Chap 10

Xuyên qua khu rừng là tiếng bước chân đạp lên lớp lá khô vương vãi. Nghe rào rào như tiếng mưa rơi.

- Bao lâu rồi mới cùng nhau đi "săn" một chuyến thế này taaa???? - Jeff nói bằng giọng phấn khích.

- Mới có gần 2 tuần thôi ông tướng, đừng có phóng đại thời gian! - EJ cũng phóng theo, tiện miệng trách móc thằng huynh đệ.

- Theo kịp không thế, Audrey? - Jane quay xuống. - Đến Sally còn đang chạy ở tuốt trên kia kìa ~

- Đây là vì em chưa quen chứ bộ!!! - Audrey ngượng chín cả mặt, giờ nó bị tuột xuống tít cuối đội hình.

Mà không lẽ lại chịu, đành cắm đầu cắm cổ mà chạy cho kịp thôi chứ biết làm sao! May là con này nó còn có cái tính phởn phởn tăng động, chứ không chắc nó chọn ở nhà mịe đi cho lành.

- Chúng ta đến thành phố rồi.

Nina dừng lại, yên lặng thăm dò động thái trước. Dọc con phố vào giờ này thường có lũ cớm đi tuần tra bất chợt, phải cảnh giác một chút. Không phải vì sợ, mà nếu chúng phát hiện rồi kêu gọi đồng bọn ầm ĩ lên thì chỉ tổ rách việc! Cẩn thận vẫn hơn.

- Ổn thỏa, không có ai đâu.

Đường phố vắng tanh, chiếc cột đồng hồ trên vỉa hè điểm đúng 2:01 sáng.

Một đoàn người kẻ chạy kẻ nhảy nhót tràn ra khắp con đường. Người đi một mình, người đi thành nhóm, cứ thế chia nhau ra đột nhập vào các căn nhà.

- Khẽ tiếng thôi nhé. - Jane cẩn trọng nhắc nhở. - Nhà này có vẻ nguy hiểm đấy, nhưng sẽ khá là vui ~

Audrey gật đầu, nhón chân nhẹ nhàng đi thăm dò trước. Nó phát hiện năm chiếc camera trên tường, hai con chó và cả một máy báo động ở ngay điểm mù của lũ chó và đống camera. Nó thầm nghĩ, "Cái nhà này toàn người nổi tiếng hay sao mà cẩn thận dữ vậy?".

Sau khi báo lại cho hội Jane đứng trước cổng, họ bắt đầu kế hoạch.

- Tôi không nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ bọn chó, dù bịt miệng chúng thì chúng vẫn quá ồn ào. Cả đống xích kia nữa. - Clockwork nhìn bọn chó bằng nửa con mắt.

- Có thể phá đống camera kia, nhưng còn máy báo động. - Nina ngó sang đằng sau căn nhà. - Liệu có phá được máy báo động không?

- Cô nghĩ nó hoạt động thế nào? - Jane khoát tay. - Nó quét sóng từ xung quanh một phạm vi nhất định, chỉ cần bị đụng dù chỉ một chút, nó sẽ phát hiện ra con người và kêu ầm lên.

Trong lúc mấy con người kia đang ầm ĩ tranh luận thì con Audrey đã biến đâu mất mà không ai để ý. Nó đi qua phía sau căn nhà. Bức tường tuy cao, nhưng vẫn có thể trèo qua được. Và đây là nơi đối diện với chiếc camera, cả cái máy báo tín hiệu ngay phía dưới đó.

Audrey vừa nghĩ ra một kế hoạch, mặc dù chính nó cũng không biết có thể thành công hay không.

Boomerang, do you know it? :^)

Đúng, chiến thuật của Audrey. Nó sẽ lấy dây thừng buộc chặt vào boomerang rồi ném qua. Đặc điểm của boomerang là sau khi ném, nó có thể vòng lại tay chủ nhân. Chiến thuật này khá là 50/50 là vì... Một mặt của cái boomerang kia đã bị con Audrey trét đầy keo với băng dính hai mặt. Để tăng độ chắc chắn, chứ không phải vì nó ngu!

- Làm thôi nào! Mà mình nghĩ mình nên đeo găng tay...

Dấu vân tay :) Như những người kia, cơ thể họ đã bị biến đổi và dấu vân tay có lẽ đã mất sạch, nhưng Audrey, nó vốn là người thường. Chỉ là vô tình bị hiểu lầm là thí nghiệm khoa học thất bại của nhân loại mà đang đâu lại được làm một creepypasta thôi :)

Audrey hít thở một hơi, rồi nó nhắm thẳng ống nước sắt dọc từ mái nhà xuống mà phi cái boomerang. Đúng như dự tính, cái boomerang, do ảnh hưởng từ góc lao nên đã vòng lại theo chiều dọc, vướng sợi dây thừng rồi mắc ngang ở đó, cố định chắc chắn sợi dây.

- Tuyệt!!! - Audrey phấn khích, tự ăn mừng. - Nào leo sang mái nhà thôi!

Nó buộc nốt đầu còn lại của sợi dây thừng vào thân cây bên cạnh đó. Leo sang mái nhà, Audrey cẩn thận treo ngược người lại để gỡ máy quay.

- Phù... Giờ thì phải móc cái băng ghi hình bên trong ra mới được.

Ngồi mần mò cái camera trên "mái nhà của nhà người ta", con Audrey tự hỏi liệu có phải nó đang quá vô duyên... Lấy được cái bộ nhớ cũng như cuộn băng ghi, nó đành ném tạm cái camera, đúng hơn là cái đống gì đó còn sót lại của cái camera, vào bụi cây trong vườn. Xử lí xong cái camera, giờ thì đến cái máy phát tín hiệu bên dưới.

Camera chỉ là hỗ trợ, còn điểm mù của cái máy chết tiệt này, chính là ở đằng sau. Giờ chỉ cần đủng đỉnh đến mà tắt nó đi là xong.

- Chị Jane! Chị Jane!

Audrey gọi với từ chỗ nó đứng ra ngoài. Jane thấy nó ở trong, hoảng hồn.

- Audrey?!! Nhóc vào đó kiểu gì vậy?

- Em phá hết máy móc rồi, mọi người vào đi!

- Giỏi ghê ta, vậy mà chị không biết đến cái tài lẻ này của nhóc đấy. - Nina khen ngợi.

- Kinh nghiệm bùng tiết vượt ngục đi chơi từ hồi còn ở trường của em đó chị. - Audrey nói một cách đầy tự hào.

Vậy mới biết, cái nhóm đi cùng Ben sung sướng cỡ nào. Một cái búng tay của cậu ta là đi hết máy móc, ngang với thím Thanos cmnr :v

Bốn người mở cửa sau rồi vào trong. Trong nhà không có camera, có lẽ vì họ chỉ chú tâm ở bên ngoài. Giờ thì còn chần chừ gì nữa, phòng ngủ thẳng tiến!

- Don't go to sleep!

Jane găm thẳng con dao vào bụng tên chồng. Cùng lúc Clockwork cũng đâm vào họng ả vợ nằm cạnh. Tiếng hét thất thanh vang lên. Nina đang bận xử lí cô con gái út, còn Audrey là đứa còn lại.

- Keep silent.

Đứa con gái cả mở to mắt hoảng sợ nhìn cô gái tóc vàng với chiếc mặt nạ trắng chỉ có hai con mắt đen và cái miệng cười đỏ lòm. Audrey, phía sau lớp mặt nạ, đang nở một nụ cười hoang dại. Nó đặt một tay lên trán "con mồi", vuốt nhẹ đầu như đang vỗ về một đứa trẻ. Tay kia ra dấu yên lặng. Rồi nó lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê, bịt mũi đứa con gái. Nó hoảng sợ xong cũng lịm đi.

Thuốc mê không giống thuốc ngủ, cơ chế hoạt động của nó làm tê liệt toàn bộ hệ thống thần kinh, đưa ta vào một trạng thái giống như "chết lâm sàng". Thuốc mê được dùng để hỗ trợ trong phẫu thuật. Cái chết đến với cô gái nhỏ thật nhẹ nhàng.

Cô gái nhỏ nhìn như đang ngủ. Hai hốc mắt tuy nhắm nhưng bên trong trống rỗng, còn đầu bị rạch một đường rướm máu xong lại được khâu lại những mũi chỉ chữ "x" đều đặn. Hộp sọ đã bị lấy đi não, nhưng những bông hoa nở rộ trong lọ thủy tinh trên mặt bàn lại được cắm cẩn thận vào trong. Như một món quà bất ngờ cho lũ cớm vào sáng hôm sau. Một gia đình chết thảm trong chính phòng ngủ của họ. Đứa con út cùng cặp vợ chồng chết không toàn thây, lục phủ ngũ tạng luôn bị moi sạch và vắt khắp nơi, máu bắn đỏ bức tường. Còn cô con gái cả thì nằm như công chúa Aurora, tay còn cầm một nhánh hoa hồng. Khoang miệng cũng bị cắt mất lưỡi, và hộp sọ thay vì não lại là một lùm hoa rực rỡ cùng tấm thiệp với dòng chữ ghi bằng máu, giờ đã khô đen lại.

"Keep Silent"

Những căn nhà còn lại cũng tan hoang không kém. Tổng thiệt hại về người là 14 căn nhà, ngang với một cuộc thảm sát có tổ chức. Kèm với những thông điệp được để lại cạnh mỗi nạn nhân, FBI lập tức nhận ra đây chính là "đêm săn mồi" của các creepypasta.

Chỉ khốn nạn ở chỗ, két sắt của các căn nhà này đều bị khoắng sạch tiền.

Nhưng thứ làm họ phải chất vấn nhất, là dòng thông điệp lạ lẫm cùng cách giết người quái đản kia. Một sát nhân mới đã chính thức lộ diện trong đợt đi săn lần này:

                         "Keep Silent"




p/s: Muốn mọi người ấn tượng về con mình tí, nên ngoài mấy tài lẻ của con gái ra Au không biết phải làm gì :'^)

Chap này... Viết nghiêm túc hơn rồi nhỉ? :^) Và ngắn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top