Chap 5

- Gì cơ? Audrey không có trong phòng á?

Clockwork đang phụ việc trong bếp, nghe thấy thế bèn quay lại.

- Lúc chúng ta về nhóc ấy cũng lên phòng rồi mà. Hay lại đi đâu đó linh tinh?

- Để tôi đi tìm Audrey, chắc lạc trong rừng rồi. - Jane đỡ trán.

- Sally cũng đi nữa!

Jane và Sally ra ngoài, cùng tản ra tìm Audrey. Họ cũng chẳng rõ nó có thể đi đâu vào giờ này, chắc lại đi bắt ếch? :v

"Thiệt tình, con nhóc đó đi đâu được chứ?"

Jane đi qua vị trí của căn chòi rách nát kia, một luồng gió mạnh thổi qua làm Jane cảm giác nó như một điềm báo không lành. Cô liền tức tốc gọi Sally đang ở đó không xa:

- Sally, em thử về phòng của Audrey xem nhóc ấy đã về chưa đi! Có gì hãy quay lại đây tìm chị.

Sally chạy về, Jane đứng đó. Trực giác của cô mách bảo nơi này có gì đó không ổn. Jane có cảm giác... Audrey đang ở ngay đây, dù cô không thấy ai.

Sally chạy về, bỏ qua những câu hỏi của mọi người, cô bé lao lên phòng Audrey. Khi nãy, tại chỗ Jane đứng, Sally cũng cảm giác được sự hiện diện của một thứ kì lạ ở đó.

Căn phòng trống trơn. Sally còn chẳng cảm nhận được ai đó còn ở trong này. Linh tính mách bảo chuyện này thực sự nghiêm trọng.

- Mọi người, chị Audrey gặp chuyện rồi!

Jane nhìn quanh đó, những luồng gió u ám liên tục thổi. Audrey đột ngột mất tích, và nơi mờ ám này lại như có sự hiện diện của nó. Jane nghi hoặc tiến lại gần.

Còn Audrey, thì đang "chết ngắc" trong tay con quái thú kia. Nó thực sự đã ngủ, và còn sắp là "giấc ngủ ngàn thu" nữa chứ. Dù là nó cảm nhận được từng bó cơ trên người mình đang dần bị ép nát, nhưng lúc này quả thực la hét cũng chẳng ích gì, có khi còn khiến cho con vật lông lá kia phấn khích hơn.

Với cả, giữa cái nơi hẻo lánh vắng tanh vắng ngắt này, gào lên ai nghe?

"Đậu má đau vcl, mình nó nên táp lại nó một cái không đây?"

Nó nhắm mắt cam chịu, trong đầu nó vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ.

Creepypasta có không ít kẻ thù, và chúng thường nhắm vào những sát nhân mới non trẻ như Audrey. Nó cư nhiên trở thành con mồi lí tưởng cho lũ kia xả giận, nhưng nó còn không nhận thức được rằng mạng sống nó đang bị đe doạ, và còn sắp bị tước đi.

"Khi nãy, mọi người đã nói là sẽ tổ chức tiệc..."

Nó tự dưng lại đi nhớ về chuyện đã xảy ra, như một bản năng của những kẻ đang cận kề cái chết. Cơ thể nó dần mất cảm giác, và hình như xương trong người nó đang vỡ vụn.

"...là để ăn mừng ngày hôm nay, nhỉ? Có lẽ sẽ vui lắm đây..."

Một dòng suy nghĩ nữa thoáng lướt qua đầu nó. Nó có vẻ như chấp nhận là kẻ thua cuộc.

"...Mình cũng muốn ăn cùng họ. Nên phải dậy để cùng chuẩn bị thôi chứ nhỉ?"

Audrey cố cử động tay mình, cơn đau thấu xương làm nó bừng tỉnh. Nó cố gắng lấy lại cảm giác cơ thể, thò tay vào túi lấy ra con dao phẫu thuật nhọn hoắt đâm vào tay con quái vật đen kia.

- Đm đau đấy! Bỏ tao ra!

Con quái thú gào lên, ném Audrey ra xa. Dòng hắc ín nhơ nhuốc tuôn ra từ vết đâm trên tay nó. Audrey lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm:

- Trời ạ, bị có con dao bé tí tẹo đâm vào mà cũng kêu ầm lên. Ủa mà giờ về kiểu gì đây nhỉ? Vừa sáng nay lạc ở đúng đoạn này xong.....

Audrey nhìn quanh, cố nhớ xem sáng nay nó đã về nhà bằng cách nào. Nó hồn nhiên ngó nghiêng xung quanh mà éo để ý con vật kia đang xông ra vồ lấy nó. Nhưng bọn ngu là cái bọn éo thể chết dễ dàng, nó vòng qua chỗ khác, thành ra khiến con vật kia đâm sầm vào gốc cây trước mặt.

Con quái thú gào lên đuổi theo, và một lần nữa, khi sự "ngu bất thình lình" trong ngày hôm nay của con Audrey được "kích hoạt", nó lại làm "con nhà người ta" ngã sml.

- Ờ, mà hình như đường này thì phải!

Nó chạy theo "con đường mà trái tim mách bảo", chạy xuôi chạy ngược thế éo nào cũng về được nhà like a God :v Nó lập tức ùa vào nhà, ngôi nhà thân yêu của nó, nhưng chẳng có ai.

"Ủa? Không lẽ FBI lại đến đây bắt họ tiếp à??? °-°)",  Audrey nghĩ thầm, đầu nó giờ chứa đầy những nghi vấn. Nó bước vào nhà, trông thật hoang tàn và thiếu sức sống hơn hẳn lần đầu nó đến đây. Một tiếng động lớn vang lên sau lưng nó làm nó giật mình quay lại, nó còn tưởng đó là Jeff đạp cửa xông vào trảm nó vì tội đi lung tung xong lạc sml. Nhưng éo, mà là cái con đen thui không rõ hình dạng kia.

- WTF??? Sao mày vào đây được???

Con quái vật gầm gừ đuổi theo nó, nó chạy trối chết lên tầng hai rồi khóa chặt cửa phòng lại. Nhưng có vẻ như cánh cửa gỗ mong manh kia không thể trụ nổi trước sức lực của con quái thú "cục nợ từ trên trời rơi xuống" kia.

"Đúng rồi, là cái chòi! Chắc chắn câu trả lời là ở đó!"

Nó chợt nghĩ tới cái chòi bỏ hoang, khi nó đi lạc cũng là tới đó, khi nó mơ và gặp cơn ác mộng này cũng là tới đó, và giờ, nó lại phải quay về cái chòi chết dẫm đó lần nữa, ngay sau khi vừa tìm được đường về nhà.

"Đm thế này thì thuộc mịe luôn nó đường rồi còn gì nữa '-')"

Nhưng nó phải đến đó. "Lời con tim" nó nói phải quay lại đó mới có thể trở về!

Nhưng, nó đang trọng thương.

Đừng quên con Audrey vừa suýt bị bóp cho nát bét như quả cam của Trần Quốc Toản, giờ nó đang ôm cái thân tím bầm của mình mà chạy cà nhắc trông éo khác gì con bị bệnh bại não, lại còn vài chỗ bục da bật cả máu tươi. Kèm theo cơn đau khó chịu nào đó, có khi xương sườn với một bên xương cánh tay của nó gãy cmnr. Biểu sao nãy giờ cứ thấy "lủng lẳng" kiểu gì ấy.

Nó cố lết cái thân xác tàn tạ đến căn chòi cũ nát, con quái thú như muốn ăn tươi nuốt sống nó, đuổi nó chạy lòng vòng quanh cái chòi làm nó hoang mang vcl. Audrey nhớ, nó đã được công nhận là một creepypasta, một thành viên sát nhân của gia đình Slendermansion. Nó cần phải giết con quái thú này mà không ngần ngại, nếu không vì giờ đây chân tay nó phế vật vãi linh hồn.

Audrey lấy con dao phẫu thuật thân quen của nó ra tự vệ, cẩn thận từng bước di chuyển theo con quái thú....

- Cô nói là cô có cảm giác con nhóc Audrey đó đang ở đây sao? - Jeff bẻ khớp tay, rồi thủ sẵn con dao sắc.

- Trực giác của phụ nữ mạnh lắm đấy Jeff, không coi thường được đâu. - LJ cười khà khà, tên hề tuy cười mà như sắp giết sạch những thứ đang tồn tại quanh hắn bằng bộ vuốt nhọn.

- Vậy có đi không đây? Tôi hồi hộp lắm rồi à nghen! - Nina tay cầm con dao, nhìn cô như muốn nhảy cẫng lên vì thích thú.

"Nào, Zalgo." - Big Boss ra lệnh. "Ta nhờ ngươi."

- Chà, chuẩn bị bước sang "thế giới trong mơ" của con nhóc đó nhé! - Zalgo cũng cười đầy phấn khích.

Tất cả các sát nhân sẽ cùng tham gia vào lần giải cứu lần này, vì một thành viên trong gia đình họ đang gặp nguy hiểm.

Bước sang thế giới kia, họ ngạc nhiên vì mọi thứ vẫn y chang nơi họ đang sống. Zalgo gãi đầu nhìn xung quanh, tự hỏi:

- Ô hay, sao chẳng có mống nào thế này?

- Là sao? - Clockwork thắc mắc.

Zalgo vừa nhìn lướt qua một lượt xung quanh vừa trả lời:

- Vì đây là thế giới song song trong tâm trí của con nhóc Audrey đó, nên nó thường sẽ có cả "chúng ta" thứ hai. Nhưng giờ tôi chả thấy mống nào ở đây cả.

Mọi người nghe xong câu nói của Zalgo, bèn nhìn quanh khu rừng họ đang đứng. Quả thực không có một bóng người.

- Con nhóc Audrey đó còn chẳng nghĩ là chúng ta sẽ kéo nhau đi tìm nó cơ, nên chẳng có "chúng ta" nào ở đây cả.

Zalgo thở dài. Những người kia trông có vẻ hơi thất vọng, cho đến khi một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Zalgo:

- Điều đó có nghĩa là: với nhóc con đó, chúng ta là duy nhất. Nó tin tưởng vào điều chúng ta sẽ làm, nên nó mới không suy diễn ra những gì chúng ta sẽ làm vì nó. Nơi này chính là nơi thể hiện ra góc tối tăm nhất trong tâm hồn con bé.

- Nhắc mới nhớ, khi nói đến "tối tăm nhất" của Audrey, chúng ta cũng chẳng thấy có thứ gì liên quan đến kì thi tốt nghiệp của con bé nhỉ? - Judge Angels che miệng cười lớn.

- Thì từ lúc được chúng ta công nhận là một thành viên ở đây, Audrey cũng đâu còn quan tâm đến chuyện đó nữa đâu? - Hoodie nói. - Audrey coi đây là gia đình mới thật rồi.

Không hiểu sao, khi biết được những điều này, họ cảm thấy vui hơn hẳn.

- Này, vậy thử xem xem có biệt thự của chúng ta ở đây không đi! - Ben nhiệt tình khởi xướng. - Nếu không có thì ắt hẳn Slendermansion bây giờ cũng là tuyệt nhất đối với Audrey rồi!

Họ có hơi thất vọng khi nhìn thấy căn biệt thự ở đây. Trong tâm hồn của Audrey, vẫn luôn có một ngôi nhà thứ hai.

- Đây là một "nỗi sợ thầm kín" của con nhóc đó.

Zalgo xác nhận, tất cả họ nhìn nhau. Nỗi sợ thầm kín của Audrey ở chính ngôi nhà của họ sao?

Jane là người đi đầu, tiếng cửa mở khiến không ít người rùng mình. Cánh cửa của căn nhà với Audrey luôn là thế này?

Họ vào trong, căn nhà trông cũ rích và toát ra sự lạnh lẽo đến rợn người. Nhìn như đã bị bỏ hoang lâu ngày vậy, gỗ mục ẩm thấp cùng số bàn ghế trống trơn vô tri vô giác nằm trên sàn. Rõ ràng cảnh vật y hệt căn nhà của họ, nhưng bầu không khí nơi này khác hẳn. Nhưng Audrey, nó sợ cái gì ở trong căn nhà này?

- Sự trống trải, cô đơn, lạnh lẽo... Những gì ta cảm nhận ở đây, chính là phần nào cảm xúc của Audrey khi ở trong ngôi nhà bên thế giới kia.

Zalgo lần nữa lên tiếng. Họ cùng tản ra lên phòng riêng của họ. Phòng ai cũng có một bức ảnh nhỏ lồng khung cẩn thận và đặt trên bàn. Đó đều là những bức ảnh họ chụp chung với nó, từng người một, nhưng phần mặt của nó bị mục rách đi mất, viền giấy nham nhở còn ố vàng. Trong những bức ảnh chỉ còn là họ cùng với một cái thân không đầu bên cạnh, không có mặt của Audrey.

- Con bé... Sợ bị lãng quên? Chúng ta sao?

- Đúng.

Họ nhìn nhau, một ánh nhìn ái ngại và bối rối. Và họ quyết định tới căn phòng của Audrey.

- Chuẩn bị tinh thần chưa? - Ben cầm tay nắm cửa, ngần ngại.

Tất cả cùng gật đầu, cánh cửa gỗ từ từ mở ra...

- Hả? Gì thế này?

Một căn phòng trống trơn. Chỉ có tủ quần áo, một cái bàn làm việc cạnh cửa sổ và một cái giường gọn gàng. Theo họ nhớ thì phòng của con nhóc này toàn là sách vở y học, rồi dao kéo, thuốc men lăn lóc trên sàn. Giường ngủ thì lúc nào cũng bừa bộn chăn ga gối đệm trộn lẫn như đống salad bốn mùa. Và ở trên bức tường cạnh cửa sổ của nó, có một cái gương vỡ. Mảnh kính vỡ vụn rơi đầy trên sàn, chỉ có ba trong bốn miếng góc của chiếc gương còn dính trên tường. Audrey sợ gương vỡ? Là sao?

- Nó không ở trong này à?

Zalgo chen lên, lại tiếp tục khiến mọi người hướng hết ánh nhìn về phía mình. Để "giải tỏa căng thẳng", Zalgo gãi đầu cười:

- Thì là con người của nó trong thế giới này chứ sao! Chẳng lẽ con bé không có ước mơ tương lai à?

Jane tiến lại gần, nhặt lên một mảnh gương vỡ trên sàn. Thứ làm cô ngạc nhiên chính là trong gương phản chiếu một hình ảnh khác.

- Này mọi người, lại đây mà xem! Ai đó giúp tôi ráp lại cái gương đi!

Họ lao đến ngay sau câu nói của Jane, cùng xếp lại chiếc gương vỡ vụn. Những sát nhân còn lại cũng bất ngờ khi thấy một căn phòng khác phản chiếu trong chiếc gương.

- Đây là... căn phòng cũ của Audrey?

- Chắc vậy, theo vị trí này thì hẳn nó dựng ở phía cửa ra vào.

Mọi người nhìn vào trong. Thật khó để thấy được mọi thứ bên đó khi cái gương nứt nhiều như thế này. Jane nghiêng mình nhìn ra toàn cảnh, cô chững lại.

- Này, tôi thấy Audrey trong đó...

Cả hội cùng ùa vào xem, gạt Jane còn đang ngẩn ngơ ra ngoài. Audrey ở trong đó, trên bàn học còn sáng đèn bày kín những chồng sách vở và giấy tờ dày cộp. Nó đang ngồi học.

- Vậy, cuối cùng thì nỗi sợ thầm kín lớn nhất của con nhóc ấy vẫn là sợ thi tốt nghiệp hả? :v

Cả team "bất ngờ" đến rớt mồ hôi mẹ mồ hôi con, hắc tuyến chảy đầy đầu. Họ đã suy nghĩ nhiều quá mà...

- Này, các ngươi là cố tình hay ngu thật thế? Ai nói nó sợ thi tốt nghiệp hồi nào?

Zalgo ngày hôm nay cứ như "thánh phán", phán câu nào cả bọn liền há hốc mồm câu đó. Hắn đành giải thích:

- Nỗi sợ này của nó chắc liên quan đến cách nó tới đây. Con nhóc đó xuyên vào đây qua chiếc gương này, đúng chứ? Audrey sợ một ngày nào đó nó sẽ phải quay về và không bao giờ có thể gặp lại các ngươi nữa. Đó là lí do vì sao cái gương vỡ đấy.

Trong khi "team giải cứu" đang mải "bới móc" mấy cái nỗi sợ thầm cmn kín của nó, thì nó đang phải khổ sở vcl để chọi lại với con quái thai dị dạng kia. Audrey rủa thầm cái đứa rảnh háng đã vứt cái con "ngợm còn éo ra chứ đừng nói là người" ở đây để rồi nó là đứa lãnh trọn hậu quả. Nó cầm chặt con dao, cứa một đường rồi tranh thủ chạy mất hút, nhưng chắc chắn nó éo dám chạy xa vì sợ lạc đường :v

"Có lẽ hôm nay mình sẽ về muộn đây =_= Liệu họ có để phần lại cho mình không ta?"

Nó nghĩ, và im lặng núp sau thân cây lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top