Không...

Tẻ nhạt...

Buồn chán...

Cô đơn...

Đó đơn giản là 3 từ miêu tả cuộc sống của tôi. 

Tôi cảm thấy mình như bị cô lập khỏi thế giới này.

Một thế giời đầy những điều dối trá.

Tôi không thể tin tưởng ai khác ngoài chính bản thân tôi.

Nhưng lại thật khó khi...

Tôi còn chính lừa gạt bản thân tôi.

Gia đình?

Tôi không có thứ đó.

Nó đã biến mất cách đây 10 năm rồi.

Bạn bè?

Không.

Tôi không biết nó là cái gì...

Nó giống như hàng ngàn con quái vật đang nhìn tôi...

Cuộc sống tôi như một mớ hỗn độn... 

Ah...

Tôi muốn chết...

Nhưng lại không muốn chết.

Tôi sợ

Tôi không muốn cảm thấy đau đớn...

...

...

__________(Tau là dải phân cách đáng cmn yêu)______________________________________________________

Tôi tên Amy Karson. Tôi sinh ngày 19/5. Tôi không hề đặc biệt, nên cũng không có gì để nói nhiều. À... có lẽ tôi là một đứa không đáng để sống, đúng ra tôi phải chết từ lâu rồi. Ngôi trường tôi đang học? Cũng bình thường thôi... Thầy cô giáo thì cũng bình thường... Mọi thứ đều bình thường. Trừ cái ánh mắt mà họ nhìn tôi...

Nó như con quái thú sắp nuốt chửng tôi... 

Tôi ghét nó


Hôm nay, thứ 3, ngày X tháng Y năm XY 

(Đoạn này theo lời kể của au nhé :v)

"Lại một ngày tẻ nhạt khác" - Cô thầm nghĩ

Bước ra ngoài ngôi nhà tối tăm là một con đường rộng mà trống trải. Cô thờ ơ bước ra ngoài một cách chậm rãi, cô nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ đang đeo trên tay. 

"Chưa trễ học, còn sớm 41 phút"

Rồi cô cứ ung dung bước đi...

Bước đi mãi...

Chậm chạp...




-

"Còn 15 phút nữa vào học... Mình không muốn muộn... Nhưng cũng không muốn quá sớm... Nhưng chắc bây giờ vô là được rồi."

Bản tính cô không thích mà cũng ghét trường học, cô rất coi trọng thời gian nên dù cô có ghét thứ đó cở nào cô cũng không muốn chậm trễ. 

8g30 

Cô ngồi vào chỗ ngồi như bao người khác. Rồi lặng lẽ lấy cuốn sách ra, nhìn chằm chằm vào nó, mở cuốn sách ra. Cả đống chữ viết khiến cô mệt mỏi. Rồi lại cất cuốn sách đi. Cô nằm dài trên bàn, gương mặt nửa mơ nửa tỉnh. 

Cô giáo đã vào lớp 

Cả lớp nhìn cô ta với vẻ mặt khó hiểu. Cô ta, mặc một cái váy đen dài. Tóc nâu đậm xõa dài trên vai. Da cô ta trắng bệch. Mặt cô ta giận dữ, không biết lí do giận là gì, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cả lớp sợ hãi, cố giấu đi những gương mặt sợ sệt.

"Tại sao cô ta lại giận dữ nhỉ?" 

"Ai biết"

"Cô ta là giáo viên mới?"

"Chắc thế..."

"Cô ấy trong đáng sợ thật..."











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top