Chap 17

- Ông quá đáng lắm Slenderman, dám đi ăn mảnh, bỏ tụi tôi đói teo ở nhà thế này..... - Jeff vừa ăn vừa cằn nhằn.

"Thì sao chứ, ai bảo mấy đứa tụi bây phá nhà phá cửa tùm lum cả, đến bếp còn không nấu được nữa!" Ngài Slenderman đang ngồi pha trà, nghe Jeff nói vậy liền trách móc. "Vả lại, ta còn mua đồ hộp về cho tụi bây là tốt lắm rồi còn gì."

- Sao ông không mua thận đóng hộp cho tôi??? - EJ vẫn không từ bỏ chút hi vọng cuối cùng mà lục tung đống đồ hộp trong bọc nilon.

- Éo có ai đi bán cái thứ đó đâu man, từ bỏ đi. - Jane nói một cách phũ phàng.

Một buổi sáng thật nhộn nhịp.

Audrey đánh chén xong phần ăn của mình, vứt vỏ hộp rỗng đi rồi lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài leo lên tầng. Vừa đến ngang cầu thang, y như rằng "đài truyền thông buổi sáng" đã rè rè lên tiếng trong điện thoại nó. Việc nghe mấy đoạn ghi âm của Savirna sắp thành thói quen của nó cmnr.

"Đặc vụ Savirna Jones, chuẩn bị đi. Đúng một giờ chiều nay ta sẽ đến tổng tấn công căn cứ của bọn chúng!"

Giọng nói khàn khàn của tên trùm cớm vang lên, xen lẫn với tiếng cười mà theo Audrey thì "rất chi là đểu cáng" làm nó chợt tưởng tượng ra hình ảnh lão sếp này là một ông chú bụng bia, đầu hói, râu xồm, đeo kính, khoác bộ vest muốn đứt cúc bụng vì béo, tay phe phẩy cầm cái bánh donut, vừa nói vừa cười khà khà mà lại dễ nổi đóa lên khi có chuyện. Và thế là từ đó về sau, con Audrey mặc định luôn tên sếp thường nói chuyện với Savirna trông như vậy.

"Thưa sếp, xin hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, đề phòng trường hợp giống như đêm vừa rồi...."

"Ta biết rồi! Lần này ta sẽ cho thêm cả đội cứu viện hỗ trợ quân ta nữa, chắc chắn với đội lính tinh nhuệ đã được đào tạo kỹ lưỡng theo chương trình đặc biệt của FBI này sẽ không thể thua chúng được!"

"Vậy là chiều nay sao, thưa ngài?"

"Đúng, ta sẽ ập tới bất ngờ. Và lần này thì đm bật cái thiết bị của cô lên, đặc vụ Savirna Jones! Hôm qua ta điều quân đi mà lại không dò được mống tín hiệu nào sất, tìm lòi mắt cả buổi chiều mà mất công đi còn không tấn công được chúng!"

"Tôi xin lỗi, là do tôi đã sơ suất!"

"Không sao. Cứ ở đó mà xem, ta sẽ san bằng cái ổ sát nhân đó và bắt sống chúng về đây, ha ha ha ha ha... "

"Đã rõ, thưa sếp! "

Audrey nghe xong thì thở dài. Big Boss để ý thấy thái độ chán chường của nó sau khi nghe xong đoạn băng, liền gọi.

"Audrey, lại đây."

Ngài Slenderman cầm máy điện thoại của nó, rồi truyền lại đoạn ghi âm cho các creepypasta. Biết tin, bọn họ vội bỏ hết những việc đang làm dở, chạy lại phòng khách.

Đợi mọi người đều đã ngồi đông đủ, ngài Big Boss mới hắng giọng, lên tiếng.

"Các ngươi biết đấy, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi. Theo như những gì máy ghi âm đã thu được thì chiều nay chúng sẽ ập tới đây."

- Thì xử hết chúng thôi chứ sao! - Jeff chưa gì đã hùng hổ phát biểu. - Chúng ta sợ quái gì lũ cớm nhãi nhép đó chứ?

- Ngậm mỏ lại, Jeff. Làm như thằng nào ở đây cũng hăng tiết được như mày ấy nhể? - Jane táng nguyên con dao vào mặt Jeff. May là chị táng theo mặt ngang chứ không thì hôm nay nhà có đổ máu cmnr.

- Mà Slenderman, mấy hôm nay bọn tôi cũng đã đi săn để luyện tập rồi mà. Ông còn lo gì vậy? - Hoodie thắc mắc.

Hoodie vừa hỏi xong, bầu không khí yên ắng lạ thường. Không có lấy một lời đáp lại, kể cả ngài Slenderman cũng không nói gì.

- Mọi người sao t... -

- Suỵt!

Nina ngắt ngang lời Hoodie, ra dấu im lặng. Họ kín đáo hướng mắt nhìn lên cầu thang. Savirna đang ngồi trên đó nhìn xuống theo dõi họ, có lẽ cô ta đang do thám hành vi của họ?

Bọn họ phải diễn màn kịch này thật thành công, không thể bại lộ!

- Aiza... Vậy chứ nếu đi chơi thì đi ở đâu đây?

Ben khoác tay ra sau đầu, nói bằng giọng uể oải. Đoạn, cậu ta nháy mắt. À, thì ra đây là vỏ bọc của màn kịch này. Họ phải qua mặt được Savirna.

Cô ta cũng đâu phải dạng vừa. Lừa được cả Masky - một trong những Proxy mạnh nhất của ngài Slenderman để có thể đến đây, không hổ danh là cựu điệp viên FBI. Nói chung cũng thuộc dạng không thể nhắm mắt coi thường được.

Nhưng mà để xem, rồi mèo nào cắn mỉu nào!

- Lần trước đi mua sắm chán chê rồi nhỉ? - Clockwork cũng bắt đầu tham gia vào, tiếp tay cho Ben. - À mà nè Slenderman, hay ông dẫn chúng tôi đến chỗ hôm trước ông cho bốn đứa kia đi ăn nhé?

Những người kia nghe liền cùng nhau gật đầu lia lịa, ngay cả bốn thanh niên đã được dẫn đi ăn uống no say cũng gật như đúng rồi. Slenderman rớt mồ hôi hột, ông mà đưa lũ này đi thật chắc ví ông đem làm tổ nhện mất thôi!

Cơ mà hình như chúng nó định kéo ông đi bao ăn thật hay sao ế?!!

Savirna thấy không có gì khả nghi, lại bỏ lên phòng ngồi tính toán kế hoạch. Thực ra cũng không hẳn tính toán cái gì, chỉ là chụy đang ngồi tưởng cmn tượng xem khi FBI tới thì mình sẽ xuất hiện một cách ngầu lòi như thế nào... À, và cả việc lát nữa sẽ ăn mì tôm úp của hãng nào nữa.

- Sao mấy hôm nay mì tôm hết nhanh thế nhỉ? - Lost Silver nheo mắt khó hiểu nhìn thùng mì trống trơn.

Tại phòng khách, bọn họ cầm theo tấm bản đồ rồi lại kéo nhau ra ngoài. Audrey cũng chạy theo họ, song chẳng biết mọi người đang đi đâu.

"Đây rồi."

Trước mặt mọi người giờ đây là một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ khá là xập xệ và tạm bợ. Có vẻ như ngôi nhà này cũng bị bỏ hoang khá lâu rồi.

- Không thể tin nổi cái thứ rách nát này vẫn còn trụ được sau chừng ấy thời gian há?

Jane đi đầu mở cửa. Một đống bụi mù mịt bay ra ngoài, làm bọn họ cay xè mắt, hắt hơi liên tục. Đến nỗi mà Helen, EJ, bộ ba proxy với con Audrey đeo mặt nạ mà còn ho như ho lao. Jeff nổi quạu, suýt thì lại một trận đổ máu sml nữa xảy ra nếu cả team không lao vào ngăn họ kịp lúc.

Cuối cùng thì cả bọn trải thảm trước cửa nhà, ngồi quây với nhau như người vô gia cư.

- Sao chúng ta lại phải ra tận đây để ngồi giữa rừng thế này? - Con Audrey hỏi một cách bất bình. - Lại còn không vào nhà được nữa chứ!

- Vậy nhóc vào đó hít bụi một mình nhe? - LJ trỏ ngón cái vào trong, cười nhăn nhở.

Con Audrey lắc đầu nguây nguẩy. Đến họ còn chịu không nổi thì nó làm sao đủ trình!

Slenderman mở tấm bản đồ ra giữa. Ông nhặt một que củi mảnh trên đất làm gậy, chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ.

"Đây là khu vực của chúng ta trên tấm bản đồ này. Lần trước, chúng ta đã biết được địa điểm của lũ cớm là ở đây, mất hơn nửa tiếng để đi trực thăng từ chỗ chúng tới rừng cấm, còn chưa kể sẽ có sai lệch về thời gian giữa không gian này với thành phố của chúng nữa..."

- Savirna đã nói sẽ phát tín hiệu định vị cho chúng. - Clockwork khoát tay. - Nếu lũ cớm có thể tự tìm được đường tới đây mà không cần bám theo chúng ta từ thế giới bên ngoài thì gần như là việc bất khả thi còn gì?

Các creepypasta nghe vậy cũng gật gù. Nơi ở của họ đâu phải chỗ mà con người cứ thích vào là vào, ra là ra như đi chợ được?

- Nghe có lí đấy, Clockwork. - Judge Angel cắm thanh gươm bạc nặng trịch găm xuống đất. - Nhưng cô đã tính đến một khả năng khác chưa?

- Ý cô là sao hả, Judge Angel? - Clockwork nhíu mày.

- Nghi thức mở cánh cổng tới thế giới này. - Judge Angel nhún vai nhìn cô bạn. - Tuy khả năng thành công sẽ không đáng kể, nhưng nhỡ đâu cơ hội hiếm hoi đó lại rơi vào tay chúng thì sao? Giống như Audrey ấy.

Nghe nhắc đến tên mình, Audrey giật thót. Nó chui vào đây bằng gương, nhưng cũng có rất nhiều các nghi lễ khác có thể mở đường tới đây, và đương nhiên là đủ lớn để cho hơn chục chiếc trực thăng chiến đấu lao vào! Đúng như Judge Angel đã nói, tuy khả năng chúng sẽ thành công tới đây, cơ mà chắc quái gì chúng đã đủ cẩn thận để mà dựng "nghi thức mở cổng" thật chứ!?

"Chúng ta lo xa quá rồi, chị Judge Angel!", nội tâm nó đang điên cuồng gào thét.

Audrey hầu như sinh ra bộ não cũng có thể coi là "không phải dạng vừa đâu", nhưng thực sự mà nói thì con này hoàn toàn không biết sử dụng sự thông minh của mình để mà hợp tác làm việc tí nào cả! Nhưng mấy cái thứ phá bẫy với "vượt ngục" thì nó nghĩ nhanh lắm cơ.

Các creepypasta không phải là kiểu người thích lập sẵn kế hoạch này nọ rồi tuân theo răm rắp, cần thì sửa đổi vài chỗ cho phù hợp hoàn cảnh. Có vẻ lôi nhau ra đây, cốt là để thoải mái bàn bạc mà không lo Savirna Jones nghe được chuyện của họ. Chứ chẳng cần đến FBI, UFO hay cái quần què gì kéo đến, cứ cản bước họ là họ giết sạch hết! Thế giới của họ, chỉ tồn tại duy nhất hai loại người: "kẻ giết" và "kẻ bị giết". Mình không giết ai thì người bị giết sẽ là mình, quan điểm của họ như vậy.

Lối suy nghĩ đơn giản vkl đó chính là thứ thu hút "con cá vàng" Audrey.

"Vậy quyết định như thế đi. Chiều nay có khả năng chúng sẽ tới trong khoảng thời gian từ một giờ đến hai giờ rưỡi, đó là mốc lí tưởng nhất cho chúng." Ngài Slenderman vừa nói vừa gấp gọn tấm bản đồ lại. "Nếu chúng đến, giết sạch. Nếu chúng không đến, cứ việc thủ tiêu Savirna Jones."

"YOSH!!!"

Vậy là, tất cả bọn họ đều đã sẵn sàng cho trận tử chiến sắp tới.











Au cần một vựa muối '-')
Au biết nó nhạt mà a hu hu ;;-;;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top