Chap 16

Bọn họ trở về, "chuyển hộ khẩu" vào phòng Dr.Smiley cả đêm. Tội nghiệp anh, tay làm liến thoắng hết băng người này lại đến bó người khác. Trong khi người ta được lăn ra ngủ, băng bó cái xong lại về giường thì anh ngồi kết bạn với cốc cà phê nguyên buổi tối.

Cuộc sống mà! :)

Savirna cười thầm, cho rằng hẳn FBI đã áp đảo được các creepypasta rồi. Cô ta tự tin nghĩ vậy và thảnh thơi đi ngủ. Nào ngờ sáng hôm sau, tổng cục FBI lại liên lạc cho cô ta trước.

"Đặc vụ Savirna Jones, báo cáo!"

"Sếp, có chuyện gì mà lại liên lạc cho tôi sớm vậy?"

Mơ màng cầm lấy bộ đàm vẫn đang réo ầm ĩ, tiếng quát giận dữ của vị cấp trên làm Savirna giật mình tỉnh ngủ.

"Thật tức chết! Mẹ kiếp, lũ đó tối qua đã hạ được toàn bộ hai đội ta điều đi, còn thảnh thơi để lại ở hiện trường đống slogan chết tiệt của chúng nữa!"

"Tất cả bọn họ đều đã bị chúng giết ư...? Sếp, vậy giờ làm sao đây?"

"Để ta tính đã. Nếu thu xếp được thì lập tức sớm chiều nay sẽ đổ quân đến đó diệt cỏ tận gốc!"

Tít!

Bên phòng Audrey, nó đã nghe được đoạn băng vừa rồi. May là cái máy ghi âm Ben để trong phòng của Masky vẫn chưa bị cô ta phát hiện. Mới sáng sớm đã phá bĩnh giấc ngủ của người ta rồi, haiz...

Lưu đoạn băng vào máy với tiêu đề "Chuông báo thức sáng nay :)", nó vứt điện thoại lên giường rồi thở dài chui vào nhà vệ sinh "đóng đô". Thủ tục buổi sáng thật phiền phức, chí ít là con Audrey nghĩ thế.

Dưới tầng một, những đĩa bánh kếp với siro phong ngọt lịm đã chờ sẵn. Ai chối từ được sau khi vừa mới vất vả đi "dọn dẹp" đường phố một trận về chứ? Sẵn mệt, họ lao vào ngấu nghiến đĩa bánh đến nỗi có lẽ chẳng cần phải rửa lại đĩa nữa.

- Ông có thể ăn một cách bớt kinh dị hơn được không EJ...? - Mắt trái giật giật, Laughing Jill lên tiếng kì thị. - Có đĩa bánh để lót dạ mà ông làm tôi hết muốn ăn luôn rồi!

Eyeless Jack, hiện đang ngồi thái lát mấy miếng thận tươi lên bánh với vẻ mặt thèm thuồng không thể tả. Cả bàn nhìn anh bằng nửa con mắt, đồng thanh "Eewww...." một tiếng.

- Ehehe, sợ gì chứ? Dù gì bản thân chúng ta cũng đã là một tạo vật kinh dị rồi còn gì? - EJ "mặc kệ lời bạn nói", vẫn hớn hở thái thận tiếp.

- Ăn đi rồi Tào Tháo đuổi cho chạy sml :) - Jeff ngồi rủa thằng chiến hữu.

Vào giây phút đó, mọi người cùng nhau rời ghế đứng dậy, tay cầm đĩa bánh "tránh ra cho hai anh thể hiện". Xác định hôm nay nhà sẽ "bay" cái bếp.

"Chơi gì thì chơi, làm gì thì làm, xong cứ để hai thằng chúng nó dọn." Ngài Slenderman rời khỏi phòng ăn. "Tội đang yên đang lành thì phá hỏng bữa sáng."

- Hú hú ~ Quẩy đê anh em, có hai thằng kia bảo kê!!!! - Jane hào hứng.

Cả team hô hào nhất trí rồi chạy đi "phá nhà" trước bốn con mắt... xí lộn, hai con mắt thất thần của Jeff và EJ. Cả hai thanh niên sau khi "tiêu hóa" được những gì đang diễn ra hiện tại thì tá hỏa chạy ra ngăn mấy người kia lại. Còn ngài Big Boss của chúng ta, hiện đã ngồi trên ghế sofa uống cà phê đọc báo, "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".

Con Audrey phởn đời sấp bản mặt cùng hội chị em, thành ra cái đoạn ghi âm hồi sáng cũng đã trôi vào dĩ vãng cmnr. Hiện tại họ đang chơi rượt đuổi cùng Jeff và EJ trong bếp, với ba cái đĩa trên tay là "con cmn tin". Hai thanh niên kia thì chỉ sợ các chụy làm vỡ đĩa thì lại quét dọn ốm.

Nói chung, hôm nay lại là một ngày yên bình ở ngôi nhà của những sát nhân mang tên Slender Mansion này.

Smile Cat nằm trên mái nhà phơi nắng, lười biếng ngáp rồi lim dim ngủ. Đang an phận tận hưởng cuộc sống thì cái mái nhà một phát chấn động bởi trò chơi của "những con người nào đó". Chú mèo cáu bẳn nhảy qua chỗ khác, tự hỏi bản thân rốt cuộc mình đã làm gì nên tội... Đến giấc ngủ cũng không yên được với mấy "con sen" này!

Thanh niên Ben hôm nay cuối cùng cũng chịu đổi gió, rời mắt khỏi game để ra quậy cùng hội kia. Một mình ổng "cân" hết đám đồ điện gia dụng trong nhà mà quăng tới tấp, trên sàn đinh dây ốc vít rơi tùm lum đủ thể loại. Thề từ ngoài nhìn vào trong chắc có chết cũng chẳng ai dám tin đây là cái nhà! Jeff chân chạy đuổi theo lũ cà chớn kia, tay lại cầm cây chổi rơm vừa đuổi người vừa quét. Một mình EJ là "thần'ss thái'ss anh cả", keme cuộc đời để lo cho cuộc sống...

Helen ngồi bên ghế sofa cùng Big Boss, thảnh thơi vẽ lại khung cảnh thác loạn vkl của căn nhà nọ. Dưới chân ghế, Sally vẫn đang mải mê chơi trò gia đình với chú gấu bông nhỏ Charlie. Nhưng nếu không phải đống son ẻm đang xài để trang điểm cho Smile Dog là son của Jane thì thực sự sẽ không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra cả.

LJ mặc xác nhân loại, một mình anh dzui dzẻ lạc vào khoảng trời riêng trong nhà bếp, làm một mẻ kẹo vị_gì_đó_không_rõ. Mà chỉ có một điều chắc chắn rằng quá phân nửa số kẹo đó là không ăn được...

Savirna thì ngồi bày mưu tính kế tấn công Slender Mansion, mặc dù nhìn chụy đang vô cùng tập trung và nhìn đặc dân tham mưu chuyên nghiệp, thế nhưng thực sự thì chụy đang mông lung vkl và bế tắc trước việc nghĩ xem sáng mai mình nên ăn mì tôm úp của hãng nào.

Đội quân dưới nhà vẫn tiếp tục đập phá nhiệt tình như thể đây không phải là nhà của chúng nó.

Dr.Smiley hiện đang nằm "chết" trên giường sau một đêm dài sơ cứu cho lũ nhoi nhoi kia. Ổng ngủ không biết trời đất xung quanh có gì, tôi là ai, đây là đâu cmn luôn...

"Audrey, ra đây ta hỏi."

Audrey nhận được lời của Big Boss, quay ngoắt sang ngó, mặt vẫn đang ngáo ngơ, tay cầm miếng đĩa bị bể mất 3/4 chuẩn bị phang vào Jeff. Vẫn phải là tiện tay quăng miếng đĩa đi một cách "duyên cmn dáng" đến nỗi nó "cứ phải vào đầu mới được ấy!", vâng chiếc đĩa đáng eo của chúng ta đã rời khỏi tay bẹn Audrey, hữu lực bay đi và đáp cánh ngay trên đầu đồng chí Jeff.

- Ngài Slenderman, có chuyện gì vậy?

Nó lon ta lon ton chạy lại, vẫn chưa hết phởn sau đống trò vui vừa rồi. Ngài Slenderman gọi thêm cả vài người khác là Sally, LJ và Helen, hỏi:

"Mấy đứa bây đã thấy đói chưa?"

- Hả? - Cả bốn con người cùng khó hiểu đồng thanh.

"Nhìn đồng hồ đi."

Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của Boss, bọn họ giật mình. Mới đó mà đã hơn 12 giờ trưa rồi. Vừa nhắc đến thời gian cái là bụng ai nấy đều sôi sùng sục, thấy đói rồi nha...

- Ây ya, không ngờ đã muộn vậy... Giờ xuống bếp nấu ăn thôi nhỉ? - Audrey gãi gãi đầu. Song chợt nhìn xuống bếp, nó lập tức dẹp ngay ý định đó đi.

"Chuẩn bị đi, trưa nay chúng ta ăn tiệm." Boss gấp tờ báo trên tay lại, đặt lên bàn ngay ngắn. "Lũ loi nhoi này một là vì tội phá bữa sáng, hai là tội mải chơi không để ý thời gian mà nấu bữa trưa. Phạt ở nhà dọn dẹp, chúng ta đi."

Bốn người nghe vậy thì mắt sáng lên, mừng rỡ chạy lên phòng chuẩn bị đi cùng Boss. Mấy người kia thấy ngài Slenderman dẫn theo bọn họ ra ngoài liền không khỏi thắc mắc:

- Slendy, ông đi đâu vậy? - Toby lên tiếng.

"Ta đưa bọn họ đi chút việc. Mấy đứa tụi bây nhớ trông nhà cẩn thận, chiều bọn ta về."

Nói rồi, với khuôn mặt nghiêm túc hết mức có thể, bọn họ đi ra ngoài. Căn nhà đã khuất sau lưng, cả hội cùng ôm bụng cười um lên.

- Họ mà biết chúng ta đi ăn mảnh thế này hẳn sẽ rất giận đây nha! ~ - Audrey phát biểu một câu mà nội dung câu nói với thái độ người nói éo ăn khớp nhau gì cả. - Thấy tội lỗi thật đó.

- Bác Slendy, tại sao không cho Ben đi cùng vậy? - Sally ngước lên hỏi ngài.

"Cậu ta phá tan đống đồ điện rồi, nên phạt ở nhà cùng mấy đứa kia luôn." Ngài trả lời, phong thái vẫn không thay đổi. "Tranh thủ chọn món đi, ta cho mấy đứa bây chơi cả ngày hôm nay đấy."

- YAAYYYYY!!!

Vậy là những người kia ở nhà đến chiều tối vẫn chưa thấy bọn họ và ngài Slenderman đâu. Đói sml, ai nấy nằm ôm bụng cằn nhằn trên bãi "chiến trường" tan hoang mà đã từng là một căn phòng khang trang đẹp đẽ. Bọn họ đã định sẽ chờ Big Boss về nấu bữa trưa, mà ngài bận đưa mấy người kia đi "có việc" mất rồi, và họ nhịn cả bữa trưa và bữa tối do đồ hộp trong nhà đã hết nhẵn nhưng chẳng có ma nào chịu đi mua cả.

"Rốt cuộc thì bao giờ Slenderman mới về?!!"

Còn những người kia? Giờ đang ăn uống xả láng ngoài phố cùng Big Boss rồi. Chẳng những thế, cả buổi chiều FBI cũng chẳng có động tĩnh gì, mà may mắn thay con Audrey đã quên khuấy mất không đưa cho họ đoạn băng hồi sáng. Nếu FBI thực sự đến vào chiều hôm đó trong khi Audrey không đưa đoạn băng thì hẳn sau trận chiến lần này nó sẽ ăn hành sml.












Sau mấy chap drama sml, cuối cùng cái fic này cũng yên ả hơn một tí :') Cố viết vui hơn mà nó vẫn cứ nhạt mới đắng lòng huhu :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top