1. Oneshot || Cầu thang mười ba bậc

   Tíc tóc.

   Tíc tóc.

   Tíc tóc...

   Những kí ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí tôi là tiếng chiếc đồng hồ quả lắc chầm chậm điểm từng nhịp trwen dòng chảy thời gian. Hàng trăm bóng đen đặc quánh nối đuôi nhau xếp dọc theo hành lang u tối, nơi dẫn đến tầng gác mái của căn nhà. Chiếc cầu thang làm bằng gỗ mục phát ra âm thanh cọt kẹt đầy ám muội theo mỗi bước đi.

   Không khí xung quanh tôi sặc lên mùi ẩm mốc và tanh tưởi. Một cảm giác nặng nề chèn ép lên lồng ngực khiến từng hơi thở bật ra khỏi cuống họng khô khốc càng lúc càng khó khăn. Sức lực như bị trút hết khỏi cơ thể, mọi giác quan đều trì trệ trong khi các cơ bắp tê nhức ê ẩm. Tôi ngửi thấy mùi của cái chết đang bén gót. Tiếng mài dao sắc lẹm vang lên bên cạnh, thế nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm gì nữa...

*****

   Hồi còn nhỏ, tôi từng có một sở thích rất đáng yêu là đếm mọi thứ trong tầm mắt. Lúc ấy tôi đang học đếm số, vì vậy tôi hay chỉ vào những đồ vật trong nhà rồi bập bẹ đếm "Một này, hai này, ba này..." Nhưng, việc đếm từng bậc của chiếc cầu thang dẫn lên tầng gác mái luôn khiến tôi hứng thú hơn cả. Mỗi lần đi lên cầu thang, tôi luôn dừng lại ở mỗi bậc để đếm. Cho đến khi lên được bậc cuối cùng, tôi hét lớn rồi cười đầy thích thú, hệt như mình vừa hoàn thành một hành trình leo núi đầy vất vả vậy:

"Mười ba!"

   Ba mẹ tôi có vẻ không vui vì điều đó. Tôi cũng không biết vì sao nữa, đối với tôi đó hoàn toàn là một thú vui vô hại. Họ chỉ nhắm mắt cho qua một thời gian đầu. Khi dần lớn lên, tôi bị cấm không được đếm số như vậy nữa, và ba mẹ cũng nhắc tôi hạn chế đến gần gác mái. Không còn sự hiện diện của con người nữa, căn phòng bé nhỏ trên gác mái bắt đầu bám bụi và ẩm mốc, chiếc cầu thang dẫn lên cũng mục nát dần.

   Những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên của tôi khép lại từ đó, nhưng trong tâm trí tôi biết có thứ gì đó dù vô hình nhưng vẫn luôn tồn tại. Một nỗi lo sợ đến tê liệt tâm trí, một ảo ảnh của màu đen quánh đặc như miệng giếng sâu không thấy đáy, ghê rợn nhưng cũng rất đỗi mê hoặc. Cái cầu thang ấy luôn phảng phất nét u buồn khó diễn tả thành lời. Dần dần, mỗi khi nhìn thấy nó, tôi lại có cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng cô bé nào đó đang tập đếm, từng bước chân bé nhỏ khẽ vang lên.

   Một giọng nữ khản đặc nức nở...

   Tôi không muốn, hay nói đúng hơn là không dám đến gần nó nữa. Nhưng trên thế gian này, ta chẳng trốn tránh được điều gì mãi. Chiếc cầu thang ấy như một thứ bùa ngải, nó mê hoặc lấy tôi, cuốn tôi theo từng bậc gỗ cũ để rồi dẫn tôi đến một thế giới bị vùi lấp trong bóng tối Tử Thần.

   Tôi không còn nhớ rõ về những gì đã xảy ra nữa. Đó là một sáng chủ nhật đẹp trời. Ba mẹ ra ngoài từ sớm vì bận công việc đột xuất. Ngắm nhìn những tia nắng lấp lánh xuyên qua ô cửa sổ rồi múa lượn trong không trung, tôi hít một hơi căng tràn lồng ngực thứ không khí trong lành và bình yên ấy, đôi bàn tay nhịp nhàng lướt trên từng phím đàn piano. Những âm thanh du dương vang khắp căn phòng, hòa cùng giọng hát trong trẻo của tôi.

"Cause it's too cold for you here and now

So let me hold both your hands in the holes of my sweater."

"Choang!"

"Ối! Cái quái gì vậy?"

   Tiếng thủy tinh vỡ vang lên xé tan tâm trí tôi, nhấn chìm nó trong sự hoang mang và căng thẳng đến tột độ. Tôi giật nảy mình, tiếng đàn dừng lại, thay vào đó là khoảng không im ắng đến nghẹt thở. Nguyên nhân duy nhất có thể giải thích cho âm thanh đó có lẽ là chuột chạy và làm đổ bát đĩa.

   Tôi rời khỏi vị trí và bước nhanh về phía phòng bếp nơi phát ra tiếng vỡ vừa rồi. Quả nhiên như vậy, trên sàn nhà là những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Tôi nhìn xung quanh để tìm chổi quét trong góc bếp, nhưng chẳng hiểu sao nó đã không còn ở đó nữa. Không còn cách nào khác, tôi cẩn trọng dùng tay không nhặt những mảnh vỡ lên và bỏ chúng vào trong thùng rác. Từng mảnh thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời trở nên lấp lánh như kim cương.

"Á! Chết rồi..."

   Đúng là không nên mạo hiểm kiểu đó. Gờ sắc cứa vào lòng bàn tay tôi, khi tôi thấy nhói đau và giật mình nhìn xuống bên dưới thì màu đỏ tươi của máu đã nhuộm kín bàn tay, từng giọt âm ấm men theo kẽ ngón tay chảy xuống nền nhà. Đôi mắt tôi ánh lên sự lúng túng, tôi lo lắng chẳng biết nên làm gì để cầm máu. Thứ chất lỏng tanh nồng ấy tiếp tục nhỏ giọt xuống tấm thảm chùi. Đúng lúc này, một tiếng động không thể lộ liễu hơn vang lên.

"Két..."

   Chân tay tôi cứng đờ, trống ngực đập thình thịch và trái tim dường như đang co thắt dữ dội, một cảm giác khó thở đến tức ngực. Vội vàng quay đầu lại, đập vào mắt tôi là cánh cửa gỗ mục đã trở thành một phần trong ký ức thuở nhỏ của mình. Cánh cửa dẫn vào phòng gác mái đang hé mở...

"Chỉ là con chuột vừa rồi thôi."

   Tôi tự trấn an mình bằng một lí do nghe hợp lý nhất có thể, thế nhưng không hiểu sao mồ hôi vẫn rịn đầy trên trán. Một luồng khí lạnh luồn dọc sống lưng khiến tôi bất giác rùng mình run rẩy. Muốn lên gác mái phải đi qua chiếc cầu đã cũ. Tôi sẽ không ngại leo lên đâu. Chỉ là nó có mười ba bậc. Mà mười ba thì...

   Không đúng! Mười ba bậc thì đã sao? Tôi vốn không bao giờ tin vào ma quỷ hay mấy thứ tâm linh nhảm nhí đó. Chỉ vì một con chuột mà tôi phải cuống hết cả lên. Chẳng có nghĩa lý gì cả.

   Tôi lấy lại bình tĩnh, thận trọng bước lên chiếc cầu thang. Những âm thanh cọt kẹt nặng nề vang lên. Thở hắt ra một hơi dài, tôi tiến đến bậc thang cuối cùng, đôi chân yếu đuối bất ngờ chao đảo rồi cả cơ thể đổ nhào về phía trước. Mới có mấy phút trước thôi căn phòng vẫn còn rạng rỡ trong ánh nắng sớm, vậy mà sao bây giờ lại tối tăm và lạnh lẽo đến vậy? Trước mặt tôi giờ là căn phòng tầng gác mái, cánh cửa như cổng địa ngục he hé dụ dỗ con mồi bước vào. Những bóng đen ma mị ấy cuốn lấy tôi, đôi chân cứ thế tự động tiến về phía trước.

"Đúng rồi. Lại đây..."

   Tiếng thì thầm khe khẽ ngay sát bên tai. Tôi rùng mình quỵ xuống, mồ hôi và nước mắt chảy thành từng giọt dài trên má. Một cánh tay vô hình chìa ra phía trước, khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhớp nháp mồ hôi của tôi. Đôi tay trơn láng, lạnh ngắt và bết dính một thứ chất lỏng tanh nồng. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã dẫn tôi vào sâu bên trong căn phòng hiu quạnh.

   Tôi nheo mắt nhìn về phía trước. Những tia sáng yếu ớt xuyên qua vết nứt trên trần nhà rọi xuống tạo thành từng mảng sáng tối loang lổ đầy ghê rợn. Phía cuối căn phòng, một cô gái đang ngồi bệt trên nền đất, ánh mắt vô hồn như một con rối. Ả vừa chỉ vào những con thú nhồi bông rách nát trong phòng vừa đếm rồi cười khúc khích:

"Một... Hai... Ba... Bốn..."

   Những thanh âm khản đặc như khoét sâu vào trong tâm trí. Tôi cố gắng lê lết cơ thể run rẩy vì sợ của mình về phía cánh cửa. Nhưng dù có gắng sức xoay thế nào thì tay nắm cửa vẫn không nhúc nhích, nó nặng nề như cả tấn chì vậy. Cô gái vẫn tiếp tục đếm, từng câu chữ nhẹ bẫng trượt ra khỏi bờ môi nứt toạc rơm rớm máu. Thế rồi, đến con búp bê - món đồ chơi cuối cùng trong phòng, cô gái bật hẳn dậy rồi hét lên:

"Mười ba!"

   Cơ thể con búp bê co giật liên hồi rồi nảy lên, đầu lìa khỏi cổ, máu từ hốc mắt, hốc miệng túa ra, biến thành một màu đen nhớp nhúa. Cô ta phá lên cười, nhìn sinh vật vô dụng đang cố mở cửa kia với ánh mắt khinh bỉ chán ghét:

"Không được đâu."

"Cô là ai?" - Mặt cắt không còn một giọt máu, tôi nuốt nước bọt, cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng nức nở.

   Cô gái im lặng tiến về phía trước rồi dịu dàng đưa bàn tay lên xoa nhẹ má tôi. Gương mặt cô ta đã biến dạng hoàn toàn, trên người đầy những vết thương đã phân hủy, da dẻ tróc ra thành từng mảng đỏ ngầu, thối rữa. Hơi thở đầy mùi xác chết của cô ta phả vào mặt tôi ớn lạnh...

"Chị đây. Em không nhận ra chị sao, Sophia?"

"Cứu... Cứu với..."

   Bàn tay của cô ta vuốt ve cổ tôi rồi từ từ siết chặt lại. Mắt tôi vằn đầy tơ máu, đôi đồng tử trống rỗng trợn ngược lên.

"Cũng phải thôi. Họ đã vứt hết những kỷ vật còn sót lại của chị trong căn nhà này đi rồi. Chỉ còn những món đồ chơi được chị giấu ở gác mái nên họ không biết..." - Cô ta bình thản dùng những móng tay dài sắc nhọn ghim vào cổ tôi. Máu rỉ ra từ miệng vết thương nhỏ xuống bả vai, mùi tanh tưởi không gì xua tan nổi lấp đầy căn phòng. Nỗi kinh sợ như chực trào ra trong quả tim nhức nhối.

"Biết tại sao họ không cho em đếm số trên bậc cầu thang đó không? Vì đó là thói quen ngày xưa của chị. Người đàn ông mà em vẫn gọi là ba đã giết chị trong cơn phê thuốc lắc. Lúc đó chị đang tập đếm, ông ta như một con thú hoang vậy, lao vào bóp cổ chị. Lão luôn miệng lẩm bẩm rằng chị là đứa con hoang..."

   Tôi không còn tin vào tai mình nữa, đôi mắt bất giác nhíu lại, nhòa lệ. Cô ta vẫn cười, một nụ cười thanh tú trên đôi môi rách toạc. Đôi tay ả càng siết chặt hơn:

"Tao chết ngay ở cái cầu thang đó. Thế mà họ nói với thiên hạ rằng tao bị ngã chết. Vậy mà lũ cảnh sát ngu xuẩn ấy vẫn tin, trong khi cổ tao có vết tay hằn lên rõ ràng. Là tiền đấy. Là tiền đấy! Chính đồng tiền đã che đi tất cả! Tại sao mày được họ yêu thương trong khi tao thì không, con khốn! Chỉ vì tao là con riêng của mẹ thôi sao? Ai cho phép mày được sống! Ai cho phép mày được hưởng những thứ tao không thể!"

   Mắt tôi nhòa dần đi. Chỉ còn tiếng nức nở của người con gái kia và tiếng chuông đồng hồ chậm rãi điểm từng nhịp...

*****

   Mười giờ tối. Frank trở về nhà cùng vợ mình, hơi thở của lão già nồng nặc mùi rượu. Bà Trisha khẽ thở dài, mọi tức giận bà cố kìm nén bấy lâu giờ không thể giữ thêm được nữa. Người phụ nữ khổ hạnh lao vào túm lấy vạt áo chồng:

"Ông định sống thế này đến bao giờ nữa? Chuyện của mười bảy năm trước ông vẫn còn nhớ đúng không? Ông định đày đọa tôi đến khi nào thì mới vừa lòng hả Frank!"

   Lão già bật dậy hất tay vợ ra, mắt trợn ngược lên tức tối:

"Tao là thế đấy. Mày không chịu được thì cút đi. Tao không làm gì sai hết. Nó là con hoang, là thứ tạp chủng do mày sinh ra. Tao thật ngu ngốc, bị cắm sừng bấy lâu mà không hề hay biết, để rồi phải nuôi con của thằng chó khác. Mày làm tao ghê tởm quá rồi!"

"Vậy chứ ông thì không ngoại tình chắc! Ông..."

"Bốp!"

   Tiếng bạt tai khô khốc vang lên. Frank lao vào đánh đập vợ túi bụi. Bà Trisha khóc lóc, đưa tay ra kháng cự những đòn đánh không ngừng trút xuống trong vô vọng.

"Ngày tao giết nó, mày có báo cảnh sát không? Khi tao nói với cảnh sát rằng nó bị ngã chết, mày có phản bác tao không? Đừng tỏ ra lương thiện nữa, con điếm già. Mày cũng là đồng phạm với tao mà thôi!"

   Cổ họng của người phụ nữ nghẹn ứ lại. Phải... Suy cho cùng bà cũng chẳng khác gì ông ta. Bà đã im lặng che dấu sự thật, ngụy tạo chứng cứ. Bà đã gián tiếp hại chết đứa con gái bé bỏng của mình. Bà không đáng làm mẹ!

"Mẹ xin lỗi, Anna... Mẹ xin lỗi..." - Trisha gục xuống, sự hối hận đã gặm nhấm trái tim của bà quá đủ rồi.

   Frank cầm chai rượu trên bàn, giáng một cú thật mạnh vào đầu người phụ nữ. Bà rú lên đau đớn rồi im lặng vĩnh viễn, hai con mắt mở to vẫn còn ngấn lệ. Bầu không khí dơ bẩn tội lỗi bao phủ lấy căn phòng...

"Choang!"

   Tiếng cốc vỡ vang lên. Tên khốn nạn người đầy máu ấy quay đầu lại. Hắn rú lên một tiếng kinh hãi rồi đột nhiên nín bặt trong nỗi bàng hoàng đang từ từ lấn át lí trí. Là người mà hắn từng gọi là con gái, là người hắn từng hết mực yêu thương, cũng là người chính tay hắn giết chết. Nó đang đứng trên bậc cầu thang thứ mười ba, một tay cầm con dao sắc lẹm, tay còn lại cầm chiếc đầu nát bươm của em gái nó. Nó khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào lão.

"A... Anna...?" - Mắt gã trợn ngược lên, chai rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Anna vẫn đứng đó, hết nhìn Frank rồi lại nhìn cái xác đang nằm bất động trên sàn nhà. Bờ môi cô khẽ nhếch lên, những thanh âm trầm đục đầy chua xót rót vào tai lão:

"Em gái chết trên gác mái rồi. Con giết... Mẹ chết trên sàn nhà rồi. Ba giết... Giờ chỉ còn con với ba thôi nhỉ..."

"Mẹ kiếp... Mày... Mày..."

"Tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả mạng sống của con người. Đúng không ba?"

   Toàn thân lão Frank đông cứng lại, lồng ngực như nổ tung. Không để hắn phải chờ thêm một phút giây nào nữa, Anna vứt đầu của em gái sang một bên, đôi tay nắm chặt lấy cán dao lao thẳng tới.

*****

   Tin tức mới: Công tác điều tra vụ thảm sát kinh hoảng tại nhà ông bà Hooklyn đang đi vào ngõ cụt...


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top