Chap 5: The end...?
Warning: Chap này cũng chỉ là một chap hài thôi, dù sao cũng không quá nặng nề như bốn chap kia vì các nhân vật trong đây cũng chưa được xây dựng một cách hoàn chỉnh. Nói chung ai đặt nặng vấn đề kinh dị thì chap này cũng không nên lưu tâm quá làm gì vì... nói sao nhỉ... không mấy kinh quá. À mà nói trước là chap này cũng rất loạn cách viết, do các OC kể chuyện tập hợp lại mà, mà kiểu mỗi người một cách nên loạn là chuyện bình thường. Ai không thích có thể không coi. Vậy nhé ;)
The Drama (khoanh tay): Giờ quyết định lẹ đi, ai sẽ là người nuôi "nó".
Copycat (nhìn): Sao trước khi làm việc đó ta không đặt tên cho "nó" nhỉ? Ý là chúng ta đều có một biệt danh để gọi nhau, đúng chứ The Story? (cười khẩy)
The Story: Tùy cô thôi, tôi không hứng thú.
Copycat: Thế mà tôi tưởng cô đặt rồi đấy, "câu chuyện không hồi kết" ạ...
The Story: Tôi? Hồi nào?
The Drama: Hey! Đừng có mà đánh nhau tại đây nhé. Nhớ lại lời mình chút đi.
The Story (suy nghĩ): Ừ thì tôi có gọi nó là "một kẻ kinh khủng"... Thế thì sao?
Copycat: Thế thì đặt tên cho con bé là... "The Horrilble" nhé?
The Story: Không thích, nghe không đúng chút nào.
Copycat (cáu): Thế đứa nào vừa mới nói là không quan tâm?!
The Story (giơ tay): Ừ, tôi không quan tâm, nhưng người theo dõi "nó" là tôi!
Copycat (lùi lại một chút): Vậy cô muốn sao hả?! Rốt cuộc cô muốn đặt tên cho "nó" hay không?!
The Story: Tôi đã bảo tôi không đảm trách nhiệm đó mà. Tự cô đi mà đặt.
The Drama: Dừng hết đi! Hai người này...
Copycat: Ả ta gây hấn trước, cắc cớ gì tôi?!
The Story: Tôi? Ha... Tôi bảo cô sửa lại tên thôi mà! Bộ đó là gây hấn à?!
"Tôi...
Cảm ơn mọi người...
Rất nhiều...
Nhưng...
Làm ơn...
Hãy để tôi được chết...
Hãy để tôi được giải thoát...
Hãy để tôi được đầu thai...
Tôi...
Là một thứ vô dụng...
Là một thứ đáng chết...
Là một thứ đáng ra không nên tồn tại...
Là một thứ...
Quái vật...
...
Tôi...
Xin lỗi...
Đúng như "họ" nói...
Đúng như "những người đó" nói...
Tôi...
Vô dụng...
Tôi...
Tội lỗi...
Tôi...
Tội đồ...
Tôi...
Dư thừa...
Tôi...
Không được phép...
Có mặt...
Xin lỗi...
Làm ơn...
Đừng...
Đừng mà...
Xin đừng...
Tôi...
Cảm ơn mọi người...
Nhưng...
Hãy để tôi..."
Tên: Không có.
Tuổi hiện tại: 16.
Đặc điểm nhận dạng: Thân thể gầy gò; tóc dài rũ rượi nhưng không đều, nhiều chỗ trên da đầu bị bong tróc hoặc bị cắt quá sát; trên người nhiều vết bỏng, vết trầy, sẹo và nhiều vết cắt; tóc trắng, mắt đỏ, cơ thể không phát triển như số tuổi.
Sức mạnh: Chưa xác định.
Quan hệ nhân thân: Gia đình gồm cha (51 tuổi), mẹ (40 tuổi), một anh trai (18 tuổi), hai em gái sinh đôi (9 tuổi) và em trai (3 tuổi). Những quan hệ khác không cùng huyết thống sẽ không liệt kê ở đây.
Hoàn cảnh đặc biệt: Là nạn nhân của bạo hành gia đình do được sinh ra đã mang ngoại hình dị thường.
Tình trạng: Suy nhược cơ thể trầm trọng, đầu óc không bình thường, nhận thức rất kém, chỉ số IQ chỉ bằng một đứa trẻ.
Tội: Không có.
Ghi chú: ...
"Xin lỗi, bọn tôi đến trễ. Và Der Richter ạ, đừng cập nhật thông tin liên tục thế chứ."
"Giọng nói đó..."
"The Mystery và Der Richter."
"Rồi, rồi, tránh ra cho Mystery dẫn truyện nào."
The Mystery nhếch mép, thật lãng phí khi không tham dự cuộc hội ngộ này, cuộc hội ngộ của những kẻ được cho là mạnh nhất trong dàn OC (của Star).
- À, Der Richter, anh quên một thứ kìa. – The Mystery liếc nhìn vào cuốn sổ của Richter, thật lạ, anh chưa bao giờ sai sót hay thiếu bất cứ thông tin nào của một nhân vật cả.
- À... Tôi chưa ghi vì tôi thấy mọi người đang hăng say đặt tên "nó" quá, thực ra đã có rồi.
- Có?! Làm cách nào? – Copycat ngạc nhiên, chỗ còn trống trong quyển sổ tay của Richter là chỗ ghi biệt danh, làm sao có thể được khi cô và The Story vừa mới cãi nhau về vụ này? Chưa quyết định mà.
- Ừ... Muốn biết chứ?
- Tất nhiên!
Richter lôi cây viết nhỏ giắt ở túi áo ra, viết một dòng nắn nót trên chỗ trống đó The Awful.
- Đó là...
- Ừ, biệt danh của con bé. Sao thế? - Ngước nhìn vẻ ngạc nhiên của mọi người, Richter chỉ cười thầm rồi cất bút vào túi.
- Không, ý là... Richter... cậu tự viết ra hay... - Story ra vẻ lưỡng lự, cô không thể phản bác gay gắt được vì những thứ Richter viết phải được định sẵn chứ không phải anh tùy tiện thích viết là viết.
- Không, đây là biệt danh chính thức của con bé. À không, của The Awful. Các cô có vấn đề gì nữa chứ?
- Không... Chỉ là...
Ba mặt nhìn nhau, không nói một lời, rồi lại nhìn sang đứa trẻ nhỏ đang ngủ yên dưới tán cây kia.
- Mà... khoan... lời hồi nãy bọn tôi nghe... là của con bé đúng chứ? – Copycat chợt cất tiếng, ừ thì cô không có sức mạnh tâm linh như những người còn lại dù cùng một loại với những tên đó.
- Đúng vậy. – Khẽ vuốt mái tóc bạch dã của Awful, đôi mắt dịu nhẹ của Mystery như mỉm cười. – Cái cô nghe là sức mạnh của tôi, sức mạnh cảm xúc, cảm xúc càng mạnh thì năng lực càng mạnh. Và đúng vậy, con bé dù không thể nói nhưng cảm xúc nó dâng trào hơn ai hết. Tôi cảm thấy nó thật đáng thương làm sao.
- Rồi... ai sẽ nuôi nó?
- Tất nhiên là cô rồi Copycat, bọn tôi sống một cuộc đời không xác định, thậm chí bọn tôi còn chẳng biết mình là cái gì thì làm sao nuôi nó được.
Copycat thở dài, biết vậy đừng mở miệng, mà cho dù không mở thì cô cũng sẽ là người nuôi thôi. Nhưng mà... cô không phải bảo mẫu, những chuyện trông trẻ thế này. Thật... quá sức với cô! Nhưng để con bé ở lại đây? Tiếp tục ở trong ngôi nhà địa ngục ấy? Hay gửi vào trại mồ côi? Không... Thà rằng cô dạy dỗ nó chứ quyết không để nó rơi vào bàn tay của con người một lần nữa, bàn tay của những "ác quỷ" còn đáng sợ hơn thể loại như cô. Ha...
Này, mọi người muốn chơi một trò chơi chứ?
Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, hãy chọn con bạn muốn nào.
Đừng sợ khi phải lựa chọn,
Chơi tốt thì ắt thưởng thôi.
Cớ sao phải ngại ngần chi?
Để rồi lưỡng lự không nói nên lời.
- Thôi đi The Chinese Zodiac, cô đến trễ. – Copycat bực mình, dạng tâm linh mà còn đến trễ hơn cái thể loại chỉ biết đi bằng chân như cô ư?
- Xin lỗi, tôi mới từ Nhật Bản về, xin lỗi nhiều mà...
- À thì không trách được khi cô ở phía bên kia của Trái Đất, nhưng như thế này là QUÁ TRỄ!!! – Drama bắt đầu càu nhàu, thật mệt mỏi mà, một vở kịch không thể hoàn thành khi không có đủ diễn viên.
- Thôi mà, tôi xin lỗi. Đổi lại để tôi nuôi con bé nhé.
- ĐỪNG CÓ ĐIÊN!!! - Cả đám đồng thanh, trời ạ, để CZ nuôi còn tệ hơn là thả nó vào rừng cho lũ cọp.
- Ờ thì... xin lỗi mà...
Nói sao nhỉ... Câu chuyện đến đây cũng có lẽ đã kết thúc, Copycat đồng ý nhận nuôi The Awful và hứa sẽ dạy dỗ con bé cũng như cả đám đã quở phạt Chinese Zodiac vì cái tội lề mề, nhờ vậy mà cả đám được ăn lẩu miễn phí. Còn gia đình The Awful ư? Ha... Họ vẫn còn sống (theo thỉnh cầu của Awful)... trong ngôi nhà đó... chịu đựng hình phạt vĩnh viễn do chính họ gây ra. Một hình phạt không bao giờ kết thúc... đúng kiểu câu chuyện của tôi. Dù sao thì bạn nghĩ đây là The end cho câu chuyện đúng chứ? Cũng không hẳn đâu. Vì... The Story tôi đây rất ghét những câu chuyện có kết thúc cơ mà. Ha ha ha ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top