Tâm sự (1)
Các ngươi có bao giờ bị cha mẹ bỏ rơi chưa?
Các ngươi có bao giờ bị phá hủy khi chưa hình thành ra dáng một đứa trẻ chưa?
Các ngươi có bao giờ lang thang khắp nơi và bị người đời đánh đập, chế giễu chưa?
Nếu các ngươi chưa từng thì chúc mừng các ngươi, các ngươi tốt hơn ta rồi đấy.
Ta sinh ra... À không, ta có mặt trên đời này khi biết rằng ta đã chết. Ta không biết phải diễn tả thế nào, ta còn thậm chí không có một cái xác đúng nghĩa.
Mẹ ta vì muốn tống ta đi đã uống thuốc và tiễn ta ra ngoài từ khi ta chỉ là một cục máu đông đỏ hỏn.
Bà bỏ ta vào bồn cầu, nhấn nước và rồi ta trôi dạt dưới nơi hôi thối đó...
10 năm...
Hơn 10 năm ta ở nơi đó... Ta không biết được những thứ gọi là cuộc đời. Nếu ai nói ta đã chết thì... Không! Ta chưa chết! Ta còn sống! Nhưng... mọi người đều cho rằng ta chết...
Rồi mẹ ta cưới cha ta, hai người họ thật hạnh phúc. Ta vui lắm, liệu họ sẽ chấp nhận ta? Họ sẽ không xem ta là con rơi con rớt nữa? Ta sẽ được nhìn thấy cuộc đời dù đã hơn 10 năm ta chìm trong bóng tối?
Thế nhưng... không được...
Họ bắt đầu xây lại căn nhà. Thế là ta được thoát. Nhưng ta không đi đâu cả vì ta muốn cha mẹ biết được sự hiện diện của ta.
Và rồi... ta có em trai. Nhưng nó lại ré lên mỗi đêm khi ta ngắm nhìn khuôn mặt nó. Nó không bao giờ chơi với ta. Nó khóc, nó ré, nó sốt... Nhức đầu!
Rồi họ chuyển đi nơi khác, ta muốn đi theo, nhưng cái "xác" đỏ lét kia lại níu ta ở lại. Chúng vứt "xác" ta ra một bãi đất trống đầy những rác, ma túy sì ke và các thứ gớm ghiếc khác. Đám mèo hoang ở đó đã thấy ta, tò mò, chúng kéo ta về ổ.
Ta bắt đầu ở lại căn nhà hoang từ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top