Chap 1:The Missing child.
Tôi luôn ước ao...
Sẽ có một cuộc sống hạnh phúc...
Nhưng...
Ông trời lại không cho thế...
Ông trời đã cướp đi cuộc sống của tôi...
Để giờ đây...
Tôi lại trở thành "KẺ LẠC LỐI"...
Trong cái xã hội này...
Mãi mãi...
Tín sinh ra trong một gia đình bình thường ở VN. Cũng như bao đứa trẻ khác, cậu ấy cũng được cha mẹ yêu mến, được cắp sách tới trường và học những điều hay. Chỉ khác ở chổ: Tôi có Tâm. Tâm là một nhân cách thứ 2 của tôi. Cậu ta không như những nhân cách khác. Cậu ta không hề quan tâm tới việc giết người. Thế nên họ rất hợp ý nhau. Họ luôn mong cuộc sống như vậy cứ kéo dài mãi mãi.
Nhưng...
Hắn ta lại làm thay đổi điều đó.
Ngay đêm hôm đó, sau khi học bài xong, Tín lên giường và thiếp đi. Nhưng cậu ấy đã không biết 1 điều: Khi thời gian tới 12h đêm.Một người đàn ông lạ đã ghé qua nhà Tín và thảm sát gia đình cậu ấy. Nhưng riêng Tín lại sống sót do lý do nào đó.
Đến 5h sáng hôm sau, sau khi tỉnh giấc thì và xuống lầu thì ập vào mắt Tín là cảnh tượng kinh hoàng: Cả căn phòng khách là một màu đỏ của máu và máu chảy từ phòng bố mẹ cậu. Cậu đi tới đó thì phát hiện cha mẹ cậu bị giết tại chỗ, họ đều bị đâm vào tim và moi tim ra. Và trên tường là dòng chữ "Thank you about the dinner. :)"
Tín:Ba, mẹ,... Cảm ơn vì đã nuôi con như thế này, nay ba mẹ đã mất, ba mẹ cứ an dưỡng trên Thiên đường đi...
*Lau nước mắt*
Tâm:*Thở dài* Dù sao họ cũng đã chết rồi. Chúng ta chẳng còn nơi an thân nào. Thay vì chúng ta vào trại mồ côi. Sao chúng ta không dọn hành lý và tới nào đó, xây dựng lại một cuộc sống tốt hơn?
Tín:Ừ.
Sau khi dọn dẹp và chỉnh sửa , Tín cầm chiếc Vali của mình và ra đi. Trong chiếc Vali chẳng có gì đặc biệt: Quần áo, đồ dùng sex t- à nhầm đồ dùng cá nhân (T.:Bậy nha./Au:Sorry ^_^"),... Khi cậu vừa ra khỏi ngôi nha thì một thứ gì đó đã nắm vai cậu là quăng cậu vào một cái hang cùng với câu nói Good luck.
-------------Dãy phân cách thời gian thần thoại đây!----------
"Trời ơi đau quá!"
Cậu cố gắng gượng dậy và nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một khu rừng. Xung quanh bao bọc những hàng cây xanh tươi mát. Và đương nhiên là không có một con thú vật nào. Cậu nhìn xung quanh rồi đi thẳng chừng vài chục bước thì cậu thấy tượng nữ thần tự do trước mặt cậu.
Tín:Tượng nữ thần tự do? Sao nó lại ở đây? Hay lẽ nào...?
Tâm: Chúng ta đang ở Mỹ?????
(To be continue...)
---------------Dãy phân cách huyền thoại đây------------
Au: Công nhận viết cái này mệt Sml thiệt. Nó hơi ngắn nên thông cảm nha. Mình sẽ ráng cố gắng sau.
T.:Còn bây giờ...
Au+T.: Cảm ơn các bạn đã đọc! Bye Bye!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top