánh nữa... Làm ơn đừng đánh nữa!"
"Im đi! Đứa nhà nghèo như mày thì không có quyền lên tiếng!"
Bất chợt, cánh cửa phía sau lưng Bảo An bật mở. Tất cả bọn trẻ đều dừng lại, sững sờ nhìn ra cửa. Cô giáo chủ nhiệm của lớp cậu đã đến. Cô dường như rất bất ngờ trước những gì đang xảy ra. Trước mặt cô, một đứa trẻ tội nghiệp với cơ thể ướt sũng nước đang nằm co quắp trên nền nhà, xung quanh nó là cả một mỡ hỗn độn bốc mùi hôi thối kinh khủng, cả người nó đầy những vết chảy máu và bầm tím.
"Các em... các em đang làm gì vậy!"
Tất cả những kẻ mà khi nãy lao vào đánh Bảo An giờ rụt cổ lại như một lũ hèn hạ, chúng cố gắng trốn tránh ánh nhìn của cô giáo, ấp úng không biết trả lời câu hỏi của cô như thế nào. Bảo An loạng choạng đứng dậy, em òa khóc nức nở và chạy ra khỏi phòng học. Trước mắt đứa trẻ ấy, cả thế giới như sụp đổ trong nỗi đau đớn và tủi cực mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Dù cho toàn thân em đang đau nhức âm ỉ, cậu bé vẫn cố gắng chạy xa khỏi nơi địa ngục ấy, đồng thời cũng là chạy trốn khỏi cái sự thật nghiệt ngã mà cuộc sống bắt em phải đón nhận.
"Bảo An! Khoan đã!"
Cô giáo vội vàng đuổi theo, thế nhưng bóng đứa trẻ đã dần khuất sau cánh cổng trường và biến mất vào trong màn nắng vàng rực rỡ đâu đó ngoài kia...
*****
Bảo An chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc dẫn về nhà em, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Em đã bị bạn bè xa lánh và tẩy chay trong suốt nhiều năm kể từ khi bắt đầu học lớp Một, thế nhưng em vẫn tự nhủ mình phải tiếp tục đi học để hoàn thành những ước mơ, hoài bão còn dang dở. Vậy mà, tất cả những gì vừa diễn ra hệt như giọt nước tràn ly khiến em mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cả lớp không một ai đứng lên bênh vực em, dẫu cho các bạn khác có quá đáng với em như thế nào, mọi người xung quanh em vẫn thờ ơ, thậm chí còn cổ vũ, hùa theo.
"Tại sao? Tại sao cơ chứ? Rốt cuộc mình đã làm gì sai? Nghèo là một cái tội ư? Mình đã làm gì để bị đối xử ra nông nỗi này..." - Bảo An vừa lẩm bẩm với chính bản thân mình vừa khóc. Em hi vọng khi trở về nhà, em sẽ được lại được ôm lấy mẹ và kể cho mẹ nghe hết những cay đắng, tủi cực mà em phải cam chịu trong suốt mấy năm qua.
Ý nghĩ thương cho cuộc đời vất vả khó nhọc của mẹ khiến ruột gan đứa trẻ đau quặn thắt lại. Càng gần đến lối về nhà, những bước chạy của em càng gấp gáp hơn.
"Mẹ ơi!" - Khi chỉ còn cách nhà chừng vài chục mét, cậu bé bắt đầu cất tiếng gọi.
Mẹ cậu mấy ngày nay ốm nặng, sáng nay bà không đi làm mà chỉ ở nhà. Cánh cửa sắt hoen gỉ dẫn vào nhà cậu đã bị gãy lìa ra khỏi chốt, một bên cánh cổng nằm trên nền đất đầy bụi bặm. Càng đi đến gần, cậu càng nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ chính ngôi nhà của mình - một thứ âm thanh vô cùng quen thuộc mà chỉ vừa mới đây thôi, cậu đã phải nghe. Tiếng những cú đấm giáng lên cơ thể và tiếng khóc than van xin.
Khoảnh khắc chợt nhận ra điều gì đang diễn ra, toàn thân cậu bé như đông cứng lại. Ngay ở khoảng sân trước nhà cậu, một nhóm gồm những người đàn ông cao to lạ mặt đang đứng đó và liên tiếp giáng xuống cơ thể gầy còm ốm yếu của mẹ cậu những cú đấm. Người phụ nữ tội nghiệp dường như không còn sức để van xin nữa, chỉ biết nằm rũ rượi một chỗ, toàn thân tím bầm và co giật.
"Mẹ ơi!!!" - Bảo An chạy đến và đỡ mẹ cậu dậy - "Làm ơn dừng tay!"
"Mẹ của mày nợ bọn tao rất nhiều tiền rồi đó nhóc. Đến hạn mà còn không thèm thay toán, tính giỡn mặt tụi tao à?"
"Xin các chú tha cho mẹ cháu. Cuối tháng anh chị cháu nhận lương rồi sẽ trả cho các chú!"
"Tao không rảnh để mà đợi đến lúc đó đâu, bởi vì tao thừa biết bọn mày sẽ chẳng bao giờ trả hết được. Chúng mày đâu, mau mang hết đồ gì có thể bán được trong nhà nó ra đây!"
"Không! Làm ơn dừng lại! Nhà tôi đã không còn đồ gì có giá trị nữa rồi!" - Bảo An quỳ xuống van xin người chủ nợ của mình.
"Vẫn còn đấy..." - Tên chủ nợ nhếch mép cười - "Còn sức lao động của mấy thằng anh trai mày và tấm thân của con chị mày. Tất cả đều sẽ mang về rất nhiều tiền. Hiểu chứ?"
"Không... Các người muốn gì!"
"Đại ca, bọn em đã lấy hết những đồ có thể bán được trong nhà này rồi ạ!"
"Tốt! Giờ thì đi đến mấy nơi mà anh chị của thằng nhóc này làm việc và bắt bọn nó về chỗ của tao là xong."
Mẹ của Bảo An đã nghe thấy tất cả những gì chúng nói. Bà cố gắng lết cơ thể đau ốm của mình trên nền đất, vươn đôi tay run rẩy ra níu lấy giày của tên chủ nợ, những giọt nước mắt đau đớn trào ra từ khóe mi bà - giọt nước mắt tuyệt vọng trước số phận quá tàn khốc mà cuộc sống buộc bà phải gánh chịu:
"Không... Làm ơn... Tôi xin các cậu..."
"Ai cho phép mày đặt cái tay bẩn thỉu đó vào giày của đại ca tao! Thật láo xược! Tao phải đánh chết mày! Thứ nghèo khổ bần cùng như chúng mày đáng lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này!"
Đàn em của người chủ nợ xông tới và tiếp tục đánh đập mẹ Bảo An. Cậu bé cố gắng van xin, thế nhưng chúng không dừng lại mà còn đánh luôn cả em. Cả hai mẹ con oằn mình dưới trận đòn không thương tiếc của chúng.
"Không! Làm ơn dừng lại! Mẹ tôi đang bị ốm! Đừng đánh nữa!"
Người phụ nữ sức khỏe đã yếu, nay phải chịu những cú đánh như trời giáng của đám đàn ông cao to lực lưỡng, toàn thân không ngừng co giật, xương cánh tay và xương sườn bị gãy nát không thể cử động được. Dù chỉ còn chút sức tàn lực kiệt, bà vẫn cố gắng đẩy Bảo An ra xa:
"Chạy đi con... Đừng quan tâm đến mẹ..."
Vừa dứt câu, bà nằm vật xuống nền đất, khóe miệng sùi bọt trong khi hai mắt trợn trừng lên trắng dã, cả cơ thể giật nảy nhiều lần rồi bất động hẳn.
"Không! Mẹ ơi!"
"Mụ ta bị sao vậy? Mau kiểm tra đi lũ ngu!"
Trận hỗn chiến dừng lại, thay vào đó là một khoảng không im lặng của sự bàng hoàng và kinh hãi.
"Đại ca... Không ổn rồi. Mụ ta... không còn thở nữa..."
"Chết tiệt! Chúng mày quá tay rồi! Tao đâu định giết nó đâu..."
"Không... mẹ ơi..." - Bảo An lay lay người mẹ, nhưng bà đã không còn cử động nữa. Cơ thể đầy vết thương đang rỉ máu của mẹ đang mất dần hơi ấm - "Không... không phải thế... Mẹ ơi... Tỉnh lại đi mẹ ơi!!!"
"Không xong rồi! Mau chuồn khỏi đây! Nhanh lên!"
Khoảnh khắc ấy, Bảo An đã đánh mất lí trí của mình. Cậu đã tận mắt chứng kiến cái chết đau đớn của mẹ, trong khi các anh chị cậu cũng sắp bị bắt đi làm nô lệ cho người ta mãi mãi. Tại sao chỉ vì một chữ "nghèo" mà gia đình cậu phải hứng chịu tất cả những điều này? Công lý ở đâu mà không thể giành giật được hai chữ "bình yên" cho gia đình cậu? Giờ đây, những kẻ đã gây ra đau thương cho gia đình cậu lại chuẩn bị trốn chạy! Hàng xóm và mọi người xung quanh hẳn đều biết chúng đến đây và đánh mẹ cậu nhưng chẳng ai can ngăn. Tất cả đều thờ ơ, dửng dưng trước những gì mà cậu phải gánh chịu.
"Không! Đứng lại! Các người không được phép đi! Các người đã giết mẹ tôi!"
"Câm mồm đi! Bọn tao không giết mẹ mày!"
"Tôi sẽ báo cảnh sát cho các người!"
"Haha! Thật nực cười. Mày nghĩ bọn nó sẽ tin mày sao? Đừng quên bọn tao có tiền, rất nhiều tiền. Số tiền đó đủ để nhét kín mồm cả sở công an chứ không phải một hai thằng thôi đâu. Biến đi! Cái chết của mẹ mày chỉ đáng giá vài xu thôi."
"Không..."
"Đi thôi!"
"Đứng lại! Đền mạng cho mẹ tao!"
Bảo An gào lên, lí trí trong đôi mắt cậu như lụi tắt, thay vào đó là một ánh nhìn hoang dại mang đầy thù hận và đau khổ. Cậu không thể kiểm soát được hành vi và suy nghĩ của mình nữa, bởi lẽ trong đầu cậu lúc này chỉ còn màu đen mù quáng của sự đau đớn và căm phẫn. Chạy đến nhặt lấy cái cuốc đang nằm trên nền đất cách cậu chỉ chừng vài mét, Bảo An xông đến, dồn hết sự cuồng loạn vào một nhát cuốc ghim thẳng vào lồng ngực của tên chủ nợ. Tiếng lồng ngực hắn gãy vụn vang lên cùng lúc với tiếng hét kinh hãi của lũ thuộc hạ. Tất cả đều sững sỡ trước thảm kịch kinh hoàng đang phơi bày trước mắt.
Bảo An hoàn toàn hóa điên, đứa trẻ điên cuồng vung chiếc cuốc lên, nhát cuốc lần lượt chặt nát cơ thể của những kẻ đã giết mẹ cậu. Máu nhuộm cả người cậu trong màu đỏ của tội lỗi và sự tanh bẩn không gì có thể xóa nhòa. Bọn chúng cố gắng khống chế cậu nhưng không thể. Có gã cố dùng tay để chặn lưỡi cuốc lại, nhưng kết quả là cánh tay của hắn đứt lìa và rơi xuống sàn như một cục thịt hôi thối vô tri.
Tên cuối cùng còn sót lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi và quay người bỏ chạy. Cậu bé cầm chiếc cuốc và gào lên một tiếng thật lớn rồi ném thẳng chiếc cuốc vào lưng hắn. Quá đau đớn, hắn quỵ xuống và không thể đứng lên được nữa. Cậu tiến đến gần, từng bước chân nhẹ bước trên nền đất vương đầy máu tanh, đôi tay cứng ngắc nhặt chiếc cuốc lên.
"Không... Dừng lại đi... Bọn chú sẽ xóa hết nợ cho gia đình cháu... Mau dừng lại..."
"Khi tao nói bọn mày dừng lại, bọn mày đâu có dừng đâu, đúng không? Vậy thì sao tao phải dừng? Chỉ vì tao nghèo hơn bọn mày nên tao không có quyền sao?"
"Làm ơn... chú sẽ xóa nợ cho cháu mà..."
"Phập!"
Một nửa lưỡi cuốc nằm hoàn toàn trong sọ của hắn, khít chặt đến nỗi không còn một lỗ hổng nào để máu chảy ra. Lũ nhà giàu đã chết! Lũ nhà giàu phải chết! Kẻ sát nhân mang bộ mặt non nớt ấy rú lên những tràng cười điên dại, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi khi cậu hướng về phía thân xác lạnh ngắt của mẹ mình đang nằm rũ rượi trên nền đất. Kể từ giây phút đó, cậu đã trở thành một con người khác, với một nhân cách khác - nhân cách của quỷ dữ...
Bước vào trong căn nhà tồi tàn, lấy ra chiếc liềm và buộc vào đầu một cây gậy, Bảo An chạy sâu vào trong rừng và khuất dần sau những rặng tre xanh...
*****
Cùng buổi sáng ngày hôm đó, sau giờ học, cô giáo chủ nhiệm lớp của Bảo An đến nhà của cậu bé để xin lỗi gia đình vì đã để Bảo An bị bắt nạt trong một thời gian dài mà không ngăn chặn. Thế nhưng, chúng ta hẳn đều biết khi đến nơi, cô đã thấy những gì. Cho đến ngày nay, cảnh sát vẫn chưa tìm được tung tích của kẻ sát nhân ấy. Người ta đồn rằng, kẻ điên ấy vẫn thường xuất hiện trên những cánh đồng hoang với chiếc lưỡi hái trên tay và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai. Ngay sau khi vụ thảm sát ấy xảy ra, hàng loạt học sinh trong lớp cậu cũng đồng loạt mất tích và cùng với Bảo An, những đứa trẻ đó mãi mãi không bao giờ được tìm thấy...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top