Chap 1.1: Nếu cuộc sống chỉ là...
"Gửi ba mẹ yêu dấu!
Lại là con đây, đứa con bé nhỏ của ba mẹ đây. Hẳn là ba mẹ vui lắm khi thấy con gửi thư về nhà. Nay con viết thư này chỉ muốn nói rằng... Con yêu ba mẹ nhiều lắm, con rất muốn về nhà trong dịp lễ sắp tới này, nhưng trường con lại có một buổi thực tập ngoại khoá nên con rất xin lỗi.
Ba mẹ đừng buồn nhé. Chúc hai người có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ.
Con gái của ba mẹ
Gisel"
"Bộp!"
Gisel ném quả bóng giấy được làm từ bức thư cô mới ghi xong vào sọt rác. Cô chỉ là... Cô không muốn gửi nó đi chút nào. Cô không thể nói dối họ, họ là cha mẹ cô, nhưng cô cũng không thể nói thật là mình bị điểm kém nên bị giữ lại. Arg... Cô phải làm sao đây???
"Cốc! Cốc! Cốc!"
"Vào đi!"
"Gisel... Cậu không sao chứ?"
Gisel chán nản ngước mặt khỏi gối.
"Là cậu à Karlin. Cậu chưa về nữa sao?"
"Tớ không muốn bỏ cậu một mình ở lại ký túc xá chút nào. Nhưng mà..."
"Giáng sinh mà... Lo cho tớ làm gì, cậu cứ về đi."
"Thế... Cậu sẽ ổn chứ?"
"Ừm... Tớ nghĩ vậy..."
Karlin là người bạn đầu tiên của cô kể từ lúc cô vào đại học. Phòng hai đứa ở cạnh nhau nên nhanh chóng cả hai đều thân với nhau. Karlin là một cô miền quê đúng nghĩa. Không phải đụng chạm đến xuất thân của cô ấy mà là cô ấy rất dễ thương, dễ gần và không so đo tính toán như nhiều cô gái thành thị khác. Chính vì điều đó mà Gisel quyết định kết thân với Karlin.
Tiễn Karlin ra đến bến xe, Gisel lòng nặng trĩu bước về ký túc xá. Cô không thích nơi này chút nào, nó quá ngột ngạt và chứa đầy mùi trường học khiến cô phát kinh. Và giờ đây nó còn tệ hơn nữa khi Karlin về nhà, bỏ lại cô một mình nơi đây...
"Gisel~ Không về à?"
"Ừm..."
"Trường giữ đúng chứ?"
"Thôi nào, đừng chọc cậu ấy nữa mà Stup. Cậu biết đấy, năm nào mà Gisel chả bị giữ."
"Đúng vậy, 2 năm rồi, năm nào chả bị. Học hành lơ tơ mơ thế thì thể nào chả bị."
"Tội nghiệp Gisel quá à ~ Thôi chừng nào cưng không bị giữ thì qua nhà chụy chơi nhá, chụy chờ."
Yuck! Lại là đám bạn của Stup. "Cô ta" đúng là phiền phức, một kẻ ý giàu hiếp nghèo, một kẻ coi người ta bằng nửa con mắt. Điểm số "cô ta" hơn gì cô mà nói, chí ít nó vừa đủ qua... không như cô... Haiz...
Gisel bước chậm rãi qua con đường trắng xóa phủ đầy tuyết. Hơi thở phà ra từng đợt khói lạnh buốt nơi đây. Có lẽ cô nên vào phòng nhanh nếu không muốn bị chết cóng, hoặc là bị chết nhục nhã dưới sự chỉ trích của đám sinh viên quanh đây. Mới xa có vài phút thôi mà giờ cô đã nhớ Karlin rồi... Nếu cô ấy ở đây, hẳn Karlin sẽ động viên cô trước lời khiêu khích vừa rồi của Stup. Nhưng... nó chỉ là một điều ước thôi. Dù sao ước mơ chỉ là mơ ước. Cô lặng lẽ về căn phòng nhỏ của mình.
Lạnh...
Cô ghét lạnh, đặc biệt là cái lạnh của ngày đông giá rét. Cốc ca cao nóng nhỏ cầm trên tay cũng không khiến cô khá hơn. Cô bước tới bệ cửa sổ, đưa đôi mắt xanh thẫm lặng nhìn khung cảnh trắng xóa nơi đây, có thứ gì đó... nhói ở lòng ngực cô...
Nếu cuộc sống này chỉ là một giấc mơ... tôi ước gì tôi sẽ tỉnh khỏi giấc mơ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top