CHƯƠNG 2 : ĐỊNH MỆNH.

Khi về đến nhà, cậu hớn hở, vội vàng chạy lên phòng cha mẹ cậu đến nỗi luôn miệng kêu : "Cha ơi, mẹ ơi ! Xem này !" và quên cả việc quên cởi đôi giày còn mang trên đôi bàn chân nhỏ bé mà nhanh nhẹn ấy của cậu. Khi cậu chạy lên tới phòng :

- Cha ơi,  mẹ ơi ! Xem nà-

Bỗng đôi chân nhỏ bé mà nhanh nhẹn ấy trở nên mềm yếu hẳn, run rẩy và như muốn quỵ xuống khi trước mắt cậu là một cảnh tượng mà cậu không thể và không bao giờ tưởng tượng nổi - cha mẹ cậu đã bị giết.

Họ bị giết một cách thật dã man - tất cả bộ phận bên trong cơ thể đều bị moi ra và nằm rải rác khắp căn phòng. Xác của người mẹ bị treo lủng lẳng trên trần, còn xác của người cha thì nằm ngay trên tấm thảm mà ông ta thích nhất. Và đặc biệt, cả hai cái xác đều không có đầu. Căn phòng bây giờ đang ngập trong một không gian đỏ tươi và nồng nặc mùi tanh hôi của máu.

Trước cảnh tượng ấy, trông cậu lúc này chẳng khác gì cái xác không hồn. Mắt cậu trợn trắng, miệng lẩm bẩm :

- Cha ... mẹ ... - Cậu như chẳng thể nói nên lời.

Cậu từ từ bước vào phòng, tiến tới chỗ cái xác của cha cậu. Không thể nào bước nhanh hơn vì chân cậu bỗng trở nên nặng trĩu. Bước thứ hai, cậu cố gắng và đã tiến vào được tới cửa phòng thì ... một mùi tanh nồng nặc từ bên trong phòng tạt thẳng vào mặt cậu. Lúc này, cậu thực sự đã quỵ xuống. Cái mùi ấy khiến cậu buồn nôn. Không thể chịu nổi, cậu đưa tay che miệng, cố gắng không nôn ra vì cậu chẳng muốn những món ăn mà mẹ cậu nấu phải trở thành bã và chúng cũng là những món ăn rất ngon. Thế nhưng, cậu không thể cầm cự nổi nên là tất cả những gì mà cậu muốn gì giữ đều đã trào ra hết bên ngoài. Cậu lẩm bẩm :

- Không ... không ... không thể như thế được ... - cậu ngước mặt lên nhìn vào căn phòng một lần nữa - Đúng rồi ... không thể nào ... Không thể nào mà ... - bỗng cậu nở một nụ cười và - KHÔNGGGGGGGGGG !!! - Cậu bỗng hét lên một cách đáng sợ.

Tiếng hét của cậu lớn đến nỗi hàng xóm xung quanh phải nghe thấy. Và khi thấy tiếng hét ấy vang lên, cô hàng xóm thân mật nhất với nhà cậu vội vàng chạy sang nhà cậu. Khi cô ấy bước vô nhà, cô loay hoay tìm nơi tiếng hét phát ra và cô bỗng nghe tiếng lầm bầm trên gác, thế là cô nhanh chân chạy lên. Khi cô chạy lên, cô thấy cậu bé đang ngồi co quặp trước phòng cha mẹ cậu, tay đưa lên ôm chặt đầu, toàn thân run rẩy, mắt trợn trắng, nước mắt tuôn mãi không ngừng, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi và miệng cứ lẩm bẩm : "Không ... không ... không thể nào ...". Thấy vậy, cô lại liền chạy tới hỏi :

- Này, cháu sao vậy ? Và chuyện gì vừa xảy ra ? - cô đưa tay lên người cậu.

- Không ... không ... Tránh ra ! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI !!! - Cậu hất tay cô hàng xóm ra khỏi người cậu.

Cô hàng xóm ngã xuống sàn :

- Này, cháu bị gì vậy ? Bình tĩnh lại đ- - bỗng cô nghe thấy mùi gì đó, cô cũng muốn nôn ra, cô đưa tay lên che miệng và cố gắng kìm nén và giữ bình tĩnh. Cô lại loay hoay tìm cái mùi đó, và cô đã tìm thấy. Nó phát ra từ phía sau cô và - ÁAAAAAAA !!!

Lại một tiếng hét nữa khiến cho mọi người phải quan tâm. Thế là mọi người cùng chạy qua nhà cậu.

Trong khi đó, cậu bé bỗng trở nên kì quặc :

- Ch-Chuyện khủng khiếp gì đây ... Thực sự thì ... chuyện gì đã xảy ra vậy cháu ? - cô quay lại nhìn cậu bé.

- Cô ...

- Nói cô biết đi !

- Cô ... cô đến đây để giết tôi ... đúng không ?

- G-Giết ? C-cháu đang nói-

- ĐÚNG KHÔNG HẢ !? CÔ ĐẾN ĐỂ GIẾT TÔI ! - Cậu bắt đầu trở nên điên loạn.

- Không, cô không đến đây để giết cháu. Chỉ là ... cô nghe thấy tiếng hét bên nhà cháu và-

- NÓI DỐI !

- Cô nói thật đấy ! Cháu bình tĩnh lạ-

"Bốp" - cậu bé cầm chiếc cặp và đập thẳng vào mặt cô hàng xóm.

- Cô đến giết tôi mà còn bảo tôi bình tĩnh được à !? - Cậu đứng trước mặt cô hàng xóm với chiếc cặp trên tay.

Cô hàng xóm nằm thẳng xuống sàn. Do cú đập quá mạnh, khiến cho cô choáng váng.

- Cô ... Cô không c-

- NÓI DỐI !!! - "Bộp" - cậu lại đập thẳng chiếc cặp vào mặt cô hàng xóm.

Và cứ thế, cậu đập liên tục không ngừng :

- CHẾT ĐI ĐỒ CON QUỶ CÁI ! CHẾT ĐI ! AAAAAAA !

"Bộp" - có thứ gì đó đã đập vào người cậu bé và khiến cậu bất tỉnh.

Một tiếng sau, cậu cũng tỉnh dậy nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Trong cơn mê man, cậu lẩm bẩm :

- M-Mình đang ở đâu đây ? Chuyện gì ... đã xảy ra ?

- Cậu tỉnh rồi sao ? Tốt quá. - Một giọng nói lạ phát ra từ phía bên trái cậu.

- Ai đó ? - Cậu quay sang trái và hỏi.

- Yo ! Chào nhóc !

- L-là chú cảnh sát ?

- Đúng vậy.

- S-sao chú lại ở đây ? Và ... cả cháu nữa. Đ-Đây là đâu ?

- Yên tâm đi, nhóc đang ở trạm xá. Khi ta đến hiện trường, ta thấy nhóc là người còn sống nên là ta đưa nhóc đến đây. Còn việc ta ở đây là ta có một vài câu hỏi muốn hỏi nhóc về một chuyện. Ta nghĩ việc đó thật ác độc đối với một đứa trẻ như nhóc, nhưng ta chẳng còn cách nào khác.

- Chú ... muốn hỏi về chuyện gì ?

- Cậu có thực sự tỉnh hay không vậy ? - Ông cảnh sát nhăn nhó.

- C-Cháu cũng không biết nữa ...

- Haizz ! Thôi, khi nào tỉnh hẳn và nhớ lại mọi chuyện thì hãy gọi ta, ta ngồi ngay trước cửa phòng nhóc đấy.

- Vâng ạ ...

Ông cảnh sát đi ra ngoài với vẻ mặt càu nhàu, nhắn nhó : "Mệt thật, còn phải đợi đến khi nào nữa đây ?". Sau khi ông cảnh sát trở ra, cậu bé nằm thơ thẩn suy nghĩ và nhớ lại những gì mà ông cảnh sát vừa nhắc tới. Và rồi, nước mắt cậu bỗng trào ra, có vẻ như cậu đã nhớ lại mọi chuyện, cậu lại lẩm bẩm :

- Tại sao ... tại sao ... tại sao chứ ... Cha ơi ... mẹ ơi ... tại sao cha mẹ lại bỏ con ở lại một mình chứ ? Rồi ai sẽ chơi với con đây ? Rồi ai sẽ kể chuyện cho con nghe mỗi khi con ngủ đây ? Ai sẽ chở con đi học hằng ngày ? Và ai ... ai sẽ nói câu : "Chào mừng con trở về" khi con đi học về đây ? Là ai ... là ai ... là ai chứ ? Vẫn còn nhiều lời hứa ... mà cha mẹ vẫn chưa thực hiện được đấy ... Vậy mà ... cha mẹ lại bỏ đi ... mà không nói một lời nào ... Cha mẹ thật độc ác ... - Cậu nói trong sự đau khổ, cậu nằm co người và chùm chăn kín mít.

Có vẻ như từ đây, cậu sẽ có một cuộc chiến dữ dội với sự thật mà cậu không bao giờ tin nổi đây. Với một đứa trẻ như vậy thì cũng quả thật là tàn nhẫn, vì ở cái tuổi này, những đứa trẻ này cần được sống hạnh phúc bên cha mẹ. Thế nhưng, cuộc đời cậu đã được định sẵn, có trách thì cũng chẳng trách được. Có lẽ việc cậu có thể làm kể từ bây giờ là cố gắng chiến đấu và chấp nhận nó.

Vài phút sau, cậu tiến ra phía  cửa và gọi ông cảnh sát vào. Có vẻ như cậu đã bình tĩnh và sẵn sàng để đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó trong cuộc đời cậu. Cậu cố mở cánh cửa và bước ra ngoài.

- Sao ? Có vẻ như nhóc đã sẵn sàng rồi nhỉ ?

- V-Vâng ạ !

- Tốt, nhóc mạnh mẽ thật đấy.

- K-Không đâu ạ - Cậu lại ủ rủ.

- Dù gì nhóc cũng là một đứa con nít, vượt qua được chuyện này chỉ trong thời gian ngắn, ta rất khâm phục. Chẳng bù cho ta ...

- Sao ạ ?

- A-À không gì ! Thực ra, ta đã nghe hết những gì nhóc đã lẩm bẩm một mình trong phòng khi nãy.

- Th-Thật ạ !? - Cậu bỗng đỏ mặt và xấu hổ.

- Haha ! Ta hiểu cảm giác của nhóc mà. Nhưng thôi, quay lại công việc thôi.

- Vâng ạ.

Mười lăm phút sau, cuộc tra hỏi đã kết thúc. Cậu bé đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Ông cảnh sát bỗng níu cậu lại :

- Này, nhóc định đi đâu đấy ?

- Ơ, chú hỏi gì lạ vậy ? Cháu đi về nhà chứ đâu ?

- Về nhà ? Nhưng, cháu đâu còn nhà ?

- Chú nói gì thế ? Nhà cháu bị gì à ?

- À, khi chú đến hiện trường, nhà cháu đã bị cháy thành tro và ...

... xác của cha mẹ nhóc cũng thế ...

_TO BE CONTINUED_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top