(4)
Đường hầm tối tăm, ọp ẹp, đã thế còn ẩm ướt kèm theo mùi hôi thối khó chịu khiến cho Andrey không thoải mái chút nào. Khi được cậu nhóc đó ngỏ lời giúp đột nhập vào thì tất nhiên là cô đồng ý. "Cần phải cứu May" là điều duy nhất cô nghĩ lúc này.
Đến giờ, cô vẫn chưa biết tên cậu ta là gì. Vừa nãy hỏi thì cậu ta nói lái sang ngôi trường, mặc dù thông tin rất hữu ích nhưng Andrey không thích kiểu đó.
- Này, tên của cậu...
- Mà thằng bé nhà bác trông như thế nào? - cậu ta nhanh chóng nói.
Mặc dù miễn cưỡng nhưng Andrey đành miêu tả lại May. Tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh lá như ngọc bích, rất giống bố nó. Luôn mặc bộ đồ có màu xanh lá với nhiều vết khâu.
Với từng lời miêu tả, Andrey hình dung ra May. Tim cô thắt lại và cô biết, giọng mình đang nghèn nghẹn như chưa nuốt trôi thức ăn được trong cổ.
- Vậy đúng là thằng bé đó à... thế thì chúng ta gặp may rồi! - giọng cậu ta vui lên thấy lạ - Cậu bé đó bị nhốt dưới hầm riêng, mà hôm nay cả nhà Gissek đã đến đây, chắc chắn để xem việc hành hạ lũ trẻ của bé Gissek tiến bộ thế nào. Nhanh thôi!
Cậu ta kéo tay Andrey đi khiến cô hơi đau nhói. Nhưng với tốc độ này thì sẽ đến chỗ May ngay thôi.
Càng xuống sâu, đường đi càng chật hẹp và đỡ bốc mùi. Andrey không biết nên cảm thấy thế nào, vui mừng vì sắp được gặp con hay sợ hãi và căng thẳng khi thấy tình trạng của thằng bé. Cậu thanh niên đi chầm chậm lại rồi dừng hẳn trước một con đường chỉ một người có thể lọt qua. Nó tối tăm, đầy mùi tanh và khá nhiều sâu bọ.
Andrey nhăn mặt định không muốn vào, nhưng cô tiếp tục nghĩ đây là vì May nên tiến vào với chút do dự. Cậu thanh niên đi theo sau một cách bình thường như những con gián và rết này chẳng là gì vậy.
Andrey nhìn lấy có khe nhỏ lọt ánh sáng qua cùng tiếng nói chuyện. Nhà Gissek đã ở đây từ trước, và May đang ở cùng họ. Lặng lẽ và nhanh chóng, Andrey bước đến cái lỗ và nhìn xuyên qua. "Sự tò mò giết chết con mèo", Andrey mở to mắt và há miệng với sự sốc tột cùng.
Căn phòng bẩn thỉu tanh mùi máu, nhà Gissek hiện có mặt đủ 3 người ở trong phòng với bộ đồ màu đỏ và các dụng cụ làm bếp sắc nhọn. May thì bị còng tay, treo lủng lẳng trên tường, cả thân bầm tím và một bên mắt sưng vù. Trên phần ngực, tay và chân đầy những vết chém không sâu nhưng cũng chảy đủ máu để em bị kiệt sức.
- Ôi con gái cưng của mẹ! Nhìn nó đi, hãy cứ nhìn nó đi, thật thảm hại và đẹp đẽ làm sao! - bà Gissek thốt lên tự hào đến phát khóc.
- Hừm... xem qua các vết thương thì nó lãnh khá đủ rồi đấy. - ông Gissek túm tóc May nhấc lên, xem xét kĩ lưỡng. - Con gái bố quá giỏi! Tầm tuổi con bố mới chỉ biết cắt cổ chứ không phải tra tấn chuyên nghiệp thế này!
Ông ta cũng khen Layla nức nở, con bé đó thì trông tự tin như lúc nó đứng nhận giải thưởng vậy. Gia đình này quá bệnh, đến mức Andrey thực sự muốn ói ra mặc dù trong bụng chưa có gì.
- Giờ con gái cưng, mình cùng đi lấy "quà" cho cậu nhóc này nhỉ?
Bà Gissek nói giọng ngọt ngào đến đáng sợ với Layla, con bé cười lại và cả nhà họ đi ra ngoài. Từng ấy thứ trên tay còn chưa đủ hay sao mà phải dùng một thứ đặc biệt như vậy?
- Tường cũng khá mỏng đấy, bác cẩn thận đừng gây ra nhiều tiếng động nhé! - cậu ta thì thầm.
Tường mỏng... Tường mỏng... Vậy là cô có thể đập nát nó và cứu May trong khi nhà Gissek vẫn chưa quay lại! Cứu May, an táng Zay rồi chạy trốn thật xa, chỉ có hai mẹ con, bất chấp thế nào đi nữa.
- Vậy bác định cứu nhóc ấy kiểu gì? Nếu hùng hổ đến đây thì chắc phải có một kế hoạch hoàn hảo chứ nhỉ? Hay là... bác chỉ định bàn luận với nhà Gissek? Mong họ sẽ mềm lòng mà thả con về với bác?
Cậu ta nói, rõ ràng là thấy hết ý định trên mặt Andrey. Đúng là cô chỉ phóng đến đây như bắt cướp mà không có kế hoạch gì cả. Cậu này nắm thóp được cô rồi.
Andrey thần người ra, cố gắng vắt óc suy nghĩ một kế hoạch đào tẩu khác, nhưng có quá nhiều thứ bất lợi cho cô. Nhà Gissek thì đầy đủ ở đây với mấy món vũ khí bên người, đục tường thì chắc phải mất một lúc và gây ra nhiều tiếng ồn, đã thế còn để lại chứng cứ nữa. Có tẩu thoát cũng không kịp vì còn tên bảo vệ và lũ chó ngoài kia.
- AAAahhhh!!!
May hét lên một tiếng đau đớn, Andrey giật mình quay qua nhìn. Em đang bị Layla xát muối vào vết thương, con bé ăn cả nắm muối vào và còn đấm liên tục vào bụng em, đạp liên tục vào chân và tát không ngừng vào má.
Ông bà Gissek vẫn đứng đó, xúc động từ hào vì con gái mình. Andrey cảm thấy thật ghê tởm, lòng đau như cắt nhưng, cô lại không khóc được. Cô chỉ có thể đứng sau bờ tường mà nhìn đứa con trai của mình bị tra tấn dã man.
- Giờ, hãy cùng làm "quà sinh nhật" cho mụ đĩ đấy nào. - Layla cầm cây kéo cắt cành to bự chảng, dí nó lại gần tay May.
"Đĩ"... "đĩ"...
May đã làm điều không tưởng, em đạp mạnh vào bụng Layla khiến con bé ngã ngửa ra đằng sau. Andrey bịt miệng lại, ngăn cho tiếng thở của mình bị nghe thấy. Ông bà Gissek đứng đó sốc nặng, nhưng Layla nhanh chóng đứng lên, nhìn May với sự giận dữ đáng sợ, như muốn giết chết thằng bé, như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình bị phá nát vậy.
- Đừng có mà... dùng cái miệng bẩn thỉu đó mà nói về mẹ tôi như thế...! - May kêu lên.
Layla đứng lặng người một lúc, không chút cử động trong khi ông Gissek run run như muốn lao vào cào cấu May. Layla cười khẩy rồi lấy cái kéo đập mạnh vào đầu May, khiến em trông có thể bay đầu bất cứ lúc nào.
Giờ màn tra tấn mới thật sự bắt đầu. Layla cắt một ngón tay của May làm em kêu gào thảm thiết, rồi lấy ngón tay đó cho vào một quả cầu.
"Pực"
Có gì đó trong Andrey vừa bị đứt.
Lại thêm một ngón tay nữa, "pực", âm thanh ấy lại vang lên.
8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 0
Bàn tay của May nhuốm đầy máu và bị mất hết ngón tay. Ông bà Gissek vỗ tay hoan hô con bé, Andrey vẫn đứng nhìn với âm thanh "pực" liên tục phát ra trong đầu.
Layla có vẻ như càng ngày càng hứng thú, con bé lấy cái thứ nhọn nhất rồi xuyên thẳng vào mắt May. Có lẽ em đã quá mệt mỏi để mà hét lên, nên chỉ có tiếng nấc cụt vì sốc. Tiếng "pực" lại phát ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Layla rút thứ đó ra, con mắt của May yên vị trên đó, rồi lại đút nó vào quả cầu. Con bé cũng làm điều tương tự với con mắt còn lại rồi nhẹ nhàng cắt vũ khí đi trong khi cơ thể May co giật với hai hốc mắt trống rỗng.
Layla cười điên dại, ông bà Gissek hưởng ứng nhiệt tình, quá nhiệt tình. Andrey đang run, âm thanh đứt quãng vẫn vang lên liên tục trong đầu cô. Layla chợt dừng cười, cô bé đi đến gần bàn đựng vũ khí, lấy một con dao bầu rồi xông thẳng đến May.
Máu tươi chảy ra từ cổ em, Layla hứng nó bằng quả cầu rồi đóng cái nắp lại. Con bé hua hua quả cầu đầy máu, ngón tay và mắt của May trước mặt em, cười khẩy.
- Mày làm xong quà cho con mụ đó rồi đấy~ tiếc là mày không còn sống để cảm ơn tao.
Ông bà Gissek khóc vì tự hào, Andrey đứng im, cậu thanh niên nhìn cô chòng chọc đầy tò mò.
May ngừng cử động rồi.
"Andrey, nhớ kĩ này, dù cuộc đời có nốc ao con, đứng dậy và đá đít nó, đến khi con làm chủ được nó thì thôi!"
"Andrey, em chịu đựng một mình đủ rồi, em đã làm rất tốt, hãy chia sẻ nó với anh, làm ơn, xin em đấy..."
"Bây giờ con rất hạnh phúc!"
"Mày... là một sai lầm, mục rữa ở bãi rác này một mình đi. Đừng giận hay thù hận gì tao."
---------------------
Ngôi trường nghề đang chìm trong biển lửa, ba cái xác với chiếc hàm bị kéo đứt nằm chơi vơi dưới tầng hầm. Lão bảo vệ đang chăm sóc lũ trẻ tội nghiệp bị kéo vào trong đó. Andrey và cậu thanh niên đứng nhìn ngọn lửa vì đại, với một thân xác lạnh buốt và nhỏ bé trong tay cô.
- Lúc trước bác ngầu thật đấy! Chiêu võ đó cháu chưa thấy bao giờ, nhanh gọn lẹ, lại còn đấm vỡ tường chỉ với một cơ đấm nữa chứ!
Cậu ta nói với giọng hào hứng, Andrey không phản ứng, chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt trống rỗng nhất chưa từng thấy.
- Bác học ở đâu vậy?? Bí truyền gì thế?
- Cậu lợi dụng tôi để tiêu diệt nhà Gissek phải không? - Andrey cắt ngang với giọng đều đều không cảm xúc.
Cậu ta im lặng, đôi mắt không thể hiện điều gì rõ ràng cả, rồi lại quay đầu nhìn ngôi trường vẫn bị ngọn lửa nhấn chìm.
- Nếu bác thật sự muốn biết, cháu sẽ trả lời. - Cậu ta thở dài - Cháu tên là Milo. Ông bảo vệ đằng kia, rất yêu trẻ con, từ đầu đã có ý định trừng phạt nhà Gissek rồi. Tụi cháu là gia đình, có thể nói là vậy. Thế đó.
Andrey im lặng, rồi cảm ơn cậu ta vì đã cho cô biết sự thật.
- Bác định làm gì tiếp theo? - Milo gọi với lại.
- An táng và bỏ trốn. Phiền cậu và ông bảo vệ giữ bí mật về tôi.
Andrey vẫn bước đi không quay đầu lại. Với cái xác lạnh như đá của May, cô cảm thấy mình đã không còn gì nữa.
Milo nhìn cho đến khi Andrey đi mất, rồi quay qua ngôi trường.
"Vui lắm, một khoảng thời gian tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top