Chapter 2

Ngày thứ 2 luyện tập, sau khi được phân phó và sắp xếp thì cơ bản đã hình thành một buổi biểu diễn, nhưng rắc rối lớn hơn lại tiếp tục nảy sinh: vì trong dự kiến gánh xiếc phải biểu diễn 3 đêm liên tiếp nên sự chuẩn bị hiện tại là không đủ, lại không thể diễn đi diễn lại như vậy trong cả 3 đêm, vậy phải làm sao đây?
...
...
...
                            ~~~
-Alice, đừng để cho ai biết nhé!
Vivian tập tễnh cầm một bọc vải bước vào lều, Alice ngước cặp mắt thẫn thờ lên nhìn theo. Đến khi chắc chắn là không có ai qua lại quanh lều thì Vivian mới mở bọc ra: năm ổ bánh mì to bự cùng một lọ mứt dâu, Alice nuốt vội nước miếng, tay run run rồi chộp lấy ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày.

Sự thật thì đúng là như vậy, nó quá lầm lì và chậm chạp nên chẳng thể diễn nổi một tiết mục nào, lại không thể làm trợ lí hay phụ diễn vì nó chỉ đứng đờ ra như một khúc gỗ. Có đánh đập thế nào cũng không làm nó khá hơn nên nó đã phải nhận vai hề, nhưng nó lại chẳng cười nói lấy một lần thì pha trò kiểu gì đây? Tức quá, tên quản lí phạt nó bằng cách bỏ đói cho đến khi nào nó chịu cười nói thì thôi. Cũng may Vivian được đặc cách không phải biểu diễn gì và vẫn phải lo chuyện bếp núc nên chị đã liều lấy trộm vài thứ mang cho nó ăn, không thì giờ này nó đã ngỏm rồi.

- Cẩn thận kẻo nghẹn, chỗ này là của em hết mà, bình tĩnh thôi.-Vivian rót ra một cốc nước, đưa ra trước mặt, Alice chộp lấy uống liền một hơi rồi lại tiếp tục ngấu nghiến.
-Em có bị thương ở đâu không? Chúng có đánh đập em nhiều không?
Chị đã nhìn thấy rất nhiều đứa phải băng bó chân tay như chị, giờ cũng bị bỏ đói nằm trong lều cả ngày chẳng ai chăm sóc. Tất cả những đứa lành lặn thì phải tập luyện cả ngày đến đêm mới được ăn và ngủ nên chúng gầy rộc đến xơ xác rất tội nghiệp. Chị rất thương chúng nhưng nếu cũng ăn cắp bánh mì đem đến cho từng đứa thì thể nào cũng sẽ bị phát hiện, chị lại chẳng có tiền để mua riêng, nhìn cảnh con bé Alice ăn vội vàng hết 5 ổ bánh rồi vét hết lọ mứt một cách vụng về làm chị không cầm được nước mắt.
Alice đặt tay lên vai chị làm chị giật mình, ánh mắt vô hồn đã tươi sáng trở lại nhưng cặp lông mày lại hơi cau, nó có vẻ ghét chị khóc. Chị lau nước mắt, lấy miếng vải lau cái miệng dính đầy mứt dâu của nó, mỉm cười, Alice không cau có nữa, nó ôm chặt lấy chị im lặng.
-Áo em rách hết cả rồi -Vivian ngạc nhiên, chị lục trong rương quần áo nhưng chẳng còn một bộ quần áo nào vừa với nó cả. Tất cả còn lại là một cái áo sơ mi đang ngả màu cỡ nhỏ, ba đoạn dây vải co giãn được và một cái quần nâu đã sờn. Suốt đêm đó, chị ngồi tỉ mẩn sửa cái quần và đoạn dây thành một cái quần có đai và thắt lưng, cái quần dài qua đầu gối, khá rộng nên thích hợp khi tập luyện. Cái áo chỉ cần xắn ống tay là được, chị cắt ra một đoạn vải trắng dài để bó ngực lại vì cái cổ áo quá rộng, để như vậy không biết chừng vài tên du côn sẽ giở trò đồi bại với con bé mất.
...
...
...
...buổi biểu diễn còn 1 ngày nữa...
                            ~~~
Vì tối mai là đêm diễn nên từ sớm tất cả lũ trẻ đã bị đánh thức, ngoài việc tập luyện ra thì chúng phải góp sức dựng sân khấu và chỗ ngồi, chuẩn bị các đạo cụ và trang phục. Bận rộn như vậy nhưng vẫn có người nhận ra sự vắng mặt của Alice:
-Hay là nó trốn việc?
-Hay là nó ốm?
-Hay là nó đi "công tác"?
"Công tác" ở đây ám chỉ việc đi giao ma tuý hay việc dắt mối buôn bán, lũ trẻ gọi như vậy để chứng tỏ mình đã lớn và cũng là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đó. Bởi vì nếu sau những vụ trao đổi thành công, bọn chúng sẽ được thưởng rất nhiều đồ ăn, còn thất bại mà trở về được thì sẽ bị đánh và bỏ đói. Người duy nhất còn sống sau thất bại mà lũ trẻ thấy được đó là Alice, còn lại thì không có ngoại lệ, tất cả đều chết.
Đúng là Alice đang trên đường "công tác", nó hoà cùng đám phát tờ rơi của gánh xiếc để qua mặt cảnh binh. Cảnh binh ở các vùng quê tuy ít nhưng nếu để bị bắt thì còn khó thoát hơn ở ngoại ô hay thành phố, ở đây đường xá vắng vẻ, không có nhiều ngõ hẻm để chạy, không có thùng hoặc hàng hoá để nấp  hay dùng để ngáng đường cảnh binh, với lại tụi nó hầu như nắm lòng mọi đường xá nơi đây rồi nên cần phải cảnh giác hơn nhiều. Nó thận trọng kiểm tra xung quanh, nhìn trước ngó sau, đeo mặt nạ hề lên rồi tách đoàn đi vào một con ngõ. Vừa đi nó vẫn chú ý xung quanh, cầm cái làn để tờ rơi bên trên, nó vẫn rải tờ rơi như bình thường cho đến khi nhìn thấy một đám du côn to con đang chờ sẵn ở chân cầu. Nó bỏ mặt nạ tiến tới, nhấc đám tờ rơi ra cho bọn chúng kiểm tra, sau khi chắc chắn là ma tuý chúng mới đưa cho nó một bọc vải dày cộm những tiền. Alice đếm đi đếm lại số tiền trước mặt chúng, nhưng khi chưa kịp cất vào làn thì tiếng còi cảnh binh vang lên
-Tất cả đứng lại!!!- Tên cảnh binh có bộ râu rậm hét lớn. Cả bọn không ai bảo ai chạy tán loạn, Alice bỏ vội đống tiền vào làn rồi cũng chạy, nhưng cọc tiền chưa được buộc kĩ nên cứ chực rơi ra ngoài. Con bé khổ sở vừa chạy vừa nhặt nên chẳng mấy chốc bọn cảnh binh đã đuổi kịp, may thay, nó đã thấy đoàn vẫn đang phát tờ rơi, nó tháo cái cổ áo ngôi sao trên người, trùm lên chiếc làn rồi chạy thục mạng. Bị chặn bởi đám hề, bọn cảnh binh tức tối vô cùng, nhưng những tờ tiền cùng vài tờ rơi từ người con bé kia cũng đủ khiến chúng hài lòng.
...
...
...
                            ~~~
Tối đó, không ai dám lại gần lều lớn vì những tiếng đấm đá, roi da không ngừng vang lên. Bọn trẻ chắc mẩm Alice đang bị đòn vì thất bại, chúng rất ghét con bé vì nó được thưởng nhiều hơn tất cả. Chúng khoái chí khi thấy nó bị phạt như thế nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược, Ryan đánh nó vì số tiền mang về bị thiếu. Gã cho rằng con bé ăn bớt tiền rồi bịa ra chuyện bị cảnh binh rượt đuổi nên đã đem nó trói lên cột, sai 5 tên to con đánh đập không thương tiếc. Mãi đến nửa đêm chúng mới quăng con bé ra ngoài, lúc này mặt mũi Alice đã thâm tím, sưng vù đến biến dạng, máu mũi máu mồm ứa ra liên tục, toàn thân tả tơi và chảy máu. Vivian phải khó nhọc cõng nó vào lều vì chẳng tìm được ai giúp đỡ. Sau khi cầm được máu thì con bé lên cơn sốt cao, người nóng bừng, thở dốc bằng miệng, trong lúc mê sảng, nó nhìn thấy một bóng đen kì dị có khuôn mặt dài màu trắng đang lại gần...
Đến sáng thì Alice đã hết sốt, nhờ Vivian chườm mát và đi xin thuốc ở lều cấp cứu mà nó có thể mở mắt được. Chị thấy nó đã tỉnh liền đưa cho nó cốc nước, mở chiếc giỏ chị dùng để đi chợ ra lấy một bát súp còn nóng hổi, đặt vào tay nó và bảo nó ăn. Vivian hỏi han một lúc, đợi đến khi nó ăn xong mới nhét vào tay nó một con búp bê bằng sứ trắng muốt. Alice ngạc nhiên, nó chưa bao giờ có đồ chơi, lại là lần thứ hai được tặng quà nên cảm động đến mức bật khóc. Đó là lần đầu nó có cảm xúc khác với sự lầm lì vô hồn thường ngày, cảm giác nhẹ nhõm y như vừa trút bỏ một gánh nặng trên vai...
...
...
...
....buổi biểu diễn: hôm nay...
                            ~~~
"Kính thưa quý vị khán giả, các quý ông quý bà, cùng các quý tiểu thư và các cô cậu bé, chào mừng đến với gánh xiếc của chúng tôi..."
Tối nay, một góc vùng quê hẻo lánh ảm đạm lại sáng bừng lên bởi ánh đèn và âm nhạc. Hầu hết người dân đều đổ xô tới mua vé xem biểu diễn khiến cổng chào được trang trí đẹp đẽ cũng phải tan hoang vì người chen lấn. Chiếc lều biểu diễn chật kín người ngồi, ai cũng hào hứng đón chờ màn biểu diễn. Khi tất cả đã ổn định thì một tiếng nổ và một làn khói màu xuất hiện, trên sân khấu là hàng loạt những chú hề sặc sỡ, những vũ công uốn dẻo xinh đẹp, những con gấu con hổ gầm vang, những nhà ảo thuật biến ra những con bồ câu từ trong chiếc mũ. Màn giới thiệu hoành tráng đó được cổ vũ nhiệt liệt, khán giả vỗ tay không ngớt và cô cùng chờ đón những màn tiếp theo.
Alice đi vào trong cánh gà, cái mặt nạ làm nó khó chịu. Nếu không phải bị đánh cho sưng vù cả mặt thì nó đã không phải đeo cái thứ này, nhưng nhìn sang chúng bạn thì nó cảm thấy thà đeo mặt nạ còn hơn. Chúng phải vẽ sơn lên mặt thành đủ thứ kì dị, chốc chốc thứ sơn đó khô lại làm cái mặt chúng cứng đờ như tượng, Alice cười thầm.
Nó đảo mắt tìm Vivian khắp nơi nhưng không thấy, thật kì lạ, chị ấy được phân công đạo cụ mà. Alice ra ngoài tìm, đến chỗ giếng nước thì có cảm giác lạnh gáy. Giờ này tất cả mọi người đang phải biểu diễn nên chỗ này vắng là điều tất nhiên, nhưng cái không khí ma quái từ khu rừng phía xa kia là không bình thường chút nào. Nó ngập ngừng đứng đó, cho đến khi xung quang biến thành một màu đen mới giật mình hoảng hốt. Alice cắm đầu chạy, nhưng xung quanh đều không có gì khiến nó không biết rằng mình chưa hề nhích được một phân nào hết. Có thứ gì đó đã quấn chặt lấy chân nó khiến nó ngã nhào, sau đó bị treo lơ lửng trên không, Alice vùng vẫy nhưng vì bị treo ngược, máu lên não quá nhiều nên đầu nó nặng trĩu lại. Nó mơ màng rồi ngất đi...
"Đó là cái thứ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top