CHƯƠNG I : CẬU BÉ

- Nè, mọi người đang làm gì thế ?

- À, mọi người đang ...

- Đang ?

- Uh huh, mọi người đang truyền tai nhau, về một câu chuyện, một câu chuyện về linh hồn của một cậu bé, một "Cậu Bé Bất Hạnh" ...

- Câu chuyện đó như thế nào ?

- Muốn nghe chứ ?

- Muốn !

- Vậy thì ... Câu chuyện được kể rằng ...

--------------------------------------------------

Ngày xưa, tại một thời điểm nào đó của thế kỉ XX, có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình giàu sang. Và cậu là đứa con duy nhất của gia đình ấy. Vì là đứa con duy nhất, nên cậu luôn được cha mẹ nuông chiều, luôn được quan tâm, được chăm sóc một cách đặt biệt. Như thể cậu là một vật còn quý giá hơn cả vạn vật trên thế giới. Bạn có tin không khi cậu được sung sướng như thế khi chỉ mới năm tuổi ? Quả là một cậu bé hạnh phúc và sung sướng biết bao.

Cậu là một cậu bé ngây ngô, nhạy cảm, cậu rất thông minh và rất tốt bụng, cậu lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và rất lạc quan. Cậu như một chú chim nhỏ vậy, luôn yêu đời và chẳng màn tới những điều nhỏ nhặt, hay những thứ linh tinh, phức tạp của cuộc sống. Cậu là một người đơn giản. Mặc dù, cậu sống trong một gia đình giàu sang, luôn được chăm sóc, nuông chiều một cách đặc biệt, thế nhưng cậu chẳng bao giờ đua đòi, chẳng bao giờ kiêu ngạo, chẳng bao giờ xem thường những đứa trẻ nghèo hơn mình, thay vào đó, cậu lại có một tấm lòng bao dung, rộng lượng. Cậu thường xin phép cha mẹ chở mình đi tới các cô nhi viện khác nhau để thăm các bạn nhỏ có hoàn cảnh kém hơn mình. Thậm chí, cậu còn xin phép cha mẹ làm từ thiện cho người nghèo nữa.

Không những thế, cậu còn có tấm lòng bao dung đối với cả động vật. Có lần, cậu đang chơi vui vẻ với chú chó Husky trong sân nhà mình, thì bỗng cậu thấy một chú chim rơi xuống từ cái cây gần đó. Cậu lập tức dừng cuộc vui lại và vội vàng chạy tới chú chim đang nằm trên thảm cỏ xanh ấy. Khi cậu tới gần, thì cậu mới biết đó là một chú chim nhỏ, đang hấp hối sắp chết vì vừa bị tấn công bởi một con quạ. Lúc đó, cậu rất lúng túng và chẳng biết phải nên làm gì. Nhưng cơn lúng túng ấy chỉ kéo dài khoảng một lúc, cậu đã lấy lại bình tĩnh. Cậu cố gắng tìm mọi cách, cậu mang chú chim đi khắp nơi để tìm người giúp. Thế nhưng, tất cả chỉ là vô vọng và khi cậu chợt nhận ra thì ... chú chim đã chết. Và lúc đó, cậu đã khóc. Cậu khóc một cách đau đớn, những giọt nước mắt xót thương rơi trên bộ lông của chú chim, khiến nó thật mượt mà. Cậu mang chú chim về, cậu chìa chú ra trước mặt cha mẹ mình và cậu đã tự trách bản thân mình. Hiểu được nỗi lòng của con mình, người mẹ ôm cậu vào lòng và giúp cậu làm tang lễ cho chú chim nhỏ ấy. Sáng hôm sau, một buổi tang lễ đã diễn ra, mặc dù nhỏ thôi, nhưng nó thật đẹp khi xung quanh vườn nhà cậu tràn ngập những chú chim khác. Tất cả bọn chúng tập trung ở đây để tiễn người bạn của mình qua thế giới bên kia. Và buổi tang lễ đã diễn ra một cách tốt đẹp với một không gian tuyệt đẹp.

Quả là một cậu bé hoàn hảo. Rất hiếm khi gặp một người như cậu trong một cái thế giới mục rửa như thế này. Cũng chính vì thế mà cậu có rất là nhiều bạn. Thậm chí cậu còn có cả người thương thầm, mặc dù cậu vẫn còn rất nhỏ. Không những chỉ có bạn bè, mà còn có nhiều bậc cha mẹ khác cũng muốn có một người con như vậy.

Mặc cho cậu có hoàn hảo đến đâu, thì cậu vẫn có những khuyết điểm của mình. Đó là cậu rất yếu đuối. Cậu thường hay chơi chung với mấy bạn gái vì thế mà cậu hay thường xuyên bị bắt nạt và bị trêu ghẹo là "đồ ẻo lả", "đồ nữ tính". Không chỉ vậy, cậu còn rất nhút nhát nên thường thì cậu luôn đợi người khác đến và kết bạn với mình trước. Đặc biệt, là cậu rất sợ những chú búp bê. Chẳng hiểu sao, cậu luôn nổi da gà mỗi khi nhìn vào vẻ mặt của chúng, nhất là đôi mắt.

Thế nhưng, hạnh phúc tưởng chừng như ở bên cậu mãi, một bi kịch đã đổ xuống gia đình cậu, khiến cho cuộc đời của cậu bỗng chốc nhảy sang một trang mới.

Đó là khi cậu lên bảy, công ty của gia đình cậu bỗng bị phá sản và gia đình cậu đã vướng vào nợ nần chồng chất. Một món nợ lớn đến nỗi khiến gia đình cậu phải bán đi tất cả mà vẫn chưa trả hết. Và vì không đủ tiền, gia đình cậu buộc phải dọn đến nơi khác thật xa nơi này mà sống. Nhưng thật may là người cha đã mua được một căn nhà nhỏ trước đó nên là ngày hôm sau, gia đình cậu đã chuyển đến đó để sống. Khi chuyển tới nơi đây, cậu nhìn ngôi nhà với một ánh mắt ngạc nhiên và cậu quay sang hỏi cha mình :

- Cha ơi ! Sao chúng ta không sống trong ngôi nhà cũ mà lại dọn đến đây ? Nhà cũ của chúng ta còn lớn hơn nơi này nữa.

- À, ngôi nhà cũ của chúng ta đang được xây lại cho rộng và sang trọng hơn để con có thể mời bạn bè về mà chơi cho thoả thích. - người cha cười và đáp.

- Thật hả cha !? - Cậu phấn chấn hỏi.

- Ừ, đúng rồi con.

- Yayyy ! Vậy là nhà mình sẽ rộng hơn, và rồi mình sẽ dẫn thật nhiều bạn về nhà mình chơi ! Yayyy ! - cậu nói chuyện trong sự vui mừng.

- Đúng là một đứa con ngoan - người cha đưa tay lên xoa đầu cậu.

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc và liền chạy vọt vào trong ngôi nhà mới.

Sáng hôm sau, cậu được đưa đến tại một ngôi trường mới gần đó, cậu lại thắc mắc hỏi :

- Cha ơi ! Sao chúng ta không học ở trường cũ ? Con muốn học chung với bạn của con thôi.

- Trường cũ của chúng ta cách xa nơi ta ở lắm, nên ta đã xin phép giáo viên và cho con chuyển tới ngôi trường này rồi. - người cha đáp.

- Nhưng mà ... - cậu e dè.

- Không sao đâu, rồi con cũng sẽ quen thôi. - người cha an ủi đáp.

- Vâng ạ. - cậu đáp một cách ủ rủ và bước vào trường.

Khi tan học, cậu vội vàng chạy ra khỏi trường với một khuôn mặt hớn hở và kể cho cha mình nghe về ngày đầu tiên của mình tại một ngôi trường mới. Cậu kể :

- Cha ơi ! Hôm nay con thực sự rất là vui vì đã kết bạn được với rất là nhiều bạn mới ! Ban đầu con rất sợ, nhưng rồi đã có một bạn tiến lại nói chuyện với con, rồi còn mời con vô nhóm nữa đó cha !

- Ồ ! Ta thật bất ngờ khi con đã làm bạn được với nhiều bạn mới. - người cha cảm thấy vui và nói.

- Không những thế đâu, còn nhiều chuyện khác nữa cơ ! - Cậu nói với vẻ phấn khởi.

- Vậy sao ? Lên xe đã rồi kể cho ta nghe.

- Vâng ạ !

Hai cha con cùng nắm tay nhau và đi lên xe.

Ngày qua ngày, cậu đã quen với nơi ở mới, với ngôi trường mới và cả những người bạn mới. Thế nhưng, niềm vui này cũng chẳng tồn tại được bao lâu, cuộc đời cậu, một lần nữa bất ngờ nhảy sang trang tiếp theo.

Đó là vào khoảng hai tuần, sau khi dọn đến nơi này. Lúc đó là sau khi tan học. Vì con đường từ nhà đến trường không bao xa nên cậu đã đi về một mình. Nhưng hôm nay thật đặc biệt, cậu đã đạt được một con điểm tối đa trong một môn học mà cậu yếu nhất. Vì vậy mà hôm đó cậu chạy về nhà một cách thật nhanh. Khi chạy về đến nhà, cậu bỗng chết đứng trước một sự việc mà cậu không thể tưởng tượng nổi ...

... Cha mẹ cậu đã bị giết ...

_TO BE CONTINEUD_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top