Chap 30
Audrey lao đi, men theo con đường cũ để tìm lối ra biển. Ngay khi bãi biển với lớp cát trắng tinh hiện ra trước mặt, nó mới thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nhận ra đường đi rồi.
Audrey cởi bớt áo khoác ngoài, bỏ cả đôi giày đang đi, nhét vào balo. Nó không lo vì đây là balo chống thấm, nhưng Audrey lại phải bực bội một chút vì bộ tóc. Nếu chúng ướt, thì quả không còn cảm giác nào khó chịu hơn.
Nó đi bộ một đoạn, rồi lao ùm xuống nước. Dùng tất cả sức lực mình có để bơi đi, lội ngược lại từng cơn sóng phũ phàng đang táp nó trở về bờ. Nước biển bắn vào mắt nó, cay xè. Audrey chợt nhớ đến cái ngày nó băng qua biển để đi cứu họ. Lúc ấy, lệnh truy nã của Audrey còn chưa có. Trong mắt FBI, nó chỉ như là một đứa nhóc bị bắt làm con tin.
Rất tiếc, giờ thì lệnh truy nã của nó cũng ngang ngửa Jeff rồi.
Tay và chân nó bắt đầu mỏi nhừ. Dù là dưới ánh nắng mặt trời, nhưng trong nhiệt độ của nước biển, Audrey thấy thân nhiệt nó đang lạnh dần đi. Từ sáng tới trưa không ăn uống gì, chỉ có chạy và chạy. Nó kiệt sức dần.
Audrey đành thả lỏng, để thân mình nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mặc cho sóng xô đi. Nó ngước nhìn, đã lâu rồi mới ra ngoài thế giới này. Ánh hoàng hôn đỏ tuyệt đẹp chậm rãi chìm xuống nơi chân trời. Ánh hoàng hôn chìm vào đôi đồng tử màu lục bảo của nó.
Audrey giật mình nhớ ra nó đang đi cứu người.
Và thế là nó lại vùng dậy bơi về phía trước. Quen thuộc làm sao, cảnh bốn bề xung quanh nó chỉ có biển cả.
"Xung quanh anh toàn là nước, eiii
Cơ thể anh đang bị ướt, eiii ~"
Hình như Audrey vừa thấy chú Đen Vâu nổi trên mặt biển....
Audrey tự vả. Không lẽ nào xuống biển làm não nó trôi đi mất cmnr? Đang trong lúc căng thẳng thế này mà tâm hồn nó vẫn đang treo tận đẩu đâu được. Đầu Audrey hiện hàng ngàn dấu nghi vấn.
Bỏ mẹ rồi, chắc chắn nước biển cuốn não nó trôi thật rồi.
Vì giờ ngoài chú Đen Vâu ra, nó còn thấy cả Sếp'ss cùng dàn harem bỏng mắt trong MV "Hãy trao cho anh" vừa rồi đang ngồi trên du thuyền....
Sau một hồi ngụp lặn sml, đấu tranh tư tưởng với bản thân, Audrey cuối cùng cũng đã thấy được cơ sở của FBI. Nó thở hồng hộc, bơi thật nhanh tới đó. Với hết sức bình sinh, nó ngoi ngóp bò lên bờ. Cát luồn vào áo làm nó khó chịu phát điên.
Audrey đưa ra quyết định cuối cùng là ngâm xuống biển lần nữa cho hết cát.
Nếu Jeff còn ở đây, dám đảm bảo anh ta sẽ vả nó vài cái cho bõ ghét lắm...
Audrey tìm lại ống thông gió lần trước nó từng chui vào. Ôi lạy đi, đến Jeff mà còn bị vây đến không cựa quậy nổi thì bảo nó làm màu đường hoàng đi đường cửa chính làm gì. Vẫn là kín đáo chắc ăn nhất.
Nó bò chầm chậm qua ống. Tiếng nói chuyện của mấy người bên dưới vang lên, ong ong trong đầu. Vẫn chưa thấy creepypasta khác đâu cả.
Liệu chúng định làm gì họ?
- Ây chà, vậy là cả đám sát nhân chúng ta cần đều đã ở đây hết đúng không?
Hanessa bước vào, nhìn những tên sát nhân khét tiếng bị treo trên tường. Cô cười đắc chí. Matthew đứng cạnh cô, không khỏi nhìn cô bạn thân tính tình quái đản này bằng ánh mắt dị nghị.
- Được rồi, Matt. - Hanessa gọi. - Tớ tính thế này, hay là biến bọn chúng thành G-12?
- Hở? Cậu đừng đùa vậy chứ... - Cậu trai ngao ngán. - G-12 là người nhân tạo đó Han, bọn chúng có gen giống hệt nhau. Chứ cậu bảo biến chúng thành G-12, mỗi đứa một gen thế này, tớ làm đến sang năm không xuể!
- Chà, khó vậy sao? - Cô gãi đầu. - Có điều bọn chúng kĩ năng rất tốt, nếu để chính phủ nhúng tay vào kiểu gì cũng chơi trò giết sạch cho xem. Phí quá...
- Kể cũng đúng... - Matthew chống cằm nghĩ lại. - Nhưng nếu làm một chip tẩy não cấy vào chúng, kiêm với chức năng sai khiến hành động thì chắc sẽ được. Cậu nghĩ sao?
- Tuyệt vời, Matt! - Hanessa vỗ tay. - Vậy nhé, giao cả cho cậu đó.
"Nhưng tớ không chắc mình có thể xử lí được Slenderman đâu...!", Matthew khổ sở đuổi theo, nói với. Cùng lúc ấy, cả hai đều không biết đã có một người tỉnh để nghe hết kế hoạch của họ.
"Jeff... Jeff, tên tăng động kia... Có nghe không đấy hả...? Dậy ngay..."
"Smiley? Mày còn sống à...?", Jeff lờ đờ mở mắt, nhìn sang bên cạnh.
"Thế éo nào mày lại ở đây? Audrey đâu rồi?", giọng chàng bác sĩ gắt gỏng. "Đừng nói là con bé bị giết còn mày bị tóm nhé?"
"Yên tâm, nó còn sống...", Jeff thì thào. "Tao không biết giờ thế nào, nhưng chắc chắn là nó vẫn an toàn...."
"Mong là nó đừng dại dột đi đến đây là được..."
Jeff thở dài, nói ai chứ nói con nhỏ này thì khó tin lắm. Linh tinh có khi giờ nó đang ở ngay trên đầu họ rồi cũng nên...
Jeff nào biết cái suy nghĩ bâng quơ đó của anh ta lại thành sự thật.
Audrey hiện giờ vẫn đang mò mẫm trên ống thông gió. Nó đã đi qua rất nhiều đoạn, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy nơi chúng giam giữ những người kia đâu. Thay vào đó, hiện tại Audrey đang dừng giữa một ngã ba.
Bên trái nó là một đoạn rẽ khác.
Trước mặt nó chỉ thấy đường thẳng.
Bên phải nó lại là một cửa thông ra ngoài ánh sáng.
Audrey quyết định xem xét lối ra bên phải một chút. Cửa thông gió này ở trên tường, khá cao, nó không biết đây là đâu, nhưng thực ồn ào. Nó cố nhìn xuống phía dưới.
Audrey vội lùi lại sau.
Đây là nơi chứa của bọn G-12.
Đập vào mắt Audrey là bọn người dị dạng ấy, không lẫn vào đâu được. Vì chúng đã được cải tiến nên nhìn còn dị dạng hơn trước. Audrey bịt miệng mình lại để không hét toáng lên.
Nó rời khỏi đó, đi lối thẳng. Và lần này thì cái ống có một đường dốc thẳng đứng xuống. Mùi thuốc mê quen thuộc lần nữa xộc lên. Audrey lấy khăn bịt mũi lại để không hít phải. Nó cuộn một mẩu than vào giữa khăn, bịt lên mặt.
"Nếu cuộn một cục than nhỏ vào khăn rồi bịt mặt, nó có thể lọc không khí cho nhóc.", Dr.Smiley từng nói.
Mẩu than này nó nhặt ở khu rừng cháy của họ. May sao cũng tới lúc để dùng. Bịt mặt xong, Audrey cẩn thận trượt mình xuống dưới. Hơi choáng váng. Nó phải trượt thân trên xuống trước vì ở dưới vẫn còn một khúc rẽ. Nhờ cái "mặt nạ" tự chế mà ơn giời nó vẫn còn tỉnh táo, Audrey đoán chắc hẳn phía trước sẽ là nơi chúng nhốt các sát nhân. Nó toan chộp lấy thanh sắt trên cửa thông gió thì phải khựng lại. Audrey nuốt nước bọt.
Qua những kẽ hở hẹp của cửa thông gió, nó thấy một cái camera gắn trên góc tường. Không dễ dàng gì. Audrey đành chịu khó lết người lại gần.
Nó căng mắt ra nhìn. Chắc hẳn cái cửa này đặt sát chân tường. "Tầm nhìn ở chỗ này kém lí tưởng quá, đội ngũ FBI chả tinh tế tí nào...", nó thầm trách, ATSM làm như người ta thiết kế cái nhà cũng phải hỏi ý kiến nó. Sau khi nhận ra sự hoang cmn tưởng level max của mình, nó chỉ cười trừ.
Thực ra trong lòng nó đang ngại vler.
Audrey hít một hơi sâu, thở ra. Nó lấy tinh thần ngó vào. Nhìn thật kĩ, thật kĩ xem, chắc chắn nó sẽ tìm được thứ gì đó.
Tim nó như vừa hẫng đi một nhịp.
Audrey cứng đơ người, mắt nó như không thể rời đi nổi.
Trước mặt nó lúc này là Slenderman đang bị trói trên tường.
Có vẻ ngài đã bất tỉnh. Audrey không hiểu. Bằng cách nào mà sinh vật siêu nhiên như ngài Big Boss của họ lại có thể bị đánh bại như vậy? Còn bị bắt tới đây?
Nó không biết phải làm sao để gọi ngài dậy mà không vướng vào đám camera. Nó đã thấy hai camera ở hai góc tường trước mặt, và có lẽ ngay cả hai góc tường trên đầu nó cũng có. Audrey cố gắng thì thào gọi.
"Ngài Slenderman!"
"Big Boss!"
"Cháu đây, Audrey đây!"
"Này Big Boss, ban nãy Jeff đã gọi ngài là đầu bánh bao đó!"
"Ngài Slenderman, tỉnh dậy đi!"
"Ngài đâu có mũi, sao mà lại bị ảnh hưởng bởi đống khí gây mê này được, đúng không?"
"Này, ngài Slenderman! Ngài không chịu dậy là cháu đi nộp mạng cho FBI đó nhé!"
Một ngón tay của ngài khẽ cử động. Audrey còn chưa kịp vui mừng thì ngay lập tức đã hoảng sợ rụt người lại. Ngay khi ngài vừa cử động, một giọng nói vang lên từ chiếc loa ở bức tường đối diện ngài.
"Có tín hiệu ý thức của Slenderman. Lập tức kích điện."
Hai chiếc còng cố định hai bên tay và vòng kim loại gắn trên đầu ngài lóe lên tia lửa điện. Slenderman co giật, quằn quại, đến khi giọng nói kia lần nữa cất lên:
"Tín hiệu ý thức đã biến mất, ngừng kích điện."
Dòng điện vừa ngừng cũng là lúc cái thân bốc khói của ngài rũ xuống. Bộ vest đen lịch lãm đã tả tơi. Nhìn ngài hoàn toàn bất lực.
Audrey không thiết gì nữa. Kế hoạch cứu ngài Slenderman đã đổ bể. Nếu nó cứ cố gọi ngài tỉnh dậy thì cũng chỉ càng gây nguy hiểm cho ngài hơn thôi.
Bất chợt, nó nhận ra...
Nhưng chẳng lẽ giờ đã tới tận đây rồi lại phải quay lại? Chắc hẳn trời đã tối lắm rồi, và không an toàn tí nào để một con mù phương hướng như nó mò được đường về. Điện thoại của nó chỉ có số điện thoại của hai trong số họ. Song nếu nó có thể trở về và tìm ra họ, nó sẽ có thêm đồng minh.
Zalgo.
Offenderman.
Splenderman.
Tenderman.
Trenderman.
The Rake.
Đúng thế, Audrey vẫn còn rất nhiều đồng minh cơ mà?
p/s: Toy cay đắng ôm vại muối dưa ra ăn đây ;A;
Tự nhủ chăm chỉ lên, chăm chỉ lên, nhưng kết cục thì.... :'3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top