Chap 36

- Grinny, tóc con nhóc này bị làm sao đây?

"Cô ta tự cắt chúng lúc bọn tôi ra khỏi đường thông gió để cứu ngài Slenderman.", Grinny thò đầu ra từ trong chiếc balo, đáp lại câu hỏi của tên sát nhân miệng rộng.

- Lạy hồn, nhìn nham nham nhở nhở. Trông có khác gì chó gặm không? - Jeff nhìn mấy lọn tóc cụt ngủn của nó, luôn miệng cằn nhằn.

Hanessa từ phòng kiểm soát theo dõi bọn họ qua camera ở khắp nơi. Cô không thể không cho họ một lời khen được, khi mà có thể vượt qua được cả phòng giam đặc biệt do đích thân cô sắp đặt để giam giữ Slenderman, thậm chí vẫn có thể sống sót thoát ra khỏi vòng vây mà cô phái tới tóm giữ họ. Và bây giờ, còn để cho một nhóm nhỏ mang những kẻ bị thương thoát ra nữa. Cô nhìn lên màn hình đang chiếu nhóm của Jeff, chỉ tay vào Audrey và hỏi:

- Đây là "Keep Silent" trong lời đồn đó sao?

- À ừ, cô ta đấy. - Matthew ngó lại một cái rồi trả lời qua loa. - Nhìn trẻ nhỉ, mà cô ta sao thế kia?

- Ha, trọng thương rồi. - Hanessa khoát tay, nhìn một cách đầy thích thú. - Thực lực cô gái này không tồi đâu, một mình cô ta đã duy trì thế trận suốt hơn hai mươi phút để bảo vệ Slenderman an toàn không một vết xước, trong khi mình thì thành thế này...

- Chà, khá đó chứ. - Matthew cảm thán. - Giá mà Keep Silent là người phe ta thì tốt, cô ta bảo vệ cho một người được an toàn mà không lo gì đến an nguy của bản thân. Rất có phẩm chất, nhỉ?

- Tiếc là dòng đời đưa đẩy thành như vậy.

Hanessa thở dài một hơi. Tốt như vậy mà lại rơi vào tay lũ sát nhân đó, thật đáng tiếc làm sao. Cô thật muốn cô gái kia trở thành cấp dưới của mình. Vì dù nhìn kiểu gì thì, Hanessa vẫn thấy cô gái đó giống như một người tốt nhưng lỡ dính phải những chuyện kì quặc hơn. Hanessa trầm ngâm nhìn vào cô gái trên màn hình, ánh mắt thay đổi.

- Matt, tớ "chấm" Keep Silent rồi.

- À há?

- Giúp tớ biến cô ấy thành người của chúng ta đi.

- Hả...?

Matthew tròn mắt. Không đời nào, một khi Hanessa đã quyết định sẽ nhắm vào ai, thì dù phải ra tay tàn độc đến mấy cũng sẽ làm để đạt được mục đích của mình. Khẽ gai nhẹ sống lưng, Matthew như cảm nhận được hơi lạnh rợn người từ cô bạn thân của mình, lúc này ánh nhìn của cô đang trở nên khát máu hơn bao giờ hết.

"Có lệnh từ chỉ huy, bảo chúng ta tấn công bất ngờ mục tiêu ở vị trí sảnh số 5. Tất cả tập trung ở vị trí, đợi lệnh thi hành nhiệm vụ."

Tenderman linh cảm thấy sắp có điều chẳng lành, ngài túm cổ áo Jeff định teleport. Nhưng rồi nhớ ra nếu làm vậy, Audrey sẽ lại bị sốc do dịch chuyển tức thời, vậy nên ngài buông tay, vừa chạy vừa suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Điềm xấu này có thể là gì? Nhóm người ở lại phía sau sẽ gặp chuyện? Hay chính họ sẽ là người gặp chuyện đây? Có thể là bị tập kích, quân địch đánh úp bất ngờ. Cũng có thể là tình trạng của những người mà họ đang bảo vệ trên tay đột nhiên chuyển biến xấu. Dù là trường hợp nào thì cũng đều tệ cả.

Jeff vừa chạy vừa cố điều chỉnh cử động của mình trở nên nhẹ nhàng hết mức có thể, Dr.Smiley đã dặn không được để Audrey bị xóc quá, vì nội tạng của nó sắp nát bấy hết rồi. Điều này hạn chế đáng kể tốc độ của anh. Chợt thấy Tenderman tăng tốc, anh "Chậc" một tiếng thay cho lời cằn nhằn, rồi ráng đuổi kịp ngài. Audrey trên tay cứ nặng dần, và càng lúc càng lạnh hơn, anh chỉ muốn thật nhanh ra khỏi đây, rồi tống nó cho Smiley. Jeff dường như đang lo sợ viễn cảnh Audrey chết trên tay mình trước khi họ có thể thoát ra ngoài.

- Biết vậy kéo cả Dr.Smiley đi theo nữa, con nhóc này cứ như đang chết dần đi vậy!

"Ta sợ là Audrey không trụ được cho đến lúc chúng ta có thể ra khỏi đây đâu. Con bé mất máu nh-"

- Đừng có gở mồm như vậy! Còn nước còn tát, nó còn thở là còn cứu được!

Thấy Jeff quát lên như vậy, ngài im lặng. Vì bất ngờ thôi, đó giờ ngài chỉ nghe tin đồn về tên nhóc nhà anh cả này lúc nào cũng mang tâm lí bạo lực và thờ ơ với an nguy của người khác, vậy mà Jeff trước mắt ngài lúc này lại đang lo cho tính mạng của một sát nhân trong gia đình họ. Một điều gì đó trong thâm tâm ngài như bừng sáng.

Bất chợp, trực giác của Tenderman cảm nhận được thứ gì đó vô cùng tồi tệ đang tới gần họ.

"Jeff, dừng lại."

Ngài đứng lại, thấy vậy Jeff cũng vội phanh gấp. Đáp lại ánh mắt đầy nghi vấn của anh, ngài trả lời:

"Chúng ta sắp gặp chuyện rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Jeff rợn người. "Sắp gặp chuyện" mà ông ta nói là ý gì chứ? Họ còn đang phải lo cho mấy người không còn khả năng chiến đấu này, sao mà gánh được thêm đám lính đó nữa? Như nhìn thấu được sự do dự của Jeff, Tenderman nói:

"Jeff, Audrey đã một mình bảo vệ cho anh trai ta, cho Ben và cho cả Grinny Cat, dù khả năng cận chiến của con bé còn yếu hơn cả Sally.", ngài đặt Slenderman xuống đất, để Big Boss dựa vào tường. "Chúng ta mạnh hơn Audrey rất nhiều, chẳng lẽ ý chí của chúng ta còn không bằng con bé sao?"

Audrey không hề mắc bệnh tâm lí như Jeff, nó hoàn toàn tỉnh táo khi tự quyết định xả thân vì họ, chứ không phải nghe theo lời xúi giục của giọng nói vô danh nào cả. Jeff lặng người trước lời nói của ngài, rồi cũng đặt Audrey xuống, khởi động lại xương khớp. Anh nhìn nó, người đang đứng giữa lằn ranh của sống và chết, rồi nở một nụ cười cam chịu.

- Liệu hồn đấy, con nhãi ngu ngốc. Bao giờ nhóc tỉnh dậy, anh mày sẽ là người đầu tiên đấm mày vì tội dám làm trái lời dặn của anh.

Đấy là trong trường hợp họ còn có thể cùng nhau sống sót trở về sau ngày hôm nay.

Bên phía nhóm cầm chân, họ đột nhiên thấy quân lính bỏ dở chiến trận mà chạy trở lại. Thấy thế sự có vẻ đã yên ả, Clockwork thở phào. Judge Angel liền giục mọi người tập hợp với nhóm của Jeff.

"Họ vẫn chưa ra khỏi đây.", ngài Offenderman nói với giọng sốt ruột cực độ. "Chết tiệt thật, lũ lính được điều đi để đánh với chúng ta mặc đồ bảo hộ có khả năng chống sóng điện từ, ta còn không thể giết hết chúng bằng một cú dứt điểm được. Rõ phiền hà."

- Túm theo lũ nhóc, dịch chuyển đến chỗ họ đi. - Zalgo nói. - Nhanh lên, vì ta thấy họ đứng im tại chỗ được một lúc rồi đấy.

- Này, đừng nói là đám lúc nãy bỏ chạy là để tập kích nhóm của Jeff đấy nhé? - E.J lạnh sống lưng. - Họ sẽ không xoay sở nổi đâu, còn có ba người đã bất tỉnh kia nữa!

- Vậy nên mới nói! - Jane bực tức cốc vào đầu E.J rồi lôi anh ta bám vào ngài Offenderman. - Ít lời lại đi, giờ chúng ta dịch chuyển tới chỗ của họ đây!

- Có ngài Tenderman ở đó nữa, tôi nghĩ là họ sẽ ổn thôi. - Jill nói trong sự ngập ngừng.

Audrey nghĩ là nó sẽ chết.

Nó không thể cử động nổi, dù chỉ một ngón tay hay khẽ động mí mắt để biết tình hình bên ngoài. Dịch chuyển của ngài Offenderman với nó lúc này như bị dìm xuống biển sâu, để từng đợt sóng cuồn cuộn dội vào người. Nội tạng của nó hầu như đều bị bắn thủng, xuất huyết. Những bước sóng của việc dịch chuyển tức thời khiến nó muốn nôn hết máu ra. Máu của Audrey hộc ra từng ngụm, nhuộm đỏ cả một mảng lưng áo của ngài.

Audrey quay cuồng, tựa như nó lạc vào một chiều không gian khác mà vẫn có một phần bị kẹt lại thực tại. Nó thấy cơ thể mình nặng trĩu như đeo tạ, từng đầu ngón tay nó lạnh buốt. Khoang phổi đau đớn cùng cực, nhưng nó không còn đủ sức để kêu lên nữa, nó cảm nhận được nơi mảnh xương sườn đã gãy kia đang đâm thọc vào lá phổi nó do nhịp di chuyển, đau muốn ứa nước mắt. Nhưng không giống như lần nó đối mặt với cái chết trong trận chiến với gã thượng tá, lần này chẳng có đoạn hồi ức nào hiện ra trước mắt nó cả. Tất cả mọi thứ lúc này chỉ có một khoảng không màu đen trống rỗng, cùng những thanh âm văng vẳng vô định bên tai nó.

Nó nghe thấy tiếng của Jeff. Hình như là vậy, phải chăng đã có ai đó tới kịp thời cứu được nó và những người đi theo nó giải cứu ngài Big Boss rồi? Nghĩ tới đây, tâm hồn nó nhẹ bẫng. Vậy là ngài Slenderman đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ben cũng sẽ được cứu, anh sẽ ổn thôi. Grinny cũng đã vất vả đi cùng nó suốt cả chặng đường dài này. Còn nó thì...

Vậy còn Audrey sẽ ra sao...?

Nó trầm ngâm đi. Dù mắt không mở nổi và đầu óc còn quay cuồng, nó vẫn nhận thức được những việc đang diễn ra. Nó cảm nhận được vết thương trên cơ thể đang được sơ cứu lại, chắc hẳn là Dr.Smiley hoặc chị Nurse Ann. Những đầu đạn được gắp khỏi vết thương của nó, bỏ ra ngoài, phát ra tiếng kêu leng keng khi va chạm vào nền đất. Các vết thương đã được băng bó lại cẩn thận, chỉ còn nội tạng và phần xương sườn gãy mà thôi. Người nó đã nhẹ nhõm đi hẳn, nhưng lạnh. Audrey càng lúc càng thấy lạnh. Lá phổi đau buốt mỗi khi nó hít thở. Và nó thấy mình lại được nhấc lên bởi ai đó, rồi bọn họ chạy đi. Bước chân của người đang mang nó đi thật vội vã. Nhưng người đó đang mang nó đi đâu?

"Chết thật, mình không trụ nổi nữa thật à...?"

Audrey khó chịu muốn thử động ngón tay, nhưng nó đã gần như không cảm nhận được tay mình nữa. Còn súng và một lần nạp đạn cuối cùng, nó còn muốn tiếp tục hỗ trợ họ.

Nó nghe được loáng thoáng tiếng của Jeff. Lại là một lời trách móc, nhưng nó lại thấy nhẹ lòng. Vậy là Jeff vẫn an toàn cho tới hiện tại, và vẫn còn đủ khỏe để cằn nhằn nó nữa. Nó hít một hơi, đấu tranh với cơn đau để cố tìm lại cảm giác ở cánh tay của mình. Audrey không muốn bản thân trở thành gánh nặng của họ, nhất là khi nó vẫn còn chưa bỏ cuộc.

"Chúa ơi, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng thôi cũng được...

... Xin hãy cho con được đứng bên họ một lần nữa..."

Trận đối đầu giữa Tenderman và Jeff với quân đội cũng bắt đầu. Hai kẻ sát nhân đấu với cả một đội lính mang trang bị và vũ khí, họ vừa phải bảo vệ cho những người đang nằm trên đất, vừa phải đấu lại kẻ địch. Nhóm của Offenderman đã dịch chuyển đến nơi, cứu hai người một phen. Lần này, nhóm cứu viện đi trước dọn đường, còn nhóm Jeff và ngài Tenderman thì ở đằng sau.

Hanessa nhìn họ tranh đấu kịch liệt với quân đội phải xấp xỉ bốn mươi người mang đồ bảo hộ cùng vũ khí tân tiến mà bật cười như đang xem một vở hài kịch. Cô nén cười, rồi cũng bắt đầu mặc trang bị quân sự của mình lên, chuẩn bị tới chỗ bọn họ để tiếp cận mục tiêu mà cô đã nhắm tới. Matthew chỉ dặn dò cô rằng hãy cẩn thận. Cậu ta nhìn camera được bố trí ở căn phòng kín giam giữ tác phẩm của nhóm Offenderman là đống xác bầy nhầy của đám G-12 mà Audrey đã phát hiện trong ống thông gió. Matthew thở dài, gọi qua bộ đàm kêu người tới dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng. Xong xuôi, cậu chống cằm, tự nhủ:

"Có nên nói cho chúng biết rằng cái đám đó chỉ là "sản phẩm lỗi" bị tập kết để bỏ thải không nhỉ?"

Hanessa với lấy hai khẩu súng yêu thích, rồi đi cùng một nhóm quân tinh nhuệ tới chỗ của các sát nhân. Chính tay cô đã bắt chúng một lần, thì lần thứ hai cũng chẳng làm khó gì được cô cả. Mục tiêu của cô bây giờ không phải nhiệm vụ hay bắt giữ các sát nhân đó nữa, mà chỉ có Keep Silent thôi.

"Thật nóng lòng đấy, không biết chúng sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Jeff rợn tóc gáy, anh nhận ra cảm giác chết chóc này. Không lẫn đi đâu được, chính là con ả đã khống chế Jeff sau khi anh bị bắt. Cô ta đang tới đây để bắt họ lại lần nữa ư? Các sát nhân khác cũng cảm nhận được điều tương tự. Trong một phút bất cẩn, Toby đã bị bắn. Viên đạn xuyên thủng dạ dày của anh, Toby ho ra máu, rồi phải chùn bước. Dr.Smiley giúp anh ta sơ cứu cấp tốc, càng lúc càng nhiều người bị thương, bông băng cũng như cồn sát trùng đã sắp cạn kiệt rồi.

Không nên kéo dài trận chiến này thêm nữa, nhưng không thể dịch chuyển ra ngoài được, vì những người bị thương và vì cả thiết kế chống bước sóng của nơi này. Bây giờ, dịch chuyển tức thời rất hạn chế, vì họ chỉ có thể di chuyển một khoảng ngắn trong trụ sở, nhưng cũng không thể tiếp tục mãi như vậy.

Mặt nạ của E.J bị bắn vỡ một mảng lớn. Cái mặt nạ đó trông vậy mà đã cứu anh ta không bị đạn bắn trúng đầu, nó làm viên đạn chệch hướng. Nurse Ann nhìn những lọ hóa chất đang vơi dần, cau mày khó chịu. Số vũ khí mà họ mang theo đã bị bọn cớm thu hồi sạch sau khi họ bị bắt, bây giờ tất cả chỉ đánh tay đôi, và các cô gái thì chắc chắn không hề mạnh về khoản này. Số lính cũng đã vơi dần rồi, nhưng vẫn còn quá đông. Với số trang bị vũ trang mà chúng có, phải nói là họ đã quá may mắn khi vẫn còn sống đến lúc này.

Đội của Hanessa đã sắp tiếp cận được nhóm sát nhân thì đột nhiên cô nhận được tín hiệu liên lạc trên bộ đàm. Vừa bắt máy, Matthew từ đầu bên kia nói với cô:

"Ờ... Có chút không ổn với tớ rồi, Han."

- Sao vậy, Matt? - Cô nán lại nhịp chân, sẵn sàng để quay trở về hỗ trợ cho Matthew bất cứ lúc nào.

"Ai đó đã hack máy chủ ở đây. Các camera đang bị vô hiệu, thiết bị thì loạn tùng xị hết lên."

- Sao có thể?! Theo như những gì chúng ta xác nhận được thì Ben Drowned đã không còn khả năng chiến đấu rồi mà?

"Đúng là theo như chúng ta biết thì là như vậy. Nhưng có vẻ như đã có một kẻ ngoại lệ may mắn ở đây thì phải...?"

Nói rồi, bộ đàm bị ngắt liên lạc. Từ phòng kiểm soát, Matthew nhìn lên màn hình, buông bộ đàm đã tắt xuống. Màn hình nhiễu sóng phản chiếu lên đôi mắt kính của cậu. Matthew thở dài đầy phiền não, gỡ cặp kính mắt xuống. Một tay vừa nới lỏng cà vạt, vừa vuốt ngược bộ tóc lòa xòa của mình lên, cậu ta nở nụ cười phấn khích.

"Để xem... tên phản diện may mắn này sẽ làm được gì nào?"



P/s:

Chuyện là sáng hôm nay tôi mới thấy tin nhắn của một bạn inbox trên Messenger từ thuở nào rồi, hỏi là tại sao từ đầu truyện cho tới chao 20, Puppeteer lại tách khỏi biệt thự một thời gian dài.

Thì chuyện là vì hồi đó, do Slender Mansion có rất nhiều creepypasta nên tôi chỉ chú tâm đến các nhân vật chủ chốt như Jeff, E.J, Jane, Liu hay L.J và nhóm Proxy. Tôi đã quên béng mất Puppeteer, vậy nên anh ta hoàn toàn biến mất ở mấy chap đầu (・_・;) Do vậy mà khi quyết định cho Puppeteer trở lại, tôi đã phải đặt ra giả thuyết liên quan đến một nghi lễ triệu hồi, đại loại là triệu hồi creepypasta để bảo vệ bạn. Puppeteer đã được cậu bé đó triệu hồi để bảo vệ mình trong hai tháng, và điều kiện cuối cùng mà cậu bé đó đặt ra với anh ta là cho cậu ấy ghé thăm Slender Mansion qua giấc mơ. Là như vậy đó (۶•̀ᴗ•́)۶

*Tôi vẫn đang lo là không biết có phải vì tôi đang dùng wifi ở chỗ khác nên cái Wattpad sống lại không, do lúc tôi ở nhà thì nó chết đứng suốt, mà tự dưng tuần này đi xả stress ít hôm thì nó tự dưng ngoi dậy. Vậy nên tôi sẽ tranh thủ viết nhiều hết sức có thể trong tuần này, nếu từ thứ 7 mà các bạn thấy Sứa lại tiếp tục bay màu thì các bạn hiểu rồi đó :'(( *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top