Vở kịch thứ hai: Hai mẹ con
(Một cậu bé đang ngồi câu cá bên bờ suối. Hôm nay cậu rất vui vì câu được rất nhiều cá. Hẳn mẹ cậu sẽ rất thích cho mà xem. Khuôn mặt cậu hí hửng cả lên. Bất chợt...)
Người đàn ông lạ: Chào cháu bé.
Cậu bé (quay lại): ... dạ cháu chào chú.
Người đàn ông lạ: Cháu đang làm gì thế?
Cậu bé (nở nụ cười tươi rói): Dạ cháu câu cá cho mẹ.
Người đàn ông lạ: Cháu có muốn làm gì đó vui hơn không?
Cậu bé (ngơ ngác): Dạ muốn? Mà làm gì ạ?
Người đàn ông lạ: Đi theo ta, ta sẽ cho cháu biết (chìa kẹo ra).
Cậu bé (ngạc nhiên): Cho cháu ạ?
Người đàn ông lạ (nở nụ cười xảo trá): Tất nhiên.
Cậu bé (bỗng nhớ gì đó, quay đi): Dạ thôi, mẹ cháu dặn không được nhận đồ hay đi theo người lạ. Cháu xin lỗi ạ.
Người đàn ông lạ (bực mình gãi đầu): Nhưng cháu bảo muốn làm gì đó vui mà, đúng chứ? Nếu cháu đi theo ta, ta sẽ cho cháu niềm vui đó.
Cậu bé (mỉm cười): Dạ thôi ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều nhưng cháu phải về rồi ạ. (đứng dậy) Cháu xin phép. (tung tăng đi về)
Người đàn ông lạ: Chờ đã! (bắt vai cậu bé lại)
Cậu bé (nhìn): Thả cháu ra.
Người đàn ông lạ: Nếu không thì sao?! (siết mạnh hơn)
Cậu bé (la lên): Đau! Cháu đau! Thả... cháu... ra!!!
Người đàn ông lạ: Nếu đi theo ta, ta sẽ thả cháu ra.
Cậu bé: Được rồi, được rồi, cháu sẽ đi theo chú.
(Thế là cậu bé đi theo người đàn ông lạ ấy vào xe của hắn ta.)
(Đâu đó ở nhà, người mẹ đang nghe radio.)
Radio: Xin thông báo, hiện có một kẻ vượt ngục, với tội danh cưỡng bức trẻ dưới vị thành niên, đối tượng của hắn thường là những cô cậu bé ở độ tuổi từ 5 – 9 tuổi. Những phụ huynh có con nhỏ, xin hãy cẩn thận.
Người mẹ (ngừng rửa bát, hướng ra ngoài cửa sổ): Con yêu... Sao giờ con chưa về? (nhìn đồng hồ, rửa tay, mặc áo khoác bước ra ngoài) Thằng bé bảo ra bờ suối. Chắc nó mải lo chơi mà quên về. Mình nên ra gọi nó vậy.
(Người mẹ trẻ lững thững trên đoạn đường sỏi đá dẫn ra bờ suối. Trong lòng dấy lên sự lo âu)
(Tại một gốc cây bên bờ suối, nơi có chiếc xe hơi đậu chắn cả tầm nhìn.)
Cậu bé (khóc lóc): Làm ơn, thả cháu ra... Cháu nhớ mẹ. Làm ơn cho cháu về.
Người đàn ông lạ (giơ tay đánh cậu bé): Câm mồm! Mày còn la tiếng nào nữa tao giết!
Cậu bé (nín): ... *sụt sịt*... nhưng... ông là ai?
Người đàn ông lạ: Không cần biết. Giờ thì cởi đồ ra mau.
Cậu bé: Nhưng...
Người đàn ông lạ (quát): TAO BẢO CỞI ĐỒ RA NGAY!!!
Cậu bé (nhìn sang chỗ khác): Nếu cháu làm... Chú sẽ cho cháu về gặp mẹ chứ?
Người đàn ông lạ (cười mỉm): Tất nhiên rồi. Giờ ngoan, lẹ lên nào.
(Thấy cậu bé đã cởi đồ ra. Tên đàn ông lạ cũng đứng dậy, hứng chí mà kéo khóa quần xuống.)
(Bạn thực sự muốn nghe tiếp diễn của câu chuyện chứ?... Thôi được, chiều lòng khán giả, vở kịch sẽ được tiếp tục.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người mẹ (nhìn không thấy cậu bé ở chỗ cũ, lập tức gọi to): Con yêu! Con ơi! Con đâu rồi?... (tìm kiếm) Con ơi! Mẹ đây. Về với mẹ con ơi... Con... Con trai cưng của mẹ...
(Bà đã gọi như thế cả tiếng đồng hồ, dù giọng đã khản, dù họng đã rát lên từng đợt nhưng bà vẫn không dừng lại. Trái tim của người mẹ mách bảo rằng bà phải tìm ra được thằng bé.)
(Bỗng từ đằng xa, bà thấy một chiếc xe hơi kì lạ. Bà tiến lại gần.)
Người mẹ: Con ơi?... (đi ra sau xe)
(Trước mắt người mẹ. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà. Bà ngã xuống. Nước mắt rơi lã chã...)
Người mẹ (ôm chầm lấy cậu bé): May quá con đây rồi. Làm mẹ kiếm mãi...
Cậu bé: Có gì vậy mẹ? Tại sao mẹ khóc?
Người mẹ: Không có gì... Chỉ là... mẹ tưởng mất con rồi. Giờ hai mẹ con mình cùng về nào.
Cậu bé: Dạ vâng ạ.
Người mẹ: Mà tại sao người con dơ thế?
Cậu bé: Đó là một bí mật mẹ ạ. (cười tươi)
Người mẹ (mỉm cười theo): Vậy thôi mẹ sẽ không hỏi bí mật đó là gì. Về nhanh nào con, hôm nay có món con thích đấy.
Cậu bé (mừng rỡ): Thật ư?! Tuyệt quá!
(Cậu bé ôm chầm lấy cổ mẹ. Hai mẹ con cùng nhau về ngôi nhà nhỏ ấm cúng.)
(Còn tên đàn ông kia? Hắn đã ở đâu?)
Người mẹ (đang dọn bàn ăn)
Cậu bé (múa may tay chân): Tuyệt quá, nay có món mình thích. Mẹ ơi, lẹ lên đi, con đói rồi. Nhanh đi mẹ.
Người mẹ (cười tươi): Rồi, rồi, mẹ ra đây.
Radio: Chúng tôi xin trân trọng thông báo, tên vượt ngục đã được tìm thấy. Hắn được cảnh sát địa phương tìm được trong tình trạng lõa thể, mắt, răng và bộ phận sinh dục không còn, tứ chi đều nát hết và nội tạng thì đã biến mất. Có vẻ như đã có thứ gì đó xé xác hắn. Chúng tôi cho rằng đó là một con gấu, nhưng theo phía cảnh sát, một con gấu không th-
(Cạch)
Người mẹ: Ăn thôi con trai cưng của mẹ. Món hầm này sẽ giúp con mau lớn đấy.
Cậu bé (mở nắp nồi, múc ra dĩa, cầm muỗng): Cảm ơn mẹ. Mẹ biết không, món hầm thịt ***** của mẹ là ngon nhất đó.
Người mẹ: Tất nhiên rồi. Vì mẹ... là mẹ của con mà. (cười)
(Quanh đó, hầu như không có ai ở. Chỉ có hai mẹ con, cùng nhau, trong một căn nhà nhỏ, nhưng ấm cúng.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top