Chap 8
Cả team cùng nhau chuẩn bị xuống phố. Thôi thì trước lúc đi quẩy banh nóc cái đất này thì cũng nên hưởng thụ chút không khí bình yên đã.
- Uầy, bao nhiêu lâu rồi em mới thấy mặt trời đó...
Audrey đội cái mũ lưỡi trai đen, đưa tay kéo lại chiếc khẩu trang, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng đời quả thực không như trong phim, nó không thể bắt chước mấy mẹ nữ ngôn ngửa mặt ngang nhiên nhìn trời xanh, mà là nheo mắt lại vì nắng chói thấy mẹ. Nó đã không được tắm trong ánh nắng quá lâu rồi, nên ánh nắng này như kích hoạt "bản năng hoang dã" của nó.
- Oyy, đằng kia có kem kìa!! ~ *phởn-ing*
Audrey nó "theo kem bỏ bạn" cmnr, cứ thế chạy tót đi mua kem ăn. May là còn có tâm mua thêm cho cả team nữa chứ không thì... con này phải diệt tận gốc :)
Cả hội cũng cứ ngơ ngác với nhau, chẳng biết làm gì. Tỷ đời mới ra đường thế này, đến cả cái thằng mọi khi hung hăng hổ báo là Jeff giờ còn đang ngớ ra éo biết làm gì kìa. Hay ngay cả con Audrey, cái đứa khởi xướng giờ cũng cứ đứng đực ra đấy ăn kem thôi chứ làm cái gì đây?
- EJ, em không biết là anh quan tâm đến da mình như vậy đó...
Cả hội cùng ngó qua EJ, thanh niên đang đeo kính râm, bịt khẩu trang, đội mũ áo hoodie, hai tay đút túi áo. Nhìn kín mít không một khe hở :v
- Tại màu da tôi thôi chứ không phải là cái kiểu "skincare" đó đâu. - EJ bình tĩnh đáp. - Mà tưởng ra đây mua sắm mà, đi chứ?
Giờ cả hội mới nhớ ra ý định ra ngoài, kéo nhau ra mấy khu shop.
- Audrey, tối nay nhóc cũng sẽ đi cùng bọn chị đúng chứ? Vào đây, phải mua cho nhóc một bộ đồ đặc trưng! ~
Jane cùng "hội chị em bạn dì" kéo Audrey vào shop quần áo nữ gần đó. Họ thử cho nó bao nhiêu bộ, mà cuối cùng lại là để nó tự chọn đồ. Cái kiểu người của con Audrey không thể mặc nổi mấy bộ chất chơi, hoặc "sẹc-xỳ" như style của họ được.
- Tada, thế nào chị?
- Ồ, khá đơn giản mà nhìn thoải mái thật đấy. Chốt bộ này của nhóc nhé! - Clockwork búng tay.
Audrey kéo rèm bước ra, nó chọn cái bộ đồ nhìn rẻ rúng éo thể tả: Một cái áo hoodie đen với cái quần jean. Audrey vẫn mua thêm vài ba thứ linh tinh, làm Jane với mấy người kia ngơ ra nhìn nó, nhưng họ cũng chọn được cho mình cả tá đồ.
- Ủa Audrey, nhóc lấy cái đống này làm gì? - Nina nhìn vào túi đồ của nó. - Bộ muốn "tân trang" hả?
- Đâu có, em không bị biến đổi như mọi người nên không thể lộ mặt thật được. - Audrey cười khổ. - Cơ mà em cũng chỉ mua thêm vài thứ thôi mà, có mỗi cái mặt nạ với cái mũ lưỡi trai.
- Coi cái mũ giống hệt cái nhóc đang đội, mua thêm làm gì không biết. - Jane bật cười nhìn hai cái mũ đen y chang nhau. - Ồ, cái mặt nạ không tồi nhỉ? Mà cái gì đây?
- Tóc giả đó chị, từ xưa em cũng thích tóc màu vàng kiểu này rồi mà không dám nhuộm, haha ~ - Audrey đội thử bộ tóc giả vàng hoe bồng bềnh lên đầu. - Trông cũng đẹp đó chứ!
- Nhìn nhóc để tóc nâu quen mắt rồi, giờ nhìn thế này trông kì quá. - Judge Angels nhìn bộ tóc giả của nó. - Nhưng thôi cũng được. Đằng nào trốn qua đây mà lại để lộ "real face" thì mệt.
Trong khi các chị em đang sắm sửa ở đó, thì "cánh đàn ông" bên đây cũng đang đánh vật ở mấy shop đồ nam.
- Muahahahaha, chòi má! - Jeff ôm bụng cười chảy nước mắt. - EJ, anh nghĩ gì mà lại chọn bộ đó vậy? Hahaha!!!
- Im đi, Jeff. - EJ gằn giọng.
Cái người khi tới đây đã mặc như trộm chó, giờ lại đi thử tiếp hàng ở quầy áo vest. Bạn cứ thử tưởng tượng cảnh một thằng con trai đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít, mặc vào người bộ vest.... éo phải đen mà là caro xem :v EJ không ngần ngại cởi gấp bộ vest ra, mặc lại bộ đồ cũ của mình, rồi quay sang lũ nhây đằng kia.
- Tụi bây không chọn thử một bộ đi à? Tỉ đời lúc éo nào cũng quanh quẩn bên mấy cái hoodie... - EJ khựng lại trong giây lát. - Nà ní?? Cái éo gì vậy hả Ben???
- Tui tính thử mấy bộ vest giống anh mà nhìn.... Đm đau lòng vcl, nó éo có size nhỏ hơn :") - Ben nhìn vào gương, cười cay cmn đắng.
- Tôi thì chỉ cần thế này là đủ. - BP đáp. - Nhưng có lẽ lát nữa tôi sẽ ghé cửa hàng sách mua mấy thứ họa cụ, cũng sắp hết giấy rồi.
- Tôi thì cần gì đồ mới chứ, ở nhà có đủ rồi! - Jeff vòng tay ra sau đầu. - Mà tụi con gái có nói mua xong thì hẹn nhau ở đâu không?
- À đấy, họ còn chưa nói gì nữa. - LJ giật mình. - Gọi điện thoại đi, xem hẹn nhau ở đâu.
- Ở đây có mỗi EJ mang điện thoại, mà chưa chắc hội kia đã có đứa nào mang ấy chứ. - Ben vừa cởi bộ vest thùng thình ra vừa nói. - Có ai có số Audrey thì gọi cho nhỏ ấy, chắc nó mang.
- Tôi không có số Audrey. - EJ đáp một câu choáng cmn váng. - Mà lũ này chắc éo gì đã biết số nhóc ấy.
Cả bọn đằng sau bật ngón cái. Từ giờ phút đó họ xác định rằng cú này cả team lạc nhau sml rồi.
- Chị Jane, chị có nói với mấy người bên kia điểm hẹn chưa?
- Cần đếch gì nói, bọn con trai nhà này mua đồ lâu lắm. Lát qua đó tìm là được. - Jane đáp, tay ướm thử bộ váy cho Sally. - OK, lấy bộ này.
Audrey là đứa mua ít đồ nhất, nghiễm nhiên trở thành người đi theo xách hàng cho các chụy đại. Phải đến khi tìm được tụi con trai, Jane mới bắt hội kia xách hết đồ.
- Mấy người làm cái gì mà mua nhiều dữ thần vậy??? Rồi mua về để đâu? - LJ phát cáu, hai tay xách đống túi lỉnh kỉnh.
- Mà đấy, còn mua gì thì mua đi. Tụi tôi mua xong hết rồi. - Nurse Ann quay sang.
- Vậy tôi sẽ đi mua ít dụng cụ vẽ. - Helen nói, dồn hết đống túi đang cầm trên tay cho EJ rồi tỉnh bơ đi mất.
- Tôi cũng đi sắm thêm mấy dụng cụ y tế đây ~ - Dr.Smiley lại dồn hết đống túi qua cho LJ rồi tót luôn.
- Em cũng đi cùng Smiley chút, để mua thêm mấy thứ... - Audrey hớn hở chạy theo Dr.Smiley.
Còn lại bọn kia, cứ đứng vất vưởng ở đấy méo biết đi đâu. Nên cuối cùng cả bọn dắt nhau về Slendermansion.
- Ủa, mà rồi tụi kia có biết về nhà không? Báo cho tụi nó đi đã chứ. - EJ bất chợt nhớ ra. - Không tụi nó lại loạn lên đi tìm.
- Đợi đến lúc đấy hãy tính, mà đằng nào lần trước Clockwork cũng có số điện thoại của Audrey mà. - Jane huých vai Clock đi bên cạnh.
- Nhưng mà tôi không biết số nào của con nhóc đó.....
Cả bọn nhìn vào nhật kí cuộc gọi của Clockwork, đứng cmn hình. Một đống dãy số lạ hoắc chẳng biết cái nào vào cái nào, thậm chí còn có số nước ngoài gọi tới. Và toàn team đã được thông não ra một vấn đề nan giải: fan gọi.
Ồ tất nhiên, khi hội fan biết số điện thoại của creepypasta mình hâm mộ là kiểu gì chẳng gọi. Không đứa này thì đứa kia, thiếu éo gì đâu :^) Và có vẻ như số điện thoại của Clockwork cũng bị dính chưởng ở một trang web hoặc bài viết nào đó cmnr. Mà lần trước cô còn chưa lưu số của nó, nên nhìn đống số điện thoại này chẳng biết đâu là số của Audrey nữa.
- Có ai trong nhà mềnh có số nó không bây?
Cả lũ nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Thôi thì khi nào về cầu cứu Big Boss vậy.
Còn hội đang đi sắm đồ kia, ngoài BP đang ở cửa hàng bán dụng cụ vẽ ra, thì Dr.Smiley và Audrey đang tới một khu bán dụng cụ y tế.
- Ở Houston khu em ở, có ít mấy khu bán đồ y tế thế này. - Audrey ngắm nghía mấy món đồ trên kệ tủ. - Mà có thì cũng chỉ có bông băng, cồn sát trùng cơ bản. Chứ đồ cho dân chuyên nghiệp thì không kiếm được nổi một mống...
- Ha, vậy ra nhóc ở Houston? - Dr.Smiley vẫn không rời mắt khỏi mấy lọ thuốc trên tay. - Đó là thành phố đông dân thứ tư nước Mỹ, cũng được rồi.
Audrey nhìn mấy con dao phẫu thuật trưng trong tủ. Con dao của cô thì vẫn sắc lắm, nhưng mà sợ cái lưỡi dao mỏng manh của em nó gãy giữa trận thì xác định xong cmn đời.
"Thôi, cứ để đến khi nào hỏng hẵng mua cái mới... Không lại tốn tiền."
Audrey rời mắt khỏi khu để dao, nhìn sang bên cạnh. Một đống kim chỉ phẫu thuật dùng để khâu vết thương. Thiết nghĩ đồ của mình cũng sắp hết rồi nên nó cũng mua thêm một ít.
- Dr.Smiley, anh mua gì đấy?
Nó lon ton chạy qua chỗ Dr.Smiley. Ổng vẫn đang nhìn đắm đuối mấy lọ hóa chất, mà con Audrey còn không biết ổng tính mua gì.
- Mua xong rồi hả, Audrey? - Smiley hỏi, giờ mới nhìn qua chỗ nó. - Nhóc có chọn thêm cái gì ở bên đây không?
- À há, để em xem nào ~
Cuối cùng nó vét nốt chỗ tiền còn lại để mua thêm mấy lọ thuốc với xi-lanh. Audrey khẽ "trấm nước mắt thổn thức", đưa tiền cho chị chủ tiệm mà đau lòng nhìn cái ví trống trơn muốn kết mạng nhện bên trong.
Xong thì... Lũ này thực ra cũng chẳng tử tế gì. Chẳng cần biết bọn kia đang làm gì hay đã đi đâu, cứ thế kéo nhau về nhà thản nhiên như không. Nên cũng may là khi về đến nhà đã thấy team kia ở nhà rồi.
- Có cơm ăn chưa? ~~~ - Dr.Smiley hồn nhiên hỏi như không phải việc của mình.
- Thích ăn thì tự giác vào mà nấu, còn không thì tôi cắt khẩu phần của anh trưa nay đấy Smiley. - Judge Angels gằn giọng, cầm cái muôi gõ gõ vào nồi súp trên bếp.
- Ế? Mùi gì thơm dữ dzạ? OvO - Con Audrey lao từ trên phòng thẳng xuống bếp sau khi ngửi thấy mùi thức ăn.
Buổi trưa của các creepypasta kết thúc sau bữa trưa. Người thì lăn ra ngủ, người thì mải mê thử mấy món đồ mới mua được. Con Audrey thì tất nhiên là ngủ không còn biết trời trăng mây đất gì nữa rồi :v
______________________________________
Ngâm cái fic đến nỗi sắp muối dưa ăn luôn được rồi :'3 Xong lâu lắc lắm rồi cơ mà con Au cứ lười để đó ấy chứ, haha :'3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top