Chapter 3
"A...."
"?"
"A...li..."
"Cái gì vây?"
"A....lice...."
"Ai đó???"
"ALICE!!!"
Alice mở mắt, trước mặt nó là Vivian đang khóc, trên người đầy máu và thương tích. Khi nó ngồi dậy mới biết hai người họ đang ở trong rừng, Vivian đã đưa nó tới đây trong khi chạy trốn...
-"Chạy trốn"? - Alice ngạc nhiên
-Đúng vậy, cảnh binh bất chợt phục kích gánh xiếc ngay khi đang biểu diễn, họ đã phát hiện ra chỗ vũ khí và ma tuý giấu trong các lều khi chúng ta tập trung ở sân khấu. Chị đi tìm em thì thấy đám cảnh binh đang chuẩn bị đánh úp, chị không kịp thông báo thì bị bắt mất. May mà trong lúc hỗn loạn chị chạy thoát được, không ngờ thấy em nằm bất tỉnh ở bìa rừng. Em cũng bị chúng đánh sao?
-Đánh? Em đâu có....
Alice đưa tay quệt mũi theo phản xạ, nó thấy máu. Tại sao nó lại chảy máu nhỉ? Vivian rút khăn tay ra cầm máu mũi cho nó, chị thút thít:
-Hầu hết mọi người bị bắt rồi. Cảnh binh còn châm lửa đốt cháy các lều khiến nhiều đứa nhỏ bị thương lắm. Đám người lớn thì cầm theo vũ khí để đánh trả nhưng làm sao đấu lại súng đây?
-Thế còn Ryan?
-Chị không biết, chị thấy gã ôm tiền rồi bắt lũ trẻ con chỉ lối thoát hiểm bí mật để thoát thân thôi, nhưng bọn trẻ con chưa kịp chạy cũng bị bắt hết rồi...
...
...
...
~~~
Alice và Vivian quay trở lại, bọn cảnh binh vẫn ở đó, chúng đang tập kết đám trẻ con và người lớn chúng bắt được lên xe bò. Trong đống đổ nát cũng có cả xác người, nhiều vô kể nhưng đa số là trẻ con bị chết cháy. Phải rồi, đó là những đứa bị thương khi tập luyện, chúng không thể di chuyển lại bị bỏ đói nhiều ngày không chăm sóc nên chẳng thể chạy khi lửa bén đến. Số vũ khí và ma tuý bị chất hết lên một xe bò khác, nghe nói sẽ bị đem đi tiêu huỷ.
-Chúng sẽ đưa họ đi đâu?
-Chị nghĩ đám trẻ sẽ bị đưa tới trại tế bần, dù sao đây không phải lần đầu chị thấy chúng bị bắt.
Vivian đã chứng kiến nhiều đứa bị cảnh binh bắt từ lúc chị thành đứa con gái mồ côi rồi, có đứa bị trói mấy chục lần nhưng vẫn thoát, có đứa bị bắn chết, chị bị buộc phải chứng kiến hết mặc dù chị có thể giúp chúng, chị cảm thấy bản thân thật vô dụng.
-Mình đi khỏi đây thôi.-Alice cau mày.
Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên cách đó không xa, đó là tiếng hét trẻ con, rồi sau đó là tiếng cảnh binh và tiếng súng. Có vẻ như không chỉ có hai chị em nó mới may mắn thoát được, nhưng đứa trẻ đó quay lại vì cái gì chứ?
-Vivian, vào rừng đi, em sẽ gặp chị sau.- Alice nói rất nhanh rồi vụt chạy đi, Vivian lúng túng gọi theo thì đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa.
...
...
...
~~~
Đám cảnh binh truy đuổi đứa nhỏ rất gắt gao, Alice lại chẳng thể lại gần giúp nó, mà nếu có thì nó cũng không thèm lại gần. Ở đó có gã Ryan. Gã cũng chạy trốn cùng đứa nhỏ, hay nói chính xác hơn là đứa nhỏ đi cùng gã để chỉ đường thoát cho gã. Nhưng không biết có phải là lạc đường hay không mà chúng lại quay về chỗ khu trại và bị cảnh binh phát hiện. Alice nhếch mép khinh bỉ, nó hả hê lắm khi thấy tên chủ của mình mọi ngày chỉ có đánh đập và doạ nạt lại có ngày phải run sợ và trốn chui trốn nhủi như một con chuột. Nó cảm thấy sự thích thú và thoải mái đang chạy dọc sống lưng, len qua từng tế bào của cơ thể, điều đó khiến nó không thể ngừng...cười...
Trong cơn nguy khốn, Ryan đã tức giận ném đứa nhỏ lại khiến nó bị gãy tay và bị bắt, tuy nhiên tưởng chừng như vậy thì gã cầm chân được bọn cảnh binh thì gã đã lầm. Chúng đã chia nhỏ số lượng ra để tiếp tục truy lùng gã, lần này chúng có cả súng. Alice quay đầu đi, tự nhủ rằng chắc lần này vận may sẽ chẳng mỉm cười với Ryan nữa đâu. Nó sẽ đi tìm Vivian và yên tâm rời khỏi vùng đất này để thoải mái sống trong tự do.
...
...
...
~~~
-Ng...ngươi..là...?
Alice nhìn thấy một cái bóng mờ ảo đen kịt. Thứ đó là cái gì vậy? Có hình dáng người như lại cao và dài quá khổ, giống như bọn hề đi cà kheo trong đoàn diễu hành vậy. Nó màu đen, không, chính xác hơn là nó mặc một thứ trông như áo vest đen, da nhợt nhạt và trắng bệch. Nó còn không có mắt, mũi hay miệng, phần đầu hoàn toàn chẳng có gì cả.
Alice run rẩy, sinh vật đó...có phải đang...gần nó hơn không? Nó đã chẳng phát hiện ra, nó đang bị kéo về phía thứ đó bằng những thứ như xúc tu đen ngòm, nó nhìn không chớp mắt về phía trước, chỉ sợ nếu rời mắt đi khỏi một giây, nó sẽ bị ngoạm một phát đứt đầu vậy.
Nhưng không, một tiếng hét cắt ngang bầu không khí ma quái đã khiến nó tỉnh lại. Là mơ ư? Điều nó vừa thấy chỉ là mơ thôi sao? Alice thở phào, làm gì có sinh vật nào như vậy cơ chứ, thật lố bịch. Nó đứng dậy đi tìm Vivian nhưng cả cơ thể lại lảo đảo chực ngã, đầu óc nó đang quay cuồng, nó thậm chí còn không nắm được cành cây để đứng dậy. Chẳng nhẽ lúc ngủ quên, đầu nó bị đập vào đá sao?
Lần này lại là tiếng súng, nghe khá rõ. Alice chợt cau mày, nhỡ đâu...Vivian đang gặp nguy hiểm? Nó đứng dậy, nhanh chóng chạy về hướng có tiếng súng mặc cho mọi thứ trong mắt đều mờ nhạt và quay cuồng.
"......A........"
Khi Alice tới nơi thì mọi thứ đã muộn, nó nhìn thấy Vivian ngã xuống sau một phát đạn, có cả Ryan cũng ở đó. Nó tận mắt thấy gã đã dùng một đứa trẻ để làm khiên chắn thoát thân thì lí do Vivian ngã xuống cũng giống như vậy.
-KHÔNGGGGGG!!!!!!!!!-Alice gào lên, nó hung hăng lao tới gã Ryan mặc cho cảnh binh đang xả đạn tới tấp về phía cả hai. Vì đang đứng ở đỉnh dốc nên khi bị nhào tới, Ryan bị mất đà ngã lăn, kéo theo Alice.
...
...
...
~~~
Vừa lăn xuống chân dốc, Alice và Ryan đã lao vào đánh nhau điên cuồng. Nếu là bình thường thì một đứa trẻ 8 tuổi sẽ chẳng bao giờ thắng được một tên côn đồ trưởng thành, nhưng "nó" nào phải đứa trẻ bình thường. Lớn lên bởi đòn roi, đánh đập và hành hạ, ăn roi nhiều hơn ăn bánh mì đã biến đứa trẻ này thành một cỗ máy tàn sát không biết đau đớn, Alice chỉ cần dùng tay không cũng có thể phải khiến gã to lớn như Ryan phải đổ máu trước.
Tuy nhiên, dù có siêu việt cỡ nào thì trẻ con vẫn phải có giới hạn, nó dần đuối sức vì cơn điên loạn lúc trước nên đến cả đứng cũng không làm được. Khi thấy đứa trẻ quỵ xuống, Ryan chớp thời cơ đánh trả, gã còn vớ lấy khúc gỗ to cạnh bên đánh như đang giã một bao cát. Con mắt gã trợn trừng, vằn lên những tia máu, gân tay gân mặt nổi nên từng đoạn, gã sung sướng nhìn mớ rẻ rách đang lăn lộn trước mặt mình, cười điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top