Chapter 1
Chương I :
Ngày X tháng Y năm Z
Một thiếu phụ thoi thóp thở trên vũng máu đỏ thẫm, nội tạng đã bị đâm nát, bên cạnh là xác chồng cô ta trong tình trạng không thể nào thê thảm hơn. Khuôn mặt của người đàn ông đã gần như biến dạng, cổ bị cắt một đường dài đến thẳng động mạch phổi, những mảng thịt bầy nhầy từ những vết thương túa ra xung quanh trông đến là tởm lợm. Nhưng còn khủng khiếp hơn nữa là khuôn mặt của cái xác- vốn đã mất đi hình dạng vốn có đang bị dộng liên tiếp bởi bàn chân của một cô gái. Máu cứ thế mà bắn ra từng cơn, mắt cũng đã bị đạp nát, cuối cùng chỉ còn lại một đống thịt be bét trên mặt sàn, hòa lẫn với những mảng não trắng nhầy nhụa gớm ghiếc.
- Thằng đàn ông vô vị.
Lạnh nhạt mà buông ra một câu nói không đầu không cuối, cô gái- người đã đạp nát khuôn mặt của người đàn ông nhẹ nhàng cúi xuống nhặt con dao của mình đang ghim trên mặt sàn lên. Nó dùng tay miết nhẹ lên lưỡi dao dính máu, đầu từ từ quay lại nhìn người phụ nữ trẻ tuổi. Thiếu phụ tuy nội tạng đã bị hủy hoại, song ý thức vẫn còn mơ màng. Chứng kiến người chồng của mình chết một cách kinh dị như thể, bản thân cũng đã biết mình không thể qua khỏi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhăn lên biểu hiện đau khổ đến tột cùng, đôi môi khẽ mấp máy, từng lời nói ra đã không còn nghe rõ.
- T...Tô...xi..lỗi...T..ha..t..hứ..ch..
Con dao sắc nhẹm từ tay nó phi thẳng vào đầu người phụ nữ không chút thương cảm, nó tiến lại gần, bàn tay chai sần bóp mạnh cằm người thiếu phụ, phun ra một câu nói khinh bỉ.
- Súc vật thì đừng xin lỗi.
========================================================
Chặt nhỏ hai cái xác và thu dọn những mảng thịt nhầy nhụa, nó gom cả lại vào mấy cái túi ni lông to rồi đem nhét vào thùng làm đông. Việc này tuy khá phức tạp nhưng cũng giúp chúng không bốc mùi một khoảng thời gian. Tức là, trong vài ngày tới, nó có thể thoải mái sử dụng căn nhà này nếu hàng xóm không sang làm phiền. Tuy có vẻ nguy hiểm nhưng còn hơn là phải chui rúc trong bãi rác và ăn những thứ người ta bỏ đi.
Nghĩ vậy, bản thân nó cũng thấy tạm ổn. Có lẽ, với cuộc sống của một kẻ giết người luôn phải trốn tránh xã hội như bản thân nó thì không chết đói đã là may mắn lắm rồi. Bỗng, dạ dày nó quặn đau lên từng cơn, mặt mày nó nhăn lại. Đã gần hai ngày chưa có gì vào bụng, giờ dạ dày kêu gào phản ứng cũng phải. Bản thân nó cũng không hiểu sao mình còn sức mà giết chết hai kẻ khốn nạn kia một cách tàn bạo như thế?
Nó nhẹ nhàng vào bếp lục tủ lạnh, cầm ra một ổ bánh mì lạnh ngắt và một ít sữa tươi ăn chung rồi mang ra ngoài phòng khách. Tay còn lại thuận tiện vớ lấy chiếc điều khiển TV trên bàn, bật lên. Giờ đã là nửa đêm, tuy không còn chương trình gì hay ho nhưng vẫn còn "Bản tin 12h", nghe để biết thêm chút tin tức về xã hội ngoài kia cũng tốt. Nó đưa tay tháo chiếc mặt nạ dính máu xuống, mông lung đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng lớn. Âm thanh từ chiếc ti vi vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch...
" Cảnh sát vừa phát hiện ba thi thể trong tủ đông của một gia đình gần ngoại ô. Theo kết quả của bên ban pháp y, tuy xác thịt nạn nhân đã không còn nguyên vẹn nhưng thông qua giám định ADN cũng như các thủ tục khác có thể xác định...Rè..rè... Nó có vẻ giống với những vụ giết người trong năm nay, điểm chung là...Rèè...Tính từ đầu năm đến thời điểm này đã 2 vụ...Rè...Rèèè..."
Tiếng ti vì cùng màn hình nhòe hẳn, có lẽ là đã quá cũ. Nó chán nản tắt đi, tay cầm bánh mì đưa nốt miếng cuối vào miệng. Theo trí nhớ mơ hồ của nó, hình ảnh ngôi nhà được chiếu trên ti vi, dẫu là bị nhòe bởi nhiễu sóng, bản thân cũng mang máng nhận ra cảm giác quen thuộc này. A, đúng rồi, là ngôi nhà mà nó đã rời đi từ ba tuần trước... Là nơi mà chính nó đã thẳng tay cướp đi ba sinh mạng trong một gia đình...
" Súc vật!"
Lời nói cuối cùng mà nó dành tặng cho ông chủ nhà trước khi con dao sắc lẹm đẫm máu tươi còn ấm nóng của vợ con ông ta được hạ xuống, thẳng vào tim, kết thúc những nhịp đập cuối cùng của một cuộc đời bẩn thỉu... Giờ ngẫm lại, bản thân nó cũng chẳng hơn kém gì cái loài mà nó gọi là " súc vật" kia. À không, còn hơn thế, nó là một con quỷ dữ khát máu tươi, sẵn sàng cướp đi tính mạng con người, cái mà nhân loại cho rằng là thứ quý giá nhất...
Nó tự rủa bản thân mình, thật tệ hại, trí nhớ nó đã mờ đi rất nhiều. Nó cũng không rõ tại sao bản thân lại đi đến con đường đen tối này. Để xem nào, 2 vụ trước với thêm gia đình này, tổng cộng tròn mười người luôn ấy nhỉ? Mười mạng, à không, không phải, là mười một mạng, đúng vậy, là mười một mạng, bao gồm cả người nó yêu quý và kính trọng nhất...
Áp lực đè nặng lên tâm trí nó, nó tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn mà bản thân cũng đã biết chắc là chẳng bao giờ có câu trả lời, rồi hai câu, ba câu,... Đầu nó vì thế mà choáng váng lên hết cả, hơi thở vì thế bắt đầu trở nên dồn dập. Những tội ác mà nó đã gây ra, không được phép quên, TUYỆT ĐỐI không được quên!!!
Nó đã giết chính người bạn thân nhất cuộc đời của mình...
Tim của nó đã dường như ngừng đập khi nhớ lại kí ức đen tối ngày hôm ấy...
Mọi sự ám ảnh, đau đớn, hối hận cùng tràn về một lúc khiến nó gần như phát điên. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, ướt đẫm hai bên má. Hai tay bám chặt lấy đầu mà quỳ sụp xuống trong hoảng loạn. Từng tiếng nức nở vang lên, gọi tên một người đã khuất từ rất lâu, nghe xót xa đến cùng cực.
" Emi..Em..ilia...Emilia.. Xinn..l..lỗi..Tha...thứ..cho.."
" Súc vặt thì đừng xin lỗi."
A, đúng rồi nhỉ!?
Nó đã nói như vậy mà, đã là súc vật thì làm sao có quyền xin lỗi chứ. Bản thân nó...cũng vậy. Không bao giờ được xin lỗi, vốn dĩ, cái quyền làm người của nó cũng chẳng xứng đáng...
Khuôn mặt đau khổ nhanh chóng thay đổi, không xứng đáng làm người thì cũng không được khóc hay đau buồn vì bất cứ gì, kể cả cái chết.
- A, máu dính hết lên người rồi, tởm quá.!
Nó tự nói với bản thân mình, tay kia đưa gấu áo dính đầy máu lên mặt ngửi ngửi.
Tanh thật...
Nó lên tầng hai, lục tìm trong tủ đồ của hai người vừa chết kia để xem có gì mặc được. Sau đó đem cả vào phòng tắm bên cạnh mà tẩy rửa bản thân khỏi mùi tanh tưởi .
Từng dòng nước mát lạnh lướt nhẹ nhàng qua da thịt khiến cơn đau đầu của nó cũng vơi bớt đi phần nào. Tâm hồn theo đó mà cũng thanh thản hẳn...
" Choang!!"
Tiếng thủy tinh vỡ dưới sàn vang lên kéo nó trở về thực tại. Phóng ra ngoài nhanh chóng và mặc bộ quần áo vội vàng, tay vớ luôn con dao dính máu trên kệ để đồ, nó đi ra ngoài phòng tắm mà không gây ra một tiếng động. Không hề có một tiếng bước chân lên tầng, có lẽ đối tượng đang ở dưới... Nó tự nhủ bản thân, sau đó nhẹ nhàng và cẩn trọng từng bước từng bước xuống lầu, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Ngạc nhiên thay, dưới tầng chẳng có một bóng người hay một tiếng động bất kì nào khác. Trước lúc lên tầng, nó đã tỉ mẩn thiết kế một cái bẫy nhỏ dùng để nhận biết người đột nhập. Hiện tại, theo tình hình xung quang, cửa đang đóng cẩn thận, chứng tỏ một điều hiển là kẻ vô lại đó đang nấp đâu đó ngay trong cái nhà này. Nghĩ vậy, nó bèn giấu con dao vào trong túi áo, khẽ khàng gỡ mặt nạ rồi đặt trên nền cầu thang, bắt đầu diễn một màn kịch. Một màn kịch đơn giản để dụ kẻ đó ra..
- Ai vậy...
Giọng nói của nó vang lên cẩn trọng, giả bộ ngây thơ như cô gái nhỏ ở nhà một mình. Tên kia có lẽ đã mắc bẫy, một tiếng động nhẹ vang lên từ gầm cầu thang. Nhanh như thoắt, nó lao vụt xuống, tay trái cầm con dao găm nhỏ, phi thẳng vào hướng phát ra tiếng động.
Kẻ đó né được, né được một cách hoàn hảo...
Bóng hình đó từ gầm cầu thang mà đứng dậy, bước lại gần nó. Từ ảnh nến lập lòe, nó mơ hồ nhìn thấy một con dao nhà bếp sắc nhọn dính đầy máu mà gã đó đương cầm trên tay cùng với một gương mặt trắng bệch cùng khuôn miệng gớm giếc rộng ngoác. Sát khí từ người gã đó tỏa ra khiến nó hoảng loạng trong phút chốc mà quỳ sụp xuống, cơn ớn lạnh bao trùm xung quanh khiến lông tơ nó nổi hết lên.... Một kẻ giết người không gớm tay như nó bây giờ lại run sợ, sợ đến tột độ...
Nò cúi gằm mặt xuống, tay trái cầm chặt con dao dấu trong túi áo, tay còn lại cấu chặt vai để ngăn lại nỗi sợ đang gặm nhấm tâm hồn... Không được run rẩy, run rẩy lúc này chẳng khác gì nộp mạng cho tử thần.
- Shhhh.... Go to sleep....
Tiếng gã kia nói, nhẹ nhàng như vang từ cõi âm ti. Nó vừa ngước ánh nhìn lên, con dao tanh tưởi của gã kia đã đâm xuốn-
PHẬP!!!
Tiếng kim loại đâm vào da thịt ngọt xớt, máu tuôn ra đỏ thẫm cả một góc sàn. Nếu như chậm một hai giây nữa, con dao đó đã đâm thẳng vào đầu nó, chứ không nhẹ nhàng như đâm vào bắp chân. Tuy đối diện với những vết thương còn khủng khiếp hơn như thế, nhưng điều này vẫn làm cơ thể nó nhói đau. Tên kia cũng không chút ngần ngại, rút phăng con dao đương ghim chặt vào da thịt nó, máu theo đó lại tuôn ra ồ ạt... Nó khẽ rít lên đau đớn...
"Chết tiệt"
Đau thì đau, sợ thì sợ, nhưng vẫn phải đứng lên đánh lại để bảo vệ cái mạng nhỏ nhoi này. Nó thở hổn hển, đứng lên một cách khó nhọc. Gã kia cũng không vội vàng, kiên nhẫn đứng nhìn nó, tựa như đang trêu đùa với con mồi.
Nó nhanh nhẹn lao thẳng về phía hắn, tay rút con dao từ trong túi áo, lựa chỗ hiểm ngay cổ mà cắt một đường. Ban đầu, gã kia đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi hắn lại né một cách thành thục, tiện chân còn đạp thẳng vào bụng nó, khiến nó mất thăng bằng, chịu lực mạnh mà đập thẳng vào tường.
" Coi bộ mày cũng không vô dụng như lũ gà chỉ biết la hét nhỉ? "
Tên kia lại nói, nhưng lần này là giọng giễu cợt, kèm đó còn theo tiếng cười khúc khích như điều gì đó thú vị...
" Mày không phải chủ nhân căn nhà, đúng chứ ?"
Nó không lên tiếng, không rên rỉ, cũng không phản ứng gì khác...
" Hey, chết rồi à?"
Gã kia tiến lại, dùng chân lay lay người nó, không còn hơi thở.
" Xiì, tưởng gì, cũng chán chết mẹ."
Tức thì, tay nó cầm dao xiên thẳng vào chân gã kia. Gã kia bất ngờ, đôi mắt không mí của hắn mở to, trông đến là kinh dị, bên trong còn hằn lên vạch máu.
" Ăn miếng trả miếng"
Nó quệt đi vết máu ở miệng, khẽ khàng thốt ra cũng một lời khiêu khích.
" Ô hô, ra là còn sống à..."
Đến phiên nó ngạc nhiên, tên kia chả có gì hề hấn, chỉ nhẹ nhàng giật chân ra khỏi con dao rồi quay lại nhìn nó với cặp mắt đằng đằng sát khí. Chết tiệt, chiết tiệt, chết tiệt hắn là cái chó gì thế. Con người làm đéo gì phi thường như thế này, hắn là quỷ hay là con mẹ gì mang sức mạnh siêu niên à??? Nó trợn trừng đôi mắt, nó sẽ chết mất, sẽ chết mất, xét về thể lực và độ nhanh nhẹn cũng không bằng một nửa tên đó...
" Fuck"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top