Chap 4 (remake): Câu chuyện kết thúc?

Thời gian cứ lặng lẽ trôi,

Ta chợt nhìn thì ra đã trôi mất.

Thôi thì cũng đã đến lúc,

Vén màn sự thật về chú chim.

Ôi chú chim nhỏ bé đáng thương,

Nhưng liệu chú có đáng thương như ta nghĩ?

Đi đến đâu là tai họa đến đó.

Hàng chục cuộc bạo động diễn ra,

Hàng trăm cuộc giết người vô lý,

Hàng ngàn người chết không yên,

Là do đâu, vì đâu mà như thế?

Kỳ lạ thay, ngạc nhiên thay,

Tất cả xảy ra trong chớp nhoáng.

Liệu đó chỉ là trùng hợp?

Khi người gặp nạn đều không giống nhau,

Nhưng họ lại giữ một thứ giống nhau khi gặp họa,

Một chú chim với giọng hát say đắm,

Một giọng hát bao người ghen tị,

Một châu báu xấu xí bi ai.

Rồi một ai sẽ chấp nhận chú,

Ngoài ông chủ cửa hàng nọ kia.

À có lẽ cũng có,

Ta đã sai khi khẳng định liền.

Một cô bé ngây thơ thật trong sáng,

Ánh sáng nhỏ tung tăng trên phố con.

Níu tay mẹ đòi nhận nuôi chú,

Mặc cho sự cấm đoán đủ điều.

Thôi thì cũng may mắn làm sao,

Khi mẹ trẻ quyết chiều con nhỏ.

Nhưng với điều kiện chú không được ai thấy,

Lại lần nữa bóng đêm bao trùm đây.

Dễ thương thay cô chủ nhỏ bé,

Ríu rít bên chú chim nhỏ kia.

Mặc kệ cho lời thị phi,

Của dân chúng dành cho cô bé.

Biết rằng chú chim là vận họa,

Nhưng cô bé một mực quyết nuôi.

Thật dễ thương làm sao, đáng yêu làm sao,

Cô bé đang khen chú chim nhỏ.

Lần đầu chú chim được khen,

Đó như là một món quà trời ban cho chú.

Thế nhưng nào nỗi oan nghiệt xảy ra,

Khi gia thế chủ chú là một doanh nhân.

Tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi,

Tiệc mời đông không kể xiết.

Hôm nay chú chim biểu diễn,

Tất nhiên chỉ hót, không được nhìn.

Lồng tăm tối, khoảng im lặng,

Chú cất lên lời ca não nề,

Như một bản buồn đời,

Như một lời trăn trối.

Độc ác thay lũ người khán giả,

Bài ca não nề động được lòng ai?

Cô chủ nhỏ đứng đó khóc thầm,

Làm sao để giải thoát chim nhỏ?

Làm sao đây, làm sao đây?

Nhanh nhanh thôi không chuyện xảy ra mất.

Sự tò mò giết chết người,

Lật tấm khăn ra xem đó là ai.

Sự kinh ngạc tiếp nối sự kinh ngạc,

Sự ghê sợ lại tiếp tục dâng cao,

Ánh mắt căm thù nhìn lũ ấy,

Lũ con người đang chạy loạn kia.

Rồi bỗng dưng chiếc lồng được mang đi,

Không nhanh nhưng cũng không hẳn chậm.

Một bước chân nhỏ nhẹ lại vang lên,

Lôi chú vào căn phòng nho nhỏ ấy.

"Đừng sợ, đừng hoảng loạn,

Mọi việc sẽ ổn cả thôi,

Không có gì phải lo,

Hãy bình tĩnh lại đi nhé."

Cô chủ nhỏ cất giọng hát,

Một giọng hát trong trẻo tuyệt vời.

Làm giảm sự lo âu,

Quên đi nỗi sợ hãi.

Cánh cửa chợt mở ra,

Rồi từ từ đóng lại.

Đêm tối lại bao trùm,

Chỉ có ánh trăng soi nơi đây.

Sao cô chủ đi lâu thế?

Đi đâu mãi chưa về.

Rồi cánh cửa từ từ mở,

A! Cô chủ về rồi,

Nỗi thất vọng lại bao trùm,

Khi đó là một người khác.

"Đừng giết! Đừng giết nó mà!"

Tiếng cô chủ vang vọng từ xa.

Chú chim nhỏ ngoảnh lại theo tiếng ấy,

Nước mắt rưng rưng nhỏ đau khổ khắp lòng ai.

Chợt xảy ra tai nạn nhỏ,

Người chết nằm la liệt khắp muôn nơi.

Cướp đang lộng hành nơi đây,

Không phản kháng mà cũng phải chết.

Bỗng chiếc lồng lay song cửa sắt,

Cửa mở, ôi thật bất ngờ.

Bỗng dòng máu đỏ chảy từ cô chủ nhỏ,

Khiến chú chim khóc trong khổ đau.

Ngước nhìn từng tên cướp một,

Ánh mắt hận thù lại ánh lên.

Chú chim nhỏ hóa hận thù,

Sự ám ảnh lên tới cực độ.

Tên cướp dù đã bị bắt,

Nhưng ngày đêm vẫn không yên.

Án tử hình treo ngay đó,

Nhưng lại muốn tử hình ngay.

Lảng vảng bài ca đó,

Tên cướp hóa tâm thần,

Không ai tin, kể cả người thân thiết.

Rằng bài ca vẫn còn đó,

Được cất lên mỗi đêm,

Không lúc nào ngưng nghỉ.

Rồi ánh mắt kinh tởm ấy,

Ánh lên nỗi hận thù.

Đáng sợ, thật kinh sợ,

Không thoát được lưới chim.

Đừng trốn tránh hãy ra đi,

Chú chim nhỏ đâu mất rồi?

À ra chú vẫn còn đó,

Vẫn trong lồng nhốt tối tăm.

Nhưng liệu ai sẽ nhận tiếp,

Chú chim bé nhỏ tội lỗi này?

Có lẽ sẽ có, hy vọng thế,

Và hy vọng cũng thành công.

Vẫn có người tiếp tục nhận nuôi,

Một bé trai bé nhỏ mê âm nhạc.

Nhưng nào ngờ nhìn chú kìa,

Ánh mắt ánh hận thù.

Chim giờ đã sa đọa,

Không còn biết đúng sai.

Liệu cơn giận đã nguôi?

Hay vẫn còn ở đó?

Ồ mà thôi ta không hỏi nữa,

Chỉ biết rằng cậu bé ấy đã đến gặp lại,

Trả lại chú chim bé nhỏ kia,

Với ánh mắt kinh hoàng không tả xiết.

Miệng lắp bắp, chân run run,

Xin phép trả không đòi tiền.

Chú chim kia đã làm gì?

Thật tội nghiệp cho chú bé kia.

Liệu còn vị khách nào muốn

Nhận chú chim này không?

Ánh mắt hoang tàn như muốn ăn tươi nuốt sống,

Tâm trí không còn tỉnh táo nữa rồi,

Đem đến xui rủi, giọng hát hay,

Và đặc biệt là xuống tay không ngần ngại.

Đã bao người lại tiếp tục bao người,

Ngàn người chết vì cố lờ tin đồn kia.

Cái giá phải trả cho sự tò mò,

Sẽ mãi chỉ là một mà thôi,

Cái chết của ngươi, không hơn không kém.

Liệu ngươi còn muốn có nó?

Nếu muốn hãy đến gặp ta,

Đây danh thiếp ta đây,

Cầm lấy và giữ thật kĩ,

Ta - chủ cửa tiệm thú cưng,

Xin hân hạnh được gặp quý cô/ngài.

Nhớ ghé chơi tiệm ta nhé,

Giờ đi thôi chú chim bé nhỏ.

Đồng hồ nay đã điểm rồi,

Trở về nơi của ngươi,

Sau ánh màn sân khấu.

Liệu ngươi có muốn sở hữu nó?

Sở hữu chú chim bé nhỏ cho riêng ngươi?

(to be continue)

************************************************************

Star: Mọi thắc mắc về câu chuyện, xin hãy cmt và Star sẽ giải đáp. Giờ Star xin phép hết.

*StarNightCrazy*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top